Phần 1
Làm người ai mà chẳng có ước mơ, quan trọng là ước mơ đó có thần thái hay không : D .
Đùa thôi! Mơ ước của cô là hát "Hát về nỗi lòng, về tình yêu em trao anh~ " ( Em của quá khứ - Nguyễn Đình Vũ). Hát sẽ đơn giản với một số người nhưng với tôi, nó hay không chỉ nhờ vào giọng ca cao hay trầm bẩm sinh, mà còn phải gửi những cảm xúc thật, tình yêu âm nhạc của mình vào trong bài hát và phải có tâm với cái nghề đã chọn. Cô rất ít khi uống đá vì sợ khàn giọng không thể hát được, mà mỗi lần gống hàng loại bài hit xong là lại đứng trước gương
"Ôi! Đây chắc chắn là một tài năng âm nhạc thiên bẩm trong truyền thuyết đây sao!" ,
" Ôi! Làm sao cô ấy lại hát tuyệt vời thế!" ,
" Ôi! Tôi thành fan của chị này mất rồi!" ,
" I nớp You chụt chụt " các kiểu, cái bệnh tự luyến của cô một khi đã tái phát thì như Ô tô trên đường cao tốc không thể thắng lại được.
Chiều hôm ấy khi tan trường, cô la cà không chịu về nhà nên lại lẳng lặng đi tìm cây Sa bô quen thuộc sau ngôi trường Âm nhạc A Hoàng nổi tiếng, không ít nhân tài ca hát được đào tạo từ đây, lấy điểm phẩy của lý thuyết và thực hành là tròn 30đ , hồi lúc cô phải đeo băng gô đỏ có hai chữ " Cố Lên " chà bá, cắn môi tự nhủ phải đỗ được ngôi trường danh tiếng này mới thôi.
Cơ mà trong trường chỉ có khu này là nơi vắng vẻ nhất vì có tin đồn nhảm rằng mỗi khi nữ sinh nào thất tình đều ra đây ngồi khóc nên ở đây thì sẽ không có tình yêu , nói thẳng ra là bị trù FA ấy.
Cô lại thích cái ông chú to to này, ổng đơn độc không cây nào xung quanh nên không ngại bầu bạn với ổng luôn! Trái trên cây to lắm, quả nào quả này trông mà thèm , có một trái không chịu nổi gió mạnh rớt từ trên xuống đất cái " Bẹp!! ".
Rồi xong, tàn đời Sa bô! Bác bảo vệ nuôi cho mày khôn lớn làm chi, cho trái xum xuê làm chi để rụng rớt nát như tương, có cho vàng cho bạc tôi cũng chả dám ăn. Trời phật vừa vứt lời thì trái trên cây rơi xuống lợp đợp như trái trứng cá như thể muốn dằn mặt đồng thời dập tắt nỗi thèm ăn Sa bô của tôi luôn. Sa bô mà rụng thế này thì dù cho có đội nón bảo hiểm hay mặc Áo giáp sắt của Iron Man cũng không chịu nổi sát thương ảnh hưởng sinh mạng này.
Mặt cô tái như thịt bò trụng nước sôi , lại gần ông này chỉ sợ lành ít dữ nhiều, có nên tạm biệt sớm không đây? Cô ngồi xuống nhìn cái đống bày nhầy dưới đất, khuôn mặt đầy vẻ tiếc thương như vừa nghe Chuyện tình má Lan và ba Điệp , hát :
" Hồn lỡ sa vào đôi mắt em
Chiều nào ngồi ngó cành bô rụng
Thầm ước khi nào mới được nếm
Đống bầy nhầy này thì thôi
Thầm mơ ước chi nhiều "
( Về đâu mái tóc người thương - Quang Lê)
Từ phía xa đó, có một người con trai lặng nhìn cô gái vẫn đang say mê hát , không biết từ bao giờ đã nhẹ nhàng khẽ đưa tiếng ca vào tâm trí cậu! Cô gái này khá nổi tiếng với danh hiệu người không đẹp nhưng có giọng hát cực kì đặc biệt, mặc dù chỉ là một bài nhạc chế nhưng giai điệu ấy càng nghe càng đắm chìm không thể nào thoát ra được, cứ như ly rượu vàng càng rót - càng uống - càng say ! Quả là danh bất hương truyền, trăm nghe không bằng một lần nhìn thấy! Cô ấy tên gì nhỉ? À nhớ rồi, Trương Hạ Tần với điểm phẩy là 31.9 một trong những thủ khoa, là một thiên tài thực sự !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top