Thanh Xuân Gửi Lại Nơi Anh

♡Người ta nói thanh xuân chỉ trọn vẹn khi bạn đã yêu một ai đó bằng cả trái tim mình. Tôi cũng như các bạn thôi!

                           ~♥~~♥~~♥~

  Tự giới thiệu một chút nhé! Tôi tên My, một con nhóc 16 tuổi mới lững chững vào đời.^^ Ngoại hình cũng chẳng có gì nổi bật, thậm chí chiều cao cũng khiêm tốn. Thực sự tôi chưa được 1m50 đâu.

  Có thể các bạn nghĩ tôi đang học cấp 3, nhưng lầm rồi nhé! Tôi là một cô công nhân nhỏ, hơi bất ngờ đúng không.

  Tôi bắt đầu đi làm sau khi nhận được thông báo trượt cấp 3 *thật xấu hổ*. Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ đây, một câu chuyện có thật mà nữ chính lại là tôi - tác giả

  Tại nơi đây tôi có hai mối tình, mà nói thẳng ra thì cũng chẳng tốt đẹp gì. Mối tình thứ nhất trôi qua sau 6 tháng. Về lí do thì tôi xin phép được giữ bí mật.
Các bạn đang tò mò về mối tình thứ hai đúng không, nó xảy ra cách đây cũng không lâu đâu.
  Tôi còn nhớ, cái ngày mà anh mới vào công ty là một ngày hè tháng 6, lúc mới vào trông anh buồn cười lắm. Vẻ mặt giáo giác nhìn xung quanh - ngô nghê đến lạ. Ngày đó, tôi ngồi chuyền đối diện anh, rất dễ dàng để ngắm nhìn anh từ xa, nhưng kì lạ thay tại sao lại quen đến thế?
- Ơ, sao nhìn thằng mới vào kia quen thế nhỉ? - tôi bất giác cất tiếng hỏi chị bên cạnh.
- Em quản đốc đấy, mày quen kiểu gì - chị cười
- Em quản đốc cơ à, thảo nào con trai cũng được vào, nhưng mà em nhìn thằng này quen lắm, chắc chắn là gặp ở đâu rồi.
- Thôi, mày làm đi, cứ thấy zai là mắt sáng lên - chị trêu
  Nhưng quả thực là rất quen, chỉ là không nhớ đã gặp ở đâu mà thôi. Tạm gác chuyện đấy sang một bên, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Cho đến tối, khi mà tôi ngồi với một chị bạn cũng khá thân trong cty, mà đặc biệt hơn chị này lại cùng làng với anh chàng mới vào ban sáng.
- Ê, Quỳnh êy! Thằng kia cùng làng với chị đúng không? - tôi bắt chuyện
- Ừ, đúng rồi. Học ở trường NH đấy - Nghe đến đây thì tôi biết là gặp ở đâu rồi, haha
  Chả là con bạn hồi cấp 2 của tôi, nó cũng đang học tại trường đó, và trùng hợp thay lại cùng lớp với anh chàng này. Thật đúng là có duyên mà, haha. Hồi nó mới vào 10, nó về kể lể với tôi là lớp nó có thằng này đẹp trai lắm nhưng hơn 1 tuổi ( vì nghỉ một năm ). Rồi nó cho tôi xem ảnh, rồi ấn add friend bao giờ không hay. Mấy ngày sau tôi vô tình mò vào wall anh chàng này, lại thấy mình gửi yêu cầu  từ bao giờ. Thấy người ta không xác nhận nên thôi xóa đi cho đỡ xấu hổ. Và đến hôm nay tôi lại gặp lại anh chàng này, ông trời thật biết đùa người mà *haizz... *

  Theo nhận xét của tôi lúc bấy giờ thì anh chàng này cũng rất ưa nhìn. Dáng người cao ráo và sống mũi cũng khá cao. Và tôi kết nhất một điểm là anh chàng này mặc phông thụng và quần joocger rất đẹp. Không hiểu sao tôi lại rất thích con trai mặc phông thụng.
 
  Đang ngồi lướt facebook một cách ngu người thì tự nhiên
  *ting* - thông báo mới - 'ĐH' đã gửi cho bạn lời mời kết bạn
  Lúc đấy tôi thật sự cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cũng cảm thấy rất là vui! Không hiểu tại sao nữa. Có lẽ tôi bắt đầu thấy thích thú với anh chàng này rồi. Những ngày sau trôi qua rất bình thường nhưng có một điều tôi thấy hơi bực mình. Các bạn biết đấy là gì không, hễ mà tôi đăng một cái status hoặc một bức ảnh nào đó hắn ta đều vào 'phẫn nộ'. Rồi cho đến một ngày cô bạn thân của tôi nói rằng:
- nó thích mày rồi, chứ không Mày thấy tự nhiên có đứa nào lại đi thả phẫn nộ nhiều như thế không. Nó đang tạo sự chú ý cho mày đấy!
  Chả có nhẽ lại như vậy Nhưng mà tôi gạt bỏ đi ngay cái suy nghĩ vớ vẩn là anh ta đang thích tôi. Bởi vì tôi nghĩ rằng chắc đó chỉ là thói quen của anh ta thôi chứ không có ý gì khác, nhưng mà thật sự trong lòng lúc đó cũng có một chút gì đó vui vui...
 
  Chúng tôi cũng có nhắn tin qua lại. Và đến một ngày anh nói... anh thích tôi. Lúc đó cảm xúc thật là hỗn loạn, tôi cũng chẳng hiểu nổi mình nữa. Nửa muốn đồng ý, nửa lại nghĩ: 'chắc nó trêu mình thôi!'. Vả lại tôi lại mới chia tay, cũng chẳng nghĩ mình sẽ yêu sớm như thế. Và tôi chẳng biết phải làm thế nào, trong đầu cứ như mớ bòng bong. Chấp nhận không được, từ chối lại không đành, rõ ràng cũng có tình cảm với người ta nhưng vẫn làm bộ... Rồi tôi lấy hết can đảm nhắn lại cho anh một tin:
" Em không chấp nhận hay từ chối một lời tỏ tình qua mạng xã hội".
  Anh hỏi anh phải làm gì? Tôi trả lời:
" Nếu anh nói thích em là thật thì chứng minh đi, tỏ tình thì đứng trước mặt em mà nói"
  Rồi anh cũng đồng ý và tôi cũng chờ đợi, nhưng tôi biết là cũng hơi khó khăn vì ở cty chúng tôi rất ít, thậm chí là không bao giờ nói chuyện với nhau. Vả lại còn vài tuần nữa là anh nghỉ làm về đi học rồi.

  Tôi vẫn nhớ có hôm tôi nghỉ làm vì trời mưa to, anh nói... anh nhớ tôi. Lúc đó tôi cười hạnh phúc lắm, anh còn thu một đoạn clip thoại gửi cho tôi nữa. Khỏi phải nói tôi nghe đi nghe lại bao nhiêu lần cũng không chán.... Tôi thích giọng nói của anh. Nó êm đềm, nhẹ nhàng, không như những thằng con trai mà tôi từng gặp... Anh rất khác, khác tất cả mọi người hay vì trong mắt tôi anh luôn là điều tuyệt vời nhất.
  Tôi thừa nhận, tôi thích anh. Chẳng phải vì anh đẹp trai hay giàu có... mà là vì trong khoảng thời gian đó anh đã làm tôi rung động. Làm sao tránh khỏi việc cảm nắng một người hằng ngày nhắn tin quan tâm, chia sẻ mọi buồn vui với mình. Một đứa con gái như tôi lại càng không thể. Để tôi nói bạn nghe! Con gái nó yếu lòng lắm, nó rất dễ bị rung động chỉ vì một chút quan tâm nhỏ nhoi bạn dành cho cô ấy, hay chỉ đơn thuần như việc chúc ngủ ngon mỗi tối thôi cũng đủ khiến con tim nhỏ bé kia run lên rồi.

  Và bạn biết không. Tôi đã tính đi học lại, một phần vì muốn quay lại thời học sinh, đồng thời muốn lấy được cái bằng cấp 3 nhưng một phần lớn còn lại là được thấy anh mỗi ngày, muốn bên anh. Tôi ngu ngốc quá nhỉ?!
  Và cái ý định đang nhen nhóm trong lòng tôi được anh ủng hộ hết sức, anh khuyên tôi rất nhiều đến mức tôi dần dần siêu lòng...

  Rồi đến một ngày tôi và anh có một buổi hẹn hò chính thức, chỉ có 2 đứa thôi. Cả ngày hôm đó chúng tôi đi xem phim, đi ăn, rồi đi uống trà sữa. Thật sự rất vui, nhưng vui hơn cả là tôi đã được tỏ tình - một lời tỏ tình đúng nghĩa chứ không phải qua mxh. Tôi vẫn nhớ cái cách anh tỏ tình với tôi, trông rất lúng túng và thậm chí tôi còn nghe thấy cả nhịp tim anh đập.
  Như tôi đã nói từ đầu là anh rất đặc biệt, cho nên cái cách anh tỏ tình với tôi cũng rất khác người. Các bạn biết nó tỏ tình kiểu gì không? Để tôi nói cho nghe nhé!
  Anh ta từ từ rút cái điện thoại ra, gõ nhẹ vài chữ: 'cách tỏ tình với người yêu' rồi ấn tìm kiếm, sau đó khỏi phải nói các bạn cũng biết, danh sách tìm kiếm hiện ra một loạt những câu tỏ tình siêu sến súa, chỉ có trong ngôn tình. Và rồi anh nắm lấy tay tôi, ngồi đọc một mạch những câu tỏ tình ấy. Về phần tôi thì mắt tròn mắt dẹt, thực sự tôi chỉ buồn cười thôi *hahaha*. Đọc xong rồi anh quay ra hỏi tôi:
-Tao đọc từ nãy giờ cảm động thế mà mày không đồng ý à?
- Vâng, cảm động lắm cơ. Tao đồng ý. Được chưa.
  Và chúng tôi bắt đầu trở thành một đôi từ đó, khỏi nói thì thời gian đầu hai đứa dính như sam, 1 tuần 7 ngày thì phải gặp đến 5, thực sự rất hạnh phúc.... Và cái ý định đi học lại của tôi cũng vì thế mà được thực hiện.......

 

  Hôm tập trung phải nói là rất bỡ ngỡ, trông tôi lúc đó mặt rất ngu, ngu không tả nổi. Khối 10 đông vậy mà tôi chẳng quen ai, có quen thì quen toàn 11. Nhưng mà dù sao thì cũng trước lạ sau quen cả thôi.
   Trong cái nắng chói chang ngày hè, tôi đang đứng đây, ngắm nhìn ngôi trường mà mình sẽ gắn bó suốt 3 năm học. Nơi mà tôi nguyện gửi gắm cả thanh xuân của mình vào, nơi mà tôi nghĩ câu chuyện tình yêu của mình sẽ êm đềm suôn sẻ trôi qua..... Nhưng quả thực đời không như là mơ....

  Chúng tôi yêu nhau được hơn một tháng mà cãi nhau nhiều hơn cả những lúc nói chuyện bình thường. Có lần giận nhau mấy ngày liền không thèm nhắn tin, gặp mặt cũng bơ luôn. Cái cảm giác mà thấy người mình yêu lướt qua mình như không hề quen biết ấy, nó đau như hàng ngàn mũi tên đâm cùng lúc vào trái tim vậy.... Rồi dạo gần đây, chúng tôi lại xích míc với nhau. Mà lí do không phải tại tôi, tại anh khác rồi, anh không cần những lời quan tâm anh nữa, nhắn tin thì cụt ngủn mà lại còn nói trống không. Tôi bảo anh ngủ sớm đi thì anh nói không mượn quan tâm. Đợt đó tôi giận lắm, k thèm rep tin nhắn anh. Có nhớ cũng phải chịu, mà được 3 ngày tôi lại nhắn tin cho anh. Nhưng rõ ràng đang onl mà không thèm xem, không thèm rep. Vẫn like, vẫn cmt, vẫn shaze nhưng trong phần tin nhắn vẫn trống vắng đến lạ. Tôi tự cảm thấy mình như một con ngốc vậy, không phải ngốc bình thường mà là đại ngốc.
  Rồi hơn một tuần trôi qua, mọi thứ vẫn thế. Tôi và anh như hai người lạ mặt, bước qua nhau mà lòng đau như cắt.... Tôi thấy anh dạo này rất hay 'thả thính' gái, mặc dù tôi với anh vẫn chưa ai nói lời tạm biệt. Tôi cũng chỉ cười nhạt cho qua

  Rồi có một hôm, tôi bị tai nạn. Xe bị hỏng rất nặng nên tôi để ở quán sửa và hẹn chiều lên lấy. Nhưng đến chiều thì tôi chả có ai lai đi, gọi thì đứa nào cũng kêu bận. Lướt danh bạ thấy số anh nhưng cũng chẳng dám gọi, nhưng lúc đó cùng đường lắm rồi, không gọi không được. Thôi thì đành gọi thử một lần vậy, nếu được coi như làm hòa với anh luôn. Rồi tôi lấy hết can đảm nhấn nút gọi, sau 2 tiếng tút đầu dây bên kia cũng chịu bắt máy:
- Alô!
- Mày đi học về chưa? - tôi hỏi
- Về rồi.
- Thế giờ có rảnh không?
- Không. - giọng nói lạnh lùng cất lên,tôi suýt làm rơi điện thoại, phải bình tĩnh lắm tôi mới không khóc. Chỉ biết là khoảnh khắc ấy tim tôi như đánh rơi một nhịp.
- Ờ, thế thôi - cúp máy, tôi cười nhạt một cái. Rồi lại tự chấn an mình:" chắc nó đang bận thôi"

  Qua đến ngày hôm sau, con bạn tôi hỏi:
- Thế hôm qua mày ngã mà người yêu mày không hỏi thăm gì à? - câu hỏi vô tình khiến tim tôi thắt lại. Tôi cũng chỉ cười nhạt
- Không. - tôi đáp

  Chúng tôi vẫn như vậy, vẫn vô tình lướt qua nhau. Cho đến một ngày khi tôi không chịu nổi cái cảm giác này nữa, tôi nhắn tin cho anh. Tôi mặc kệ có ra sao thì ra chứ sống mãi trong cảm giác này tôi chịu không nổi
- "Nói thẳng đi, chúng ta là thế nào?"
- "Chả còn là gì"
- " Lí do?"
- "Đơn giản, chán rồi" - hai từ chán rồi rất nhẹ nhàng. Đủ để kết thúc một mối tình mà tôi đã trót trao đi cả trái tim mình, để rồi giờ đây nhận được gì ngoài những đắng cay chua xót. Nhưng tôi không khóc, tôi đã cố gắng kìm nén cái cảm xúc ngu ngốc trong mình lại, cố gắng không để nó thoát ra ngoài. Tôi chỉ cười, một nụ cười đắng ngắt, một nụ cười chất chứa trong đó biết bao nhiêu tổn thương. Có lẽ tôi đã hy vọng quá nhiều, nhưng chắc tôi đặt niềm hy vọng này vào nhầm người rồi... Cũng chẳng thể trách người ta, đến tôi còn chán tôi nữa là....
  Bây giờ chắc anh ghét tôi lắm, vì sao ư? Tôi làm cho anh phải ghét tôi, vì chỉ có thế mới giúp tôi bớt ảo tưởng, bớt tổn thương. Ngày chúng tôi chia tay, tôi cố tình khích đểu anh, cố tình để anh khinh, anh ghét. Thực sự cái cảm giác ấy còn đau gấp vạn lần. Bạn có hiểu cái cảm giác bị người mình yêu khinh bỉ mình, ghét bỏ, xa lánh mình không, nó đau lắm mà tôi vẫn phải cố chịu đựng. Tôi có nói với anh tôi còn thương anh, thương rất nhiều nhưng sẽ không để anh nhìn thấy bộ dạng khóc lóc thảm thiết của tôi đâu, tôi chẳng cần thương hại, chẳng cần ai hết. Anh nói: "Kể lể làm gì, tao không quan tâm". Rồi anh chặn tin nhắn tôi, lúc đó tôi biết mình chẳng còn là gì trong trái tim anh cả. Một cái kết quá phũ phàng. Sau chia tay, anh xóa hết ảnh, thậm chí còn unfriend tôi. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên vẹn mọi thứ, chỉ là để chế độ mình tôi.....
--Mọi thứ vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là em giấu đi--
Và rồi vài ngày sau anh công khai người yêu mới, nhanh đến bàng hoàng. Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu tình cảm ngày trước anh dành cho tôi có giây phút nào là thật lòng không, hay chỉ toàn những lừa dối. Liệu những giọt nước mắt anh rơi trước mặt tôi ngày trước có phải là thực lòng. Tôi nghe người ta nói "người đàn ông vì bạn mà khóc thì người đó chắc chắn rất yêu bạn", nhưng chắc điều đó không áp dụng với tôi. Anh đã từng khóc, cũng từng vì tôi mà làm tất cả, cũng từng nói tôi là thế giới nhỏ của anh, nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng. Những giọt nước mắt ấy chắc cũng chỉ toàn giả dối, toàn là giả dối mà thôi.

  Tôi vẫn vậy, vẫn sống an nhiên mà bình lặng, sống theo cái cách tôi vẫn sống - không vì ai cả. Tôi cố làm cho mình trở nên bận rộn với những công việc không tên. Để quên đi những tháng ngày hạnh phúc đã qua, nhưng riêng anh chắc tôi chẳng quên nổi. Người ta nói cuộc đời không có khái niệm quên đi một ai đó, chỉ có khái niệm nhìn thấy ai đó nhưng không còn đau lòng. Tôi vẫn yêu anh, yêu anh theo một cách khác. Yêu đơn phương người cũ, nghe qua thôi cũng thấy đau lòng.

                           ~♥~~♥~~♥~
  "Người nói yêu bạn, không nhất định sẽ chờ đợi bạn.
Nhưng người chờ đợi bạn, nhất định rất yêu bạn.
— Chờ đợi, luôn là câu tỏ tình dài nhất..."(fanpage: cỏ)
                
                                                  fb_♡#Clover_My♡
 
                        ____ End ____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top