Chương 6: Cuộc Cãi Vã Vui Vẻ
Ngày 28-9-2024, trời nắng.
Những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán lá, đổ xuống những con đường quen thuộc, chiếu sáng cả khuôn viên trường và làm rạng rỡ bầu trời xanh trong vắt. Bầu không khí hôm nay thật sự rất dễ chịu, không quá nóng mà lại đủ ấm áp để khiến mọi thứ như đang tràn đầy sức sống. Một ngày như thế này thật hoàn hảo để đi ra ngoài và tận hưởng chút hương vị của mùa thu. Và mình cùng Lan, như mọi khi, đã có một cuộc hẹn thú vị. Ngay từ buổi sáng, hai đứa đã lên kế hoạch đi ăn trưa sau khi tan học. Nhưng khi nhắc đến việc ăn gì, mọi thứ bắt đầu trở nên phức tạp hơn tưởng.
Lan nhất định đòi đi ăn cơm rang, bảo rằng cô ấy đã thèm món này từ đầu tuần nhưng chưa có dịp đi ăn. Còn mình thì lại khăng khăng muốn ăn bún đậu, món mà mình luôn yêu thích bởi vị chua ngọt của mắm tôm, sự dai giòn của đậu rán nóng hổi. Cả hai cứ tranh luận qua lại, mỗi người một lý do, không ai chịu nhường ai. Đến nỗi suốt năm tiết học, cứ mỗi khi có thời gian trống, Lan lại bắt đầu chọc ghẹo mình về lý do vì sao bún đậu không ngon bằng cơm rang. Mình thì phản bác bằng đủ lý lẽ mà có thể nghĩ ra, từ việc bún đậu có nhiều rau xanh tốt cho sức khỏe đến chuyện mắm tôm đậm đà hơn hẳn. Cuộc tranh cãi kéo dài từ tiết này sang tiết khác, khiến cả bọn bạn ngồi quanh không nhịn được cười trước sự bướng bỉnh của hai đứa.
Cuối cùng, khi chuông tan học vang lên, cả hai vẫn chưa thể thống nhất lựa chọn. Sau một hồi suy nghĩ và cân nhắc, quyết định sẽ mua đồ ăn về trọ của Lan, để mỗi người được ăn món mình thích mà không cần phải lựa chọn hay tranh cãi nữa. Lúc ấy, bọn mình đều nghĩ rằng đó là giải pháp tốt nhất, và thế là cùng nhau bước ra khỏi cổng trường, tiếp tục trò chuyện vui vẻ trên đường đi. Cả hai vẫn không ngừng đưa ra những lập luận hài hước về món ăn yêu thích, nhưng dường như mọi thứ bây giờ đã không còn quá quan trọng. Điều đáng giá nhất chính là thời gian bên nhau, chia sẻ những khoảnh khắc vô tư của tuổi trẻ.
Khi đến hành lang dưới cầu thang, chuẩn bị đi mua đồ ăn, mình bất chợt nhìn thấy Hoàng đi ngang qua. Cậu ấy bước qua với dáng vẻ trầm lặng, ánh mắt chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay. Tim mình bỗng đập nhanh hơn, như thể một dòng điện chạy qua người. Chỉ dám liếc nhanh rồi lại quay đi, mình sợ rằng Lan sẽ bắt gặp ánh nhìn ngập ngừng ấy. Cảm giác như đang đứng giữa hai thế giới: một bên là cuộc cãi nhau vui vẻ với Lan, và một bên là sự xuất hiện bất ngờ của Hoàng, người mà mình đã dành không ít thời gian suy nghĩ đến.
Mình tự nhủ không nên để Lan nhận ra sự bối rối, bởi không muốn mọi người hiểu lầm rằng mình thích Hoàng. Đó sẽ là một rắc rối không cần thiết và có thể khiến mọi thứ trở nên khó xử hơn nhiều. Mình cố gắng giữ bình tĩnh, kéo Lan đi nhanh hơn vào bên trong nhà xe, giả vờ như chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra. Tự nhủ rằng bữa ăn hôm nay với Lan sẽ rất vui, và mình không nên để tâm quá nhiều đến sự xuất hiện của Hoàng. Dù trong lòng vẫn còn đọng lại chút cảm xúc không rõ ràng, nhưng mình quyết định sẽ gạt nó sang một bên để tận hưởng trọn vẹn thời gian này.
Khi đã vào trọ, bọn mình bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Lan thì loay hoay bày biện cơm rang, còn mình thì sắp xếp bún đậu ra đĩa. Chúng mình ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn nhỏ trong phòng, vừa ăn vừa tiếp tục tán gẫu về những chuyện linh tinh. Cuộc trò chuyện cứ tự nhiên dẫn dắt đến chủ đề về Hoàng. Lan bất ngờ nhắc đến việc cô ấy từng thấy cậu giúp đỡ các bạn trong lớp, rồi hỏi mình nghĩ gì về cậu ấy. Mình cố gắng giữ bình tĩnh, chọn từ ngữ thật cẩn thận để không cho Lan thấy mình quá quan tâm. Chỉ nói qua loa, bình luận vài điều vu vơ như "Hoàng là người khá hiền lành, hay giúp đỡ người khác" và cố gắng đổi chủ đề.
Lan dường như cũng không để ý quá nhiều, nhưng đôi khi ánh mắt của cô ấy lại lóe lên một chút tò mò, như thể đang suy nghĩ điều gì đó mà không nói ra. Mình cảm thấy hơi lo lắng, tự hỏi liệu có phải Lan đã nhận ra điều gì không, nhưng cũng không dám hỏi thẳng. Chỉ cố gắng giữ mọi thứ tự nhiên nhất có thể, tránh để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào mà mình không muốn Lan phát hiện.
Cuối cùng, khi bữa ăn kết thúc, cả hai nằm dài trên giường, tận hưởng cảm giác no nê và thoải mái sau bữa ăn ngon miệng. Lan quay sang mình, nháy mắt cười tinh nghịch, rồi lại đùa cợt về cuộc cãi vã ban sáng. Mình cũng bật cười theo, cảm giác như mọi căng thẳng trong lòng cũng dần tan biến. Có lẽ mình đã lo lắng quá nhiều, trong khi thực tế mọi thứ lại đơn giản hơn tưởng.
Sau tất cả, mình nhận ra rằng cuộc sống thanh xuân thật sự rất thú vị. Nó không chỉ là những cuộc cãi vã vui vẻ về những điều nhỏ nhặt như món ăn, mà còn là những cảm xúc ngây ngô nhưng tràn đầy màu sắc. Những lần trái tim đập loạn nhịp khi nhìn thấy một người đặc biệt, sự bối rối khi không biết liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình, và những tình huống dở khóc dở cười mà chỉ có những người trẻ tuổi như bọn mình mới hiểu được.
Mình không biết liệu tình cảm dành cho Hoàng có đi đến đâu hay không, nhưng điều đó dường như không còn quá quan trọng nữa. Vì thanh xuân, suy cho cùng, là những kỷ niệm như hôm nay—những khoảnh khắc mà mình và Lan có thể ngồi lại bên nhau, chia sẻ mọi điều mà không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Đó là những lần cảm thấy bối rối, lo lắng và cả những nụ cười ngây ngô, nhưng trong tất cả, vẫn có một chút ngọt ngào, giống như vị nắng nhẹ ngoài kia. Và mình biết, dù sau này mọi thứ có thay đổi ra sao, thì những kỷ niệm này vẫn sẽ ở lại mãi trong lòng, như một phần không thể thiếu của quãng thời gian tuyệt đẹp này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top