Chương 5: Tìm kiếm trong thầm lặng


Ngày 27-9-2024, trời trong xanh.

Không một gợn mây, bầu trời xanh vắt như màu nước biển, ánh nắng dịu nhẹ trải dài trên từng góc sân trường, mang theo cảm giác dễ chịu hiếm hoi giữa những ngày thu đang dần trôi qua. Những cơn gió thổi nhẹ qua hàng cây, làm rung rinh từng chiếc lá, tạo ra âm thanh xào xạc êm tai. Hôm nay là một ngày khá bận rộn với mình, những tiết học dồn dập khiến đầu óc quay cuồng với bài vở và các công thức. Nhưng giữa những giờ phút bận rộn đó, mình lại có một khám phá nhỏ, nhưng chẳng hiểu sao, nó làm trái tim mình đập nhanh hơn một chút.

Trong lúc vô tình lướt mạng xã hội, mình phát hiện ra tài khoản Instagram của Hoàng. Cậu—người mà mình từng nghĩ chỉ là một thoáng lướt qua trong hành lang lớp học—đột nhiên hiện lên qua màn hình điện thoại. Cảm giác như một người bạn cũ mà mình vừa tình cờ gặp lại trên phố, chỉ có điều, người bạn này, mình chưa thực sự quen biết. Đôi mắt mình dừng lại trên từng bức ảnh mà cậu đã đăng, tay lướt qua những dòng trạng thái đơn giản mà Hoàng chia sẻ. Những khoảnh khắc thường nhật, từ những tấm hình đi chơi với bạn bè, đến những hình ảnh tự nhiên khi cậu tham gia các hoạt động ở trường, mỗi bức ảnh đều như mang theo chút gì đó riêng biệt, như một mảnh ghép nhỏ trong cuộc sống của cậu.

Mình không biết điều gì đã khiến mình tò mò đến vậy. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên mình thấy được một phần cuộc sống của cậu, không chỉ là một bóng dáng thoáng qua ngoài hành lang. Dù chỉ là những khoảnh khắc bình dị—những buổi chiều đi chơi cùng bạn bè, những bức ảnh chụp vội khi đi dã ngoại—nhưng mình cảm thấy như đang nhìn vào một thế giới mà cậu chưa từng mở ra cho mình. Một thế giới mà mình chỉ là người đứng bên ngoài, nhìn vào qua lớp kính trong suốt của màn hình điện thoại.

Sau một lúc suy nghĩ, mình chần chừ quyết định gửi lời nhắn cho Hoàng. Tuy nhiên, thay vì dùng tài khoản chính, mình lại chọn cách sử dụng tài khoản phụ. Một phần vì không đủ can đảm để trực tiếp bày tỏ sự quan tâm của mình, phần khác vì lo sợ bị bạn bè trêu chọc nếu mọi chuyện bị lộ ra. Cảm giác ngại ngùng len lỏi trong lòng, giống như khi mình còn nhỏ, viết thư tỏ tình mà không dám ghi tên người gửi.

Khi ngón tay chạm vào nút gửi, một thông báo khô khan hiện lên: "Tin nhắn của bạn không thể gửi được." Một cảm giác hụt hẫng, bất ngờ ập đến khiến trái tim mình nặng nề hơn. Mình thử lại lần nữa, nghĩ rằng có lẽ mạng đang gặp vấn đề, nhưng kết quả vẫn vậy. Thật kỳ lạ, một việc nhỏ bé như thế này lại khiến tâm trạng mình dao động. Mọi nỗ lực bỗng chốc trở nên vô nghĩa, giống như cơn gió thoảng qua chẳng để lại dấu vết gì, chỉ có mình là cảm nhận được sự trống trải.

Mình ngồi thừ ra, ngắm nhìn thông báo đó, rồi tự bật cười chính mình. Tại sao lại buồn vì một điều nhỏ nhặt như thế? Nhưng dù có tự nhủ rằng mọi thứ chẳng đáng để bận tâm, sự thất vọng vẫn cứ lan tỏa trong lòng. Có lẽ, sâu thẳm bên trong, mình đã mong đợi nhiều hơn những gì mình thừa nhận. Sự mong đợi không rõ ràng, không phải là một câu trả lời cụ thể hay một lời chào, mà là hy vọng cánh cửa giữa mình và cậu sẽ mở ra, dù chỉ là một chút.

Trong sự im lặng của buổi chiều thu, mình lại quyết định thử tìm kiếm cậu trên Facebook. Mình nghĩ rằng có lẽ trên đó sẽ dễ tiếp cận hơn, hoặc ít nhất cũng có thể biết thêm một chút về cậu. Nhưng cánh cửa đó cũng không mở ra. Tên của Hoàng không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, chỉ để lại một khoảng trống vô hình. Mình thử nhiều cách, gõ lại tên, tìm kiếm những từ khóa liên quan, nhưng tất cả chỉ là một sự im lặng đáng sợ từ hệ thống. Cứ như thể Hoàng chưa bao giờ tồn tại trên nền tảng này, như cách mà cậu bước qua cuộc sống của mình, để lại ấn tượng mà không hề hay biết.

Đêm đó, nằm trên giường, mình không tài nào dứt ra được những suy nghĩ rối bời trong đầu. Trần nhà trắng xóa, nhưng trong tâm trí mình lại đầy những hình ảnh của cậu, những câu hỏi không có lời đáp. Mình suy nghĩ về những cảm xúc mơ hồ, về cảm giác buồn vui đan xen khi nghĩ về cậu. Tại sao chỉ một lời nhắn không thể gửi được lại khiến mình bận tâm đến vậy? Phải chăng đó là sự thất vọng vì mình đã mong đợi quá nhiều, hay là một sự nhắc nhở rằng đôi khi trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có được những gì mình mong muốn?

Có lẽ những lần mình thử tìm kiếm cậu, dù trên Instagram hay Facebook, chỉ là cách mình đang cảm nhận rõ hơn về thời thanh xuân của mình—những giây phút ngây ngô chẳng cần lý do, những lần tim đập nhanh khi thấy một người đặc biệt, và sự bối rối khi không biết liệu có đủ dũng cảm để đối mặt với cảm xúc của chính mình. Thanh xuân thật ra cũng chỉ là những lần thất vọng như thế, phải không? Những lần lạc mất cơ hội, những lời nhắn chưa kịp gửi, hay những người mà ta chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn. Nhưng trong những nỗi buồn ấy, vẫn có chút ngọt ngào, như vị nắng nhẹ ngoài kia, như cơn gió thu dịu dàng thổi qua hàng cây. Một chút tiếc nuối, một chút mong chờ, và rất nhiều điều chưa nói thành lời.

Mình không biết rồi ngày mai sẽ ra sao, liệu mình có còn cảm thấy buồn vì chuyện nhỏ nhặt này nữa không. Nhưng mình nghĩ, ít nhất trong khoảnh khắc này, mình đã cảm nhận được chính bản thân mình rõ ràng hơn một chút. Mình không chỉ là cô gái với những bài tập dày đặc, những lo toan về tương lai, mà còn là người có thể ngồi yên lặng, nhìn lên trần nhà, suy nghĩ về một người nào đó chỉ qua những bức ảnh và vài dòng trạng thái. Mình sẽ giữ lại cảm giác này như một kỷ niệm đẹp của tuổi trẻ—như những cơn gió thu dịu mát hôm nay, thoáng qua nhưng không bao giờ quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top