Chương 4: Những Ngày Nắng


Ngày 26-9-2024, trời nắng nhẹ.


Hôm nay thật sự là một ngày tuyệt vời! Cô Lan đã quay lại dạy Toán, và điều đó khiến mình cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết. Mặc dù nhiều người trong lớp đều khẳng định rằng cô Hằng là một giáo viên giỏi, nhưng mình lại gặp khó khăn khi học cùng cô ấy. Cô dạy với tốc độ nhanh, trong khi bản thân mình thì không thể nào theo kịp. Mỗi lần cô nhắc tên, mình lại cảm thấy áp lực đè nặng. May mắn thay, có Bình luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên.


Cô Lan lại hoàn toàn khác. Cô thường tạo ra bầu không khí vui tươi, với cách giảng dạy gần gũi và thân thiện. Cô thường dùng những bài vè thú vị để minh họa các công thức, hướng dẫn cách bấm máy tính một cách nhanh chóng. Lớp học trở nên dễ chịu hơn nhiều khi có cô. So với cô Hằng, cô Lan ít nghiêm khắc hơn, khiến mình thoải mái hơn mỗi khi đặt câu hỏi hay cần giải thích những phần chưa hiểu. Quả thật, sự hiện diện của cô đã thổi một làn gió mới vào quá trình học tập của mình.

Chiều nay, mình có ý định ghé qua quán của chị Mai để uống nước, nhưng thật không may, bác bảo vệ đã đóng cửa. Tuy nhiên, mình lại gặp một chút may mắn khi Minh và bạn gái cậu ấy dùng lý do in đề để vào trường. Khi đang đứng ở hành lang, mình bất ngờ gặp Hoàng. Lúc đó, chẳng hiểu sao khi đang nói chuyện thì mình bỗng nhiên im bặt, suýt nữa va phải cậu ấy. Một người bạn bên cạnh còn trêu rằng sao mình lại nghiêm túc đến vậy, và không quên bảo rằng Hoàng là người hiền lành. Thực ra, mình không có ý định gì đặc biệt với Hoàng, nhưng lại sợ mọi người sẽ ngộ nhận.

Hà đã mượn compa của mình hôm nay. Khi mình quay xuống lấy lại, Phú còn trêu rằng giọng mình ngọt ngào lắm. Nghe vậy, mình chỉ biết cười và lắc đầu. Còn lúc về, Phú lại bảo mình trông nhỏ bé quá! Mình nhớ hồi đầu năm, các bạn trong lớp thường gọi mình là "em bé". Riêng Đức thì cứ thích gọi mình là "Minion", và phải nói rằng mình đã khó chịu với cậu ấy cả năm luôn. Dù không thực sự ưa cách gọi này, nhưng dần dần mình cũng quen.

Những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, từ những ánh nhìn thoáng qua đến những lời trêu đùa, đều trở thành những ký ức quý báu trong tuổi thanh xuân. Chính những giây phút ấy khiến mình cảm thấy trân trọng hơn từng ngày trôi qua. Mình thật sự mong rằng những ngày tháng này sẽ luôn được lưu giữ trong tâm trí, để khi nhìn lại, mình có thể mỉm cười với những kỷ niệm đã trải qua.

Dù cuộc sống có bận rộn hay đầy áp lực đến đâu, những trải nghiệm giản dị này vẫn làm cho mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Thanh xuân, với tất cả những niềm vui và khó khăn, luôn là một giai đoạn đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người. Những ánh nhìn thân thiện, những nụ cười rạng rỡ, và cả những phút giây bất ngờ, tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động của tuổi trẻ.

Những kỷ niệm thời gian này không chỉ là những câu chuyện nhỏ, mà còn là những bài học về tình bạn, sự trưởng thành, và cách đối diện với cuộc sống. Mình hy vọng rằng, khi lớn lên, mình vẫn sẽ giữ mãi những điều đẹp đẽ này trong tim, như một phần của hành trình sống đầy ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top