Chương 16: Mùa Thu Trong Tim
Ngày 8-10, trời mát.
Trời vào thu, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua khiến hàng cây xào xạc, như thì thầm những câu chuyện cổ tích. Ngày hôm nay cũng như mọi ngày, trường học vẫn nhộn nhịp với tiếng cười nói và những bài giảng của thầy cô. Học sinh tất bật với những bài kiểm tra và bài tập về nhà, nhưng trong lòng mình, có một cảm giác lạ lẫm mà mình chưa từng trải qua.
Trong sân trường, lá phượng rơi rụng từng lớp mỏng dưới chân học sinh, tạo thành một thảm lá vàng óng ánh. Gió thu khe khẽ lùa qua, cuốn theo tiếng cười giòn tan của nhóm bạn lớp bên cạnh. Ở góc xa, mấy đứa bạn mình đang đùa nghịch, ném lá vào nhau, ánh nắng vàng rực chiếu xuống càng làm cho cảnh tượng trở nên lung linh. Mình đứng đó, hít thở không khí trong lành, hòa cùng hương thơm của những bông hoa dại nở rộ bên lề đường. Không khí mùa thu thật dễ chịu, nhưng lòng mình lại đầy bối rối.
Dọc hành lang, tiếng giày bước vội vã của học sinh xen lẫn với những tiếng cười khúc khích và tiếng thầy cô nhắc nhở cuối cùng trước giờ vào lớp. Nắng thu len lỏi qua những tán cây, rọi xuống nền gạch một màu vàng nhạt, như muốn lưu giữ từng khoảnh khắc thanh xuân. Mình đi ngang qua các lớp học, nghe thấy tiếng học sinh hăng say thảo luận, tiếng phấn viết trên bảng và cả những tiếng thở dài khi gặp bài tập khó. Mỗi lớp học đều mang một không khí riêng, từ những tiếng cười rộn rã của lớp 11A1 đến sự nghiêm túc của lớp 11A2, nơi các bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng.
Hoàng, cậu bạn lớp A1, luôn để lại trong mình một ấn tượng mờ nhạt nhưng đầy cuốn hút. Ngày hôm ấy, mình đứng ở nhà xe đợi lấy xe sau một ngày học mệt mỏi. Lúc đó, mình tình cờ nhìn thấy Hoàng đứng ở đó, tóc cậu ấy hơi bù xù, ánh mắt sáng rực rỡ như ánh nắng chiều. Hoàng có thói quen đút tay vào túi áo khoác khi đi dọc hành lang, mắt nhìn thẳng phía trước, như thể cậu ấy luôn có một mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống. Mỗi khi Hoàng cười, khóe miệng cậu ấy hơi nhếch lên, mắt híp lại thành hai đường cong nhỏ, tạo nên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ấy, mình lại cảm thấy mọi buồn phiền tan biến, như thể ánh mặt trời mùa thu vừa ló dạng sau một ngày mưa rào.
Mình vốn là một người hay mơ mộng, dễ dàng xúc động bởi những điều nhỏ nhặt xung quanh. Chỉ cần một nụ cười, một ánh mắt, là trái tim mình đã lạc nhịp. Có lúc mình muốn viết một tin nhắn thật dài, kể cho Hoàng nghe tất cả những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng rồi lại xóa đi, chỉ để lại một dấu chấm. Chấm nhỏ thôi, nhưng có lẽ chứa cả nghìn lời chưa nói. Mình tự nhủ rằng chỉ cần nhìn Hoàng từ xa là đủ, nhưng sâu thẳm trong lòng, lại có một giọng nói thúc giục: "Hãy can đảm lên!" Nhưng sự can đảm ấy cứ lẩn trốn, như những chiếc lá bị cuốn đi trong gió.
Giờ ra chơi, mình và mấy đứa bạn thường ngồi dưới tán cây phượng, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những câu chuyện của tuổi học trò, từ bài kiểm tra khó nhằn đến chuyện đứa nào bị cô giáo phạt vì đi học muộn. Đôi khi, ánh mắt mình lại lơ đãng hướng về lớp A1, chỗ mà Hoàng đang ngồi trong lớp, tay cầm bút chăm chú viết gì đó lên vở. Mình tự hỏi, cậu ấy đang nghĩ gì? Có phải cậu ấy cũng đang cảm thấy mệt mỏi như mình, hay có những lo toan riêng trong đầu? Mình không thể không tưởng tượng về những điều đó, và càng nghĩ, lòng mình càng thêm rối bời.
Mỗi khi gió thu lùa qua, lá phượng lại rơi xuống, nhẹ nhàng đáp lên mặt sân như những lá thư tình chưa bao giờ gửi đi. Mình nhìn thấy chính mình trong những chiếc lá ấy, lặng lẽ, lãng đãng, rồi bị cuốn đi theo dòng chảy của thời gian. Mùa thu đẹp nhưng man mác buồn, giống như tình cảm của mình dành cho Hoàng – dịu dàng, nhưng không dám chạm tới. Nhiều lần mình đã muốn nhắn tin cho Hoàng, muốn hỏi han cậu ấy về những bài học hay chuyện trong lớp. Nhưng rồi, khi nhìn vào màn hình điện thoại, ngón tay lại ngập ngừng, không dám nhấn nút gửi. Mình sợ lắm, sợ chỉ một tin nhắn nhỏ nhặt thôi cũng có thể khiến mọi thứ thay đổi. Thà rằng cứ giữ mãi tình cảm này trong lòng, để mọi thứ được bình yên như hiện tại. Cảm giác này thật dễ chịu, nhưng cũng thật cô đơn. Mình muốn chia sẻ những điều trong lòng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Mình tự hỏi, nếu một ngày nào đó bọn mình thật sự xa nhau, liệu Hoàng có nhớ đến mình không? Liệu sẽ có khoảnh khắc nào, khi nhìn thấy một góc phố quen, một màu lá vàng, cậu ấy sẽ nghĩ về những tháng ngày cấp 3, và hình bóng mình thoáng qua trong tâm trí? Nghĩ đến điều đó, lòng mình chùng xuống. Có những tình cảm mà người ta không dám nói ra, nhưng cũng không bao giờ có thể quên đi. Mình chỉ mong rằng, sau này khi đã trưởng thành, có thể nhìn lại những năm tháng này và thấy rằng bản thân đã sống thật chân thành, đã yêu và nhớ về ai đó một cách trong sáng. Để khi thanh xuân trôi qua, mình có thể mỉm cười và nói rằng: "Mình đã sống trọn vẹn những ngày ấy, không hối tiếc."
Ánh nắng chiều len qua từng kẽ lá, chiếu xuống những mảng sáng lung linh trên mặt đất. Những chiếc lá phượng vàng bay lượn trong gió, như những cánh bướm nhẹ nhàng, từng chút từng chút phủ lên sân trường. Mặt sân trường phủ một lớp lá mỏng, khi đi qua còn nghe thấy tiếng lá khô lạo xạo dưới chân. Không hiểu sao mỗi lần bước qua sân trường vào mùa thu, mình luôn có cảm giác bồi hồi khó tả, như thể mỗi bước đi đều mang theo những hoài niệm của tuổi thanh xuân.
Mình tự nhủ rằng, có lẽ điều mình cần làm lúc này là trân trọng từng khoảnh khắc bên mọi người, bên những người bạn thân yêu, để khi trưởng thành, mình có thể mỉm cười mà không hối tiếc về những ngày tháng thanh xuân đã qua. Cảm giác này, mặc dù mờ nhạt nhưng lại đẹp đẽ và đáng trân trọng, như một bức tranh ký ức mà mình sẽ cất giữ trong tim. Thanh xuân có lẽ chỉ là những khoảnh khắc vụt qua, nhưng đó lại là những gì đẹp đẽ nhất. Dù có bao nhiêu năm tháng trôi qua, mình sẽ luôn giữ Hoàng, giữ những ngày thu này trong một góc nhỏ của tim, như một phần không thể nào quên của tuổi trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top