Chương 15: Lắng Đọng Một Ngày Thu

Ngày 7 tháng 10, thời tiết thật dễ chịu. 


Trời trong xanh, cao vút, từng cơn gió mát lành lướt qua, mang theo hương cỏ cây thơm ngọt ngào. Mình hít một hơi thật sâu, cảm giác như cả thế giới đang dịu dàng vỗ về mình. Mỗi khi thời tiết đẹp thế này, mình lại muốn dành thêm chút thời gian ở trường để tận hưởng không khí trong lành, thay vì vội vã về nhà như mọi hôm. Thế là mình quyết định ghé qua căn tin trường một chút, lòng có chút phấn khởi không rõ lý do, như thể có điều gì đặc biệt đang chờ đón mình.

Căn tin trường mình không lớn, nhưng lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, đặc biệt là vào giờ tan học. Đây là nơi tụ tập quen thuộc của cả lớp, là chỗ mà mấy đứa bạn cứ hay rủ nhau "ra căn tin ngồi chút đi" để tám chuyện. Bọn mình hay ngồi quanh mấy cái bàn nhựa, vừa ăn vừa cười đùa ầm ĩ. Có khi chỉ là vài câu chuyện không đầu không cuối về bài kiểm tra hôm nay khó hay dễ, về thầy cô hôm nay có điều gì thú vị, hay chuyện một bạn nào đó trong lớp bị thầy phạt vì lỡ ngủ gật. Mà cũng có khi là mấy chuyện chẳng liên quan đến ai, chẳng hạn như bài hát đang nổi trên mạng hay một bộ phim mới ra mà đứa nào cũng muốn xem. Chuyện gì cũng thành chủ đề được, miễn là tụi mình được cùng nhau cười đùa.


Hôm nay căn tin cũng đông vui như vậy. Mình chọn một góc quen thuộc gần cửa kệ bán bim bim, vừa ngồi xuống đã nhìn ra thấy ánh chiều dịu nhẹ chiếu qua tán lá, bóng cây in thành những vệt loang loáng trên mặt bàn. Hình như chiều thu nào cũng đẹp như thế, nhưng hôm nay mình mới nhận ra nó thật sự đặc biệt. Cảm giác như mỗi chiếc lá, mỗi tia nắng đều muốn góp phần làm ngày hôm nay của mình trở nên tuyệt vời hơn.


Trong túi mình chỉ còn vài đồng tiền lẻ, vừa đủ để mua một chai nước và một chút đồ ăn nhẹ. Đang ngó quanh quầy nước thì ánh mắt mình chợt dừng lại ở mấy chai Boncha xếp ngay ngắn trên kệ. Mấy chai nước ấy có vỏ ngoài sáng bóng, trong suốt nhìn thấy cả màu vàng hổ phách của trà bên trong, trông thật bắt mắt. Mình nhớ đến chương trình khuyến mãi mà hãng này đang chạy — nghe đồn là có cơ hội trúng thêm chai nước miễn phí nếu mở nắp trúng thưởng. Mình nghĩ thầm:"Hay là thử vận may một chút nhỉ? Biết đâu hôm nay là ngày may mắn của mình?" Mình cười thầm trong bụng, rồi quyết định chọn đại một chai Boncha lạnh.


Lúc cầm chai nước trên tay, thật ra mình chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ nghĩ uống cho vui thôi. Mấy chuyện trúng thưởng thường là hiếm hoi, mình nào có bao giờ nghĩ mình sẽ trúng. Nhưng vừa vặn nắp ra, mắt mình lập tức sáng lên khi nhìn thấy một dòng chữ lấp lánh hiện ra: "1 Boncha". Có nghĩa là mình trúng thêm 1 chai Boncha nữa!


Mình tròn mắt nhìn nắp chai, không tin nổi vào mắt mình luôn! Phải đọc đi đọc lại đến hai ba lần để chắc chắn là mình không đọc nhầm. Trời ơi, thật sự trúng thưởng luôn! Mình cảm thấy tim đập thình thịch, không biết là do phấn khích hay vì bất ngờ quá. Trong lòng dâng trào cảm giác hân hoan, kiểu như vừa nhận được một món quà từ vũ trụ gửi đến.


Mình ngồi đó mỉm cười một mình, cảm giác vui sướng không kiềm được. Như thể một điều kỳ diệu nho nhỏ đã bất ngờ xuất hiện trong ngày của mình, làm cho tất cả những gì tưởng chừng như bình thường trở nên rực rỡ hơn. Mình hít một hơi thật sâu, để cảm giác phấn khích len lỏi vào từng tế bào, rồi nhìn chai nước trong tay với ánh mắt đầy trìu mến, như thể đây là một kho báu nhỏ vậy.


Không kiềm được phấn khích, mình lập tức ra quầy để lấy thêm chai nước miễn phí. Cô bán hàng cũng tròn mắt nhìn mình, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, rồi cười tươi đưa cho mình một chai khác. Cầm chai thứ hai trên tay, mình vừa hồi hộp vừa thích thú, tay còn run run khi vặn nắp ra... và lần này cũng lại trúng!


Tim mình đập thình thịch, mình suýt hét lên trong căn tin, nhưng cố gắng kiềm chế để không gây chú ý. Cứ thế, mình tiếp tục mở nắp hết chai này đến chai khác, và mỗi lần mở là lại thấy dòng chữ " 1 Boncha" hiện lên sáng rực. Đến chai thứ sáu, mình dừng lại, nhìn sáu chai nước Boncha xếp hàng ngay ngắn trước mặt mà không nhịn được cười. Đúng là một ngày may mắn quá đỗi! Chưa bao giờ mình cảm thấy hạnh phúc như lúc này, không phải vì có nhiều nước miễn phí, mà là vì cảm giác may mắn ngập tràn như được vũ trụ đặc biệt chú ý đến.


Trong niềm phấn khích ngập tràn, mình rút điện thoại ra nhắn tin cho Hoàng. Hoàng vốn là một người ít bộc lộ cảm xúc, nhưng lần này mình vẫn hy vọng cậu ấy sẽ phấn khích cùng mình. Tâm trạng đang hưng phấn, mình hí hửng gõ tin nhắn: "Hoàng ơi! Tớ vừa trúng sáu chai nước Boncha liên tiếp! Cậu tin nổi không?!". Trong đầu cứ nghĩ rằng Hoàng sẽ nhắn lại kiểu "Wow, đỉnh đấy!" hay ít nhất là một vài cái biểu tượng mặt cười vui vẻ.


Nhưng không, phản hồi của cậu ấy chỉ là một biểu tượng cảm xúc mặt cười lạnh nhạt. Mình ngẩn người, nhìn chằm chằm vào cái tin nhắn đó, tự hỏi: "Ủa? Cậu ấy không thấy vui sao? Hay chỉ có mình thấy chuyện này thú vị?". Tự nhiên cảm giác vui mừng trong lòng mình chùng xuống một chút, như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Mình đặt điện thoại xuống bàn, thở dài. "Có khi nào Hoàng nghĩ mình hơi khùng vì vui quá mức cho mấy chai nước?". Nghĩ đến đây, mình vừa buồn cười vừa cảm thấy hụt hẫng. Có lẽ là mình đã kỳ vọng hơi nhiều vào phản ứng của Hoàng.


Ngồi nghĩ thêm chút nữa, mình bật cười. Có lẽ không phải ai cũng cảm nhận niềm vui giống mình, và không phải ai cũng cần phải chia sẻ niềm vui theo cách của mình. Dù gì thì mình vẫn còn sáu chai nước miễn phí, phải tự tận hưởng niềm vui này chứ!


Về đến nhà, mình hí hửng xách sáu chai nước vào bếp, hào hứng khoe với mẹ. Mẹ nhìn mấy chai nước xếp hàng trên bàn rồi bật cười, hỏi: "Con làm gì mà được nhiều chai nước vậy?" Mình kể lại câu chuyện trúng thưởng ở căn tin cho mẹ nghe, vừa kể vừa tủm tỉm cười vì niềm vui như vẫn còn đọng lại. Mẹ gật gù, ánh mắt nhìn mình đầy trìu mến, như thể mọi niềm vui của mình, dù nhỏ bé đến đâu, đều đáng được trân trọng.


Ngay lúc đó, em gái mình cũng chạy vào, tròn xoe mắt nhìn mấy chai nước rồi hỏi: "Chị may mắn quá ha! Sao chị lúc nào cũng gặp may vậy?" Mình bật cười, đưa cho nó một chai, bảo: "Tại hôm nay chị hên thôi!" Nhìn nó hí hửng mở nắp chai, tự nhiên mình cũng thấy vui lây. Nó cứ cầm chai nước, ngắm nghía rồi mỉm cười suốt buổi tối, trông đáng yêu không chịu được.


Sau bữa tối, mình ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con đường làng trong ánh đèn đêm. Những ánh đèn đường lấp lánh như hàng ngàn vì sao, những ngôi nhà xa xa sáng rực giữa màn đêm yên tĩnh. Lúc ấy, mình lại nghĩ về Hoàng và cái cảm xúc mặt cười lạnh nhạt của cậu ấy. Tự dưng mình thấy buồn cười. Đôi khi chỉ là một biểu tượng cảm xúc thôi mà mình lại làm quá lên, tự chuốc lấy cảm giác hụt hẫng không đáng có.


Mình cầm chai nước cuối cùng, mở nắp và nhấp một ngụm. Vị ngọt thanh của nước lan tỏa, làm lòng mình dịu lại. Dù Hoàng không hào hứng như mình mong đợi, nhưng mình vẫn còn mẹ, em gái, và sáu chai nước để nhâm nhi. Đơn giản vậy thôi cũng đủ vui rồi.Ngả đầu ra sau, mình thở nhẹ, để niềm vui của ngày hôm nay từ từ lắng đọng lại. Những điều giản dị nhất đôi khi lại mang đến hạnh phúc, chỉ cần mình mở lòng đón nhận. Có lẽ, ngày hôm nay đã rất đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top