Chương 14: Vòng Tay An Ủi
Ngày 6 tháng 10, gió thu thổi qua khung cửa, mang theo chút hơi lạnh và mùi đất ẩm ướt sau trận mưa đêm qua.
Hôm nay, mình ốm. Cảm giác đau rát ở cổ họng khiến từng cơn nuốt nước bọt trở thành thử thách. Mình mệt mỏi, không muốn làm gì cả. Căn phòng như chật chội hơn, nặng nề với những suy nghĩ hỗn độn. Chỉ muốn cuộn mình trong chăn, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm của nó, và hy vọng cơn đau sẽ tan biến khi tỉnh dậy.
Trưa đến, khi cơn sốt vẫn bám chặt, mẹ ngồi bên giường, bàn tay êm ái đặt lên trán mình. Làn da mẹ dịu dàng tựa ánh nắng sớm, khiến những căng thẳng trong cơ thể mình tan biến phần nào. Ánh mắt mẹ ngập tràn lo lắng, và mùi hương thân thuộc từ quầy bánh ngoài chợ theo mẹ vào, giống như một liều thuốc an ủi. Mình cảm nhận được tình yêu thương trong cái chạm ấy, như làn gió nhẹ giữa bão táp.
"Mẹ đã mua bánh kem cho con này," mẹ nói, giọng nhẹ nhàng như những làn sóng vỗ về.
"Bánh kem," mình lặp lại, lòng chợt thấy vui vẻ. Hồi còn nhỏ, mỗi lần ốm, mẹ luôn mua bánh kem cho mình. Chiếc bánh tròn trịa, xinh xắn với những lớp kem mịn màng, từng là nguồn hạnh phúc bất tận. Hôm nay, sự hiện diện của mẹ làm mình nhớ lại rằng những hành động nhỏ bé ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao, khiến mình cảm thấy mình không đơn độc.
"Con không ăn cơm được, nhưng bánh kem thì có lẽ sẽ ổn," mình cố gắng mỉm cười, dù cổ họng vẫn đau.
Mẹ nhìn mình, ánh mắt vẫn tràn đầy lo lắng. Bà cẩn thận lấy một miếng bánh cho mình, như muốn truyền vào đó tất cả tình yêu thương mà mình cần. Bánh kem mềm, ngọt nhẹ, dễ nuốt hơn, lại là món mẹ chắc chắn mình sẽ thích.
"Mẹ đã chọn loại có vị vani, con nhớ không?" mẹ hỏi, giọng điệu vui vẻ, như cơn gió thổi qua những ngày u ám.
Mình gật đầu, ngửi thấy hương vị ngọt ngào của bánh kem xộc lên. Dù cổ họng đau, nhưng lòng mình lại cảm thấy hạnh phúc. Mẹ luôn biết cách làm mình an tâm, dù chỉ qua những câu chuyện nhỏ nhặt. Khi mình nhấp một miếng bánh, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong miệng, làm mình vỗ nhẹ vào tay mẹ để cảm ơn.
Bỗng, bố lặng lẽ đứng nơi ngưỡng cửa, ánh mắt trầm tư nhưng chất chứa yêu thương. Trong khoảnh khắc đó, mình nhớ đến đôi bàn tay bố đã chai sần vì lao động, những vất vả âm thầm mà bố luôn chịu đựng để nuôi dưỡng gia đình. Hình ảnh bố cặm cụi làm việc, đôi khi mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng, khiến lòng mình nảy sinh niềm tự hào và sự kính trọng.
Bố bước vào, tay cầm một quả dừa lớn. Ông đặt quả dừa xuống bàn, nhẹ nhàng bảo: "Uống nước dừa đi con. Nó mát mà không lạnh như sữa. Đỡ hơn đấy."
Mình khẽ mỉm cười, cảm nhận tình cảm của bố trong từng hành động nhỏ. "Bố không cần phải làm thế đâu, con ổn mà," mình nói, nhưng trong lòng thấy dễ chịu lạ thường.
Bố cặm cụi khoét nắp quả dừa, từng động tác điêu luyện và nhẹ nhàng. Ông rót từng chút nước dừa vào ly, rồi đưa cho mình, ánh mắt lo lắng nhưng thân thương. "Uống đi, đừng để cơ thể mất nước," bố khuyến khích, giọng nói của ông nhẹ nhàng như làn sóng xô vào bờ.
Mình đón lấy ly nước, nhấp một ngụm đầu tiên. Nước dừa ngọt mát, chảy qua cổ họng đau rát, như dòng suối làm dịu đi cơn khát của mình. Từng giọt nước như xoa dịu cơn đau, khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Đỡ hơn chưa, con?" Bố hỏi nhỏ, đôi mắt ông sâu thẳm như đại dương, tràn đầy lo lắng.
"Vâng, con thấy đỡ hơn nhiều rồi ạ," mình đáp, lòng dâng trào cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, mình nhớ lại những lần ốm đau trước đây, khi còn bé, mẹ thường cho mình uống nước chanh và kể những câu chuyện cổ tích, còn bố thì hay ngồi bên giường, giọng đọc trầm ấm từng chữ như ru cơn đau trong mình dịu xuống. Những kỷ niệm ấy như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm, làm lòng mình tràn đầy hơn giữa cơn bão táp cuộc đời.
"Bố mẹ như những cây cổ thụ lớn, luôn che chở cho con khỏi những cơn bão," mình nghĩ thầm, lòng tràn đầy biết ơn.
Khi mình nằm xuống, kéo chăn lên, lòng thật nhẹ nhõm. Cảm giác mệt mỏi dần tan biến, nhường chỗ cho sự dịu dàng của yêu thương. Những cơn gió ngoài kia vẫn lạnh lẽo, nhưng trong lòng mình lại thấy thật an yên. Trong vòng tay của bố mẹ, mình luôn có một chốn an toàn.
"Mau khỏe lại nhé, mẹ cần con phụ giúp một số việc trong nhà," mẹ trêu đùa, ánh mắt và nụ cười nhẹ nhàng như nắng sớm.
"Vâng, để con mau khỏi ốm nhé!" mình cười đáp, trong lòng đầy hy vọng. Có lẽ, cơn gió mùa thu kia vẫn sẽ lạnh, nhưng trong vòng tay của bố mẹ, con biết rằng chẳng có giông bão nào có thể làm con chùn bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top