Chương 13: Những Ngày Buồn Ngủ và Những Suy Nghĩ Về Bản Thân
Ngày 3-10, trời se lạnh.
Cái se lạnh của những ngày đầu tháng mười khiến mình cảm thấy tâm hồn cũng bỗng trở nên lắng đọng hơn. Sáng nay, khi đồng hồ báo thức reo lên, mình đã không thể nào mở mắt nổi. Cơn buồn ngủ ập đến như một chiếc chăn nặng trĩu, đè lên cả cơ thể và tâm trí. Mình vội vàng rời khỏi giường, nhưng từng bước đi lại nặng nhọc, như thể chân mình đang bị dính chặt xuống đất. Trong lớp học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, nhưng các tia nắng ấm áp ấy không thể nào đánh thức được tâm hồn mình. Bài giảng trôi qua như một cơn gió lạ, mình chỉ có thể mơ màng theo từng câu chữ.
Đến khi tiếng chuông ra chơi vang lên, mình lại một lần nữa gục đầu xuống bàn, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. Trong cơn mơ màng, mình lơ đãng nghe thấy tiếng bạn bè cười nói, nhưng mọi âm thanh như đang dần trở nên xa xăm. Mình mơ về từng khung cảnh hạnh phúc, về những kỷ niệm ngọt ngào mà mình từng trải qua. Nhưng giấc mơ nào rồi cũng phải tan biến khi tiếng chuông vào lớp lại vang lên.
Một điều mình luôn tự hỏi là tại sao dạo này mình hay buồn ngủ đến vậy. Có người nói rằng đây là dấu hiệu của sự phát triển, có thể là cơ thể đang cần nghỉ ngơi để chuẩn bị cho từng bước nhảy vọt trong chiều cao. Mình đã từng hy vọng như vậy. Mình mong rằng cơ thể sẽ phát triển hơn, không chỉ vì lý do ngoại hình mà còn vì cảm giác tự tin. Mỗi lần đứng trước gương, mình vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót, và suy nghĩ đó làm mình không ngừng suy nghĩ đến bản thân.
Ở trong lớp, mình suy nghĩ vu vơ và nhận ra rằng có một rào cản vô hình giữa mình và Hoàng. Mình vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy, không chỉ vì sự e ngại mà còn vì một phần lo lắng về bản thân. Hôm trước, trong một cuộc trò chuyện tình cờ, Hoàng đã biết được rằng mình học khối xã hội. Lòng mình thoáng có chút lo lắng. Mình không muốn để cậu ấy biết quá nhiều điều liên quan đến mình trong thời điểm này, vì trong sâu thẳm, mình vẫn đang lúng túng trong việc định hình bản thân.
Thực ra, mình luôn muốn cởi mở hơn với Hoàng. Cậu ấy là người mà mình đã âm thầm thích trong suốt thời gian qua, và mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, trái tim mình lại rung động. Nhưng không hiểu sao, khi đứng trước cậu ấy, sự tự tin của mình lại như biến mất. Mình không biết liệu Hoàng có bao giờ nghĩ đến mình, hay đơn giản cậu ấy chỉ coi mình là một người bạn bình thường. Mỗi khi nhận được tin nhắn từ cậu ấy, tim mình lại đập rộn ràng, nhưng sự e dè lại khiến mình không thể diễn tả cảm xúc của mình.
Có lẽ mình cần thêm thời gian để hoàn thiện bản thân. Mình không muốn xuất hiện trước Hoàng khi mà mình chưa thực sự hài lòng với ngoại hình. Mình đã đặt ra mục tiêu rằng khi nào mình cảm thấy thoải mái và an tâm về bản thân, mình sẽ bắt đầu mở lòng và chia sẻ nhiều hơn với cậu ấy. Điều này có nghĩa là mình cần phải làm việc chăm chỉ hơn, không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn cả tâm hồn.
Khi ra về, mình có một khoảnh khắc thú vị. Khi đi ra nhà xe, Hoàng bất ngờ đi ngang qua mình. Chỉ một giaay lướt qua nhau, nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp. Mình không thể ngăn mình nghĩ rằng người cậu ấy thơm thật, mùi hương ấy như gợi nhắc đến bao kỷ niệm kỳ diệu mà mình đã từng trải qua. Có lẽ chỉ cần một khoảnh khắc như vậy thôi cũng đủ để khiến mình cảm thấy trái tim mình rung động.
Mình đã mường tượng ra rất nhiều kịch bản trong đầu, các cuộc trò chuyện giữa mình và Hoàng, những khoảnh khắc mà cả hai sẽ cùng nhau cười đùa và chia sẻ các khoảnh khắc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Nhưng thực tế lại luôn khác biệt. Đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi khi phải đấu tranh với bao suy nghĩ của mình. Tại sao lại khó khăn đến vậy khi muốn thể hiện tình cảm của mình với một người mà mình quý mến? Có lẽ đây là một phần của tuổi trẻ, hàng trăm tâm tư rối ren, vô vàn khao khát chưa được thỏa mãn.
Khi đêm xuống, mình lại nằm trằn trọc trên giường, suy nghĩ đến biết bao chuyện đã diễn ra trong thời gian gần đây. Mình nhận ra rằng, nếu muốn cảm thấy tự tin hơn, mình cần phải chăm sóc bản thân nhiều hơn. Có lẽ mình sẽ bắt đầu tham gia vào các hoạt động thể thao, hoặc tìm kiếm đôi ba sở thích mới để khám phá bản thân. Đó sẽ là một vài bước tiến đầu tiên trong việc hoàn thiện mình, và biết đâu là cách để mình có thể thoải mái hơn khi đối diện với Hoàng.
Thực ra, mình không muốn để nỗi e ngại kéo mình xuống nữa. Mùa đông này có khả năng sẽ lạnh lẽo, nhưng mình sẽ không để nó làm mình cảm thấy cô đơn. Mình sẽ tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé để hạnh phúc, từ việc ăn một số món ăn yêu thích đến việc dành chút thời gian cho các sở thích cá nhân. Mình sẽ không để thanh xuân trôi qua mà không có vài kỷ niệm đẹp đẽ. Bởi vì, mình biết rằng một thời điểm nào đó, khi nhìn lại, mình sẽ không muốn thấy mình chỉ là một người sống đơn thuần mà không có bất kỳ trải nghiệm đáng nhớ nào.
Chắc chắn sẽ có một số lúc mình cảm thấy chán nản, nhưng mình sẽ không từ bỏ. Mình sẽ tiếp tục cố gắng, để mỗi giây trôi qua đều trở thành một bước tiến mới. Trong lòng mình, một tia hy vọng vẫn đang cháy sáng. Mình sẽ không để sự thiếu tự tin hay lo lắng ngăn cản mình, mà thay vào đó, sẽ dùng nó như một động lực để tiến đến hành trình phía trước. Có lẽ một buổi nào đó, khi mình đủ dũng cảm để đối mặt với Hoàng, mình sẽ không còn sợ hãi nữa, mà sẽ dám thể hiện những khát khao tốt đẹp trong lòng mình.
Mùa đông này, mình sẽ dành khoảng không gian cho bản thân, cho những sở thích mình yêu thích và các mục tiêu mà mình muốn đạt được. Mình sẽ không cho phép nỗi sợ hãi và cảm giác thiếu tự tin chi phối cuộc sống của mình. Thay vào đó, mình sẽ chào đón mọi cơ hội mới, cuộc gặp gỡ mới và cả những trải nghiệm bất ngờ. Cuộc sống sẽ luôn đầy rẫy những trải nghiệm thú vị và mình không muốn bỏ lỡ chúng chỉ vì nỗi sợ của bản thân.
Mình sẽ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, để mỗi chặng đường đều trở thành một hành trình thú vị. Dù cho mùa đông có lạnh lẽo, nhưng trái tim mình sẽ luôn ấm áp với tất cả kỷ niệm đẹp, với những mộng mơ về Hoàng, và với hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top