Chương 11: Những Suy Tư Đêm Khuya


23h, Ngày 1-10.

Trời đêm nay thật mát, gió thoảng qua mang theo hơi thở nhẹ nhàng của mùa thu. Lúc này, đồng hồ đã chỉ 23h, và mình đang ngồi trong phòng, lặng lẽ suy nghĩ về những tâm tư lẫn lộn trong lòng. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn chiếu sáng một góc nhỏ của căn phòng, nơi mình ngồi gõ những dòng suy nghĩ này. Mình vừa nhận được phản hồi từ Hoàng, cậu ấy trả lời lại. Nhưng hóa ra, cậu để ý đến một người khác rồi.

Dù từng có dự cảm từ trước, nhưng khi đối diện với thực tế, cảm giác đau nhói vẫn khiến mình bất ngờ. Hoàng có cho mình Facebook của cậu, ngỏ ý muốn kết bạn để trò chuyện dễ dàng hơn. Nhưng mình từ chối, không phải vì không muốn mà vì hiểu rõ bản thân không đủ can đảm để làm điều đó.Mình sợ rằng nếu kết bạn, nếu gửi đi những dòng tin nhắn, thì sẽ không thể nào thoát ra khỏi những rung động này. Cứ như vậy, mình cứ tự đẩy mình vào một vòng luẩn quẩn không có lối ra.

Cậu ấy hay tin mình sắp đi du học, và tỏ ra quan tâm, ngỏ ý muốn hỏi thêm một số thông tin về việc đó. Trong lúc bối rối, mình quyết định chọn cách kết bạn với Hoàng bằng một tài khoản phụ. Dường như việc này giúp mình cảm thấy an toàn hơn, giữ được khoảng cách nhất định. Mình không muốn cậu hiểu rõ quá nhiều về mình, không muốn cậu thấy những nỗi sợ hãi và thiếu tự tin ẩn giấu bên trong.

Dù vậy, mình hiểu rõ chắc rằng tình cảm này chẳng đi đến đâu. Chỉ có thể giữ cậu trong tim, như một phần của thanh xuân không thể nào quên. Có lẽ, mình chỉ thích cậu ấy nốt những năm còn lại của cấp 3. Cảm giác đó không cần phải nói ra, chỉ cần lặng lẽ ở đó, như một kỷ niệm đẹp mà mình luôn mãi mang theo bên mình. Hoàng không cần phải hiểu điều này, và mình cũng không cần phải thừa nhận điều đó với bất kỳ ai.

Hai năm nữa thôi, mình sẽ rời khỏi đất nước này. Dự định đi đến một nơi xa, nơi mà mình bắt đầu một cuộc sống mới, xây dựng những ước mơ của riêng mình. Mình tự nhủ rằng trong khoảng thời gian này, sẽ làm những điều yêu thích, miễn là không làm tổn thương ai khác. Dù rằng, khi nghĩ đến việc có khả năng không bao giờ gặp lại Hoàng nữa, cảm giác tiếc nuối lại dâng lên. Có lẽ, những con đường mà cả hai chọn không còn khả năng giao nhau. Mỗi người có thể đi một hướng khác nhau, mình ở nơi xa, còn Hoàng sẽ ở lại đây, tiếp tục với những kế hoạch của cậu.

Nhưng dù sao đi nữa, mình không muốn bỏ lỡ giai đoạn tuổi trẻ của mình. Những năm tháng đó không chỉ có Hoàng, mà còn có những kỷ niệm, những người bạn, những buổi học, những niềm vui và cả những giọt nước mắt. Mình muốn sống hết mình, muốn tận hưởng từng khoảnh khắc, vì mình tin rằng khi những ngày tháng trôi qua, những gì có thể mang theo chỉ là những ký ức.

Vậy nên, mình quyết định cho phép bản thân thích Hoàng thêm một chút nữa, thêm một khoảng thời gian ngắn. Sẽ không cố gắng xóa đi rung động này một cách gượng ép. Mình sẽ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên, cho cảm xúc này dần phai nhòa theo tháng năm. Mình tin rằng vào một thời điểm nhất định, mình đủ dũng cảm để rũ bỏ mọi thứ. Khi đó, Hoàng không còn là một chấp niệm trong lòng nữa, mà chỉ đơn thuần là một ký ức đẹp, một người từng là cả một bầu trời trong những năm tháng thời niên thiếu.

Nghĩ về những ngày sắp tới trước mắt, về những điều muốn làm. Có lẽ mình có thể thử viết thư tay gửi cho chính mình trong tương lai, kể về những điều từng trải qua, về những tâm tư đang chảy trôi trong lòng. Hoặc có thể có kế hoạch tập trung vào việc học, chuẩn bị tốt nhất cho hành trình sắp tới. Dù có chuyện gì xảy ra, mình muốn có thể tự hào về bản thân, về những gì từng làm được.

Nghĩ về tương lai, mình hiểu rằng mọi thứ không dễ dàng. Việc phải rời xa gia đình, bạn bè, và cả những gì quen thuộc là một thử thách lớn. Nhưng mình tin rằng có thể vượt qua được. Và khi đó, mình có thể nhìn lại những ngày tháng này, rồi mỉm cười với những gì từng trải qua, kể cả với tình cảm dành cho Hoàng.

Dù mình có muốn hay không, thế gian vẫn tiếp tục trôi, và mình vẫn không ngừng trưởng thành. Sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc của hiện tại, để khi nhìn lại, không phải hối tiếc về những gì không làm, những điều chưa nói ra. Có lẽ, sau này khi nhìn lại, mình nhận ra rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Những người mà chúng ta gặp gỡ, những trải nghiệm mà chúng ta trải qua, tất cả đều là một phần của hành trình trưởng thành.

Còn bây giờ, mình vẫn cứ thích Hoàng như cách đã và đang làm. Cứ để những cảm xúc đó len lỏi trong từng khoảnh khắc của những năm tháng cuối cùng của tuổi học trò. Nhưng cũng cần chuẩn bị sẵn sàng để từ bỏ. Mình nhất định không để Hoàng trở thành một nỗi ám ảnh hay chấp niệm mãi mãi. Khi thời điểm đó đến, mình nhất định dứt khoát quay lưng lại, để lại phía sau mọi kỷ niệm về cậu ấy, để tiếp tục bước về phía trước.

Những đêm dài như đêm nay, khi ngồi lại một mình và suy nghĩ về tất cả, mình cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Mình hiểu rằng tình cảm này không phải là một sai lầm, nó chỉ là một phần của bản thân, một phần của quá trình lớn lên. Và dù nó có khiến mình đau lòng hay không, mình vẫn muốn trân trọng những gì mình đã trải qua.

Vậy là, mình quyết định dành nốt những năm tháng còn lại của cấp 3 để yêu thích Hoàng theo cách của riêng mình. Không cần phải nói ra, không cần phải chờ đợi bất kỳ điều gì từ cậu ấy. Chỉ đơn giản là cảm nhận và giữ lại kỷ niệm đẹp trong trái tim. Đến khi những ngày tháng trôi qua, khi mình đã sẵn sàng rời xa mọi thứ để bắt đầu một chương mới, mình tự nhủ rằng mình đã sống hết mình, đã dám yêu, dám mơ và dám từ bỏ khi cần.

Có thể sau này, mình không còn cơ hội gặp lại Hoàng nữa. Mỗi người sẽ đi một hướng, sống cuộc sống của riêng mình. Nhưng mình tin rằng dù có ở đâu, vẫn đã nhớ về những ngày tháng này với một nụ cười nhẹ nhõm. Và điều đó, với mình, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top