Chương 10: Những Ngày Đông Se Lạnh


Ngày 2-10-2024, trời se lạnh, báo hiệu rằng mùa đông đang đến gần. 

Mình ngồi bên cửa sổ, cảm nhận từng làn gió lạnh thổi qua, và chợt nhận ra có lẽ trong hai năm còn lại của cấp ba, mình sẽ không có ai để ôm vào mùa đông mất rồi. Suy nghĩ này khiến lòng mình bỗng thấy chạnh lòng. Những buổi tối lạnh lẽo mà không có ai bên cạnh để chia sẻ, để tạo nên những kỷ niệm, thật sự khiến mình cảm thấy cô đơn.

Sáng nay, vào lúc 4 rưỡi, Hoàng đã nhắn tin cho mình. Mình thật sự bất ngờ khi thấy thông báo trên điện thoại. Cậu ấy dậy sớm thật, và thật lạ lùng khi tâm trí mình lại nhanh chóng hướng về cậu. Những tin nhắn buổi sáng thường mang lại cảm giác tươi mới, như một lời chào đón ngày mới. Nhưng giờ đây, khi biết cậu ấy đã để ý đến người khác, cảm giác vui mừng khi nhận được tin nhắn lại bị phủ bởi một chút buồn bã. Mình chỉ có thể mỉm cười khi đọc những dòng chữ đó, nhưng cũng không thể xóa đi những suy nghĩ trong đầu về việc liệu mình có thực sự có cơ hội nào hay không.

Hôm nay mình có bài khảo sát, một phần học của môn sinh. Mặc dù đã ôn rất kỹ, nhưng điểm số lại không như mong đợi. Cảm giác thất vọng tràn về, nhưng mình không thể trách ai ngoài bản thân. Mình tự hỏi liệu có phải do áp lực hay sự lo lắng mà mình đã không thể làm tốt hơn. Học hành là một phần quan trọng, nhưng đôi khi cũng khiến mình cảm thấy nặng nề.

Chiều hôm đó, khi đi học về, bố mình đã bảo mình lên nhà bà để đón em. Thật không may, em họ mình đang đi học chiều nên em mình không đến lên bà. Nhưng điều thú vị là mình đã biết nhà Hoàng, hóa ra nhà cậu ấy chỉ cách nhà bà mình một đoạn thôi. Điều này làm mình cảm thấy gần gũi hơn với cậu, như thể hai chúng mình đang có một sự kết nối nào đó mà mình chưa nhận ra.

Trong khoảnh khắc ấy, mình chợt nhớ ra bố mình đã từng nói về việc bố Hoàng và bố mình từng học chung một lớp. Hai người họ đã từng là bạn, nhưng thật kỳ lạ khi bọn mình lại không biết đến nhau. Dù có thể vì nhiều lý do, nhưng lúc này, điều đó lại khiến mình cảm thấy có một sự kết nối nhỏ bé nào đó giữa hai gia đình. Không biết liệu bố Hoàng có nhớ đến bố mình không, hay họ đã quên đi những kỷ niệm đó khi thời gian trôi qua.

Nghĩ đến đây, mình không thể không cảm thấy tiếc nuối. Nếu như hai gia đình có thể thân thiết hơn, liệu mình và Hoàng có thể đã có một cơ hội tốt hơn để làm quen? Có thể cậu ấy sẽ trở thành một người bạn thân thiết, một người mình có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Nhưng thực tế thì không phải lúc nào cũng theo ý muốn, và đôi khi mọi thứ chỉ đơn giản là một chuỗi những sự tình cờ.

Mình cảm thấy một chút lạc lõng trong suy nghĩ của mình. Mùa đông đang đến gần, nhưng những ngày tháng đó sẽ không còn những cái ôm ấm áp. Mình tự hỏi liệu mình có đủ sức mạnh để đối mặt với cảm giác cô đơn trong những ngày lạnh lẽo đó. Có lẽ, mình sẽ tìm cách tạo ra những kỷ niệm với bạn bè, làm những điều thú vị để quên đi những nỗi buồn.

Cuối cùng, khi đêm đến, mình nằm trên giường và suy ngẫm về tất cả những điều đã xảy ra. Những ký ức về Hoàng và những suy nghĩ về việc không có ai bên cạnh vào mùa đông làm mình cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Nhưng mình biết rằng cuộc sống không dừng lại ở đó, và mình vẫn còn hai năm nữa để trải nghiệm và trưởng thành.

Có thể những ngày tháng khó khăn sẽ đến, nhưng mình sẽ không để chúng quật ngã mình. Mình sẽ tiếp tục học tập, làm những điều mình thích, và tạo ra những kỷ niệm đẹp cùng bạn bè. Có thể một ngày nào đó, khi mùa đông đến, mình sẽ tìm thấy một người nào đó có thể sưởi ấm trái tim mình, nhưng cho đến lúc đó, mình sẽ sống hết mình với những khoảnh khắc hiện tại.

Mùa đông se lạnh có thể là một thử thách, nhưng mình sẽ không để nó làm mình nhụt chí. Mình sẽ giữ những ký ức về Hoàng trong trái tim, không chỉ như một tình cảm đơn phương mà còn là một phần của thanh xuân tuyệt đẹp này. Để rồi một ngày, khi nhìn lại, mình sẽ mỉm cười với những điều đã qua, biết rằng tất cả những trải nghiệm này đều làm nên con người mình hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top