Phần 9: Mảnh ghép kí ức
Ngồi ngay ngắn lại theo lời của anh trai mình, nhưng trong lòng Gia Linh giờ đã đạt đến một sự phấn khích tột độ. Cô mong chờ, mong chờ được về nhà thật nhanh để cô có thể xác minh lại với mẹ, xác minh lại toàn bộ những chuyện mà cô vừa nghe. Và giường như vào lúc ấy, cô hoàn toan quên đi những suy nghĩ đang vấn vương trong đầu mình, chỉ để lại một niềm vui được đặt nơi nụ cười của cô mà thôi.
Khi chiếc xe của Trịnh Nam đi chầm chậm và cuối cùng là đỗ lại ở nhà mình, Gia Linh không hỏi vui mừng, cuống quýt chào anh rồi nói:
-Anh à, em lên nhà đây em sẽ gọi cho mẹ để xác nhận việc anh vừa nói đấy!
Trịnh Nam cười và đáp lại:
-Được rồi được rồi! Em cứ vào gọi cho mẹ đi! Ấy đi từ từ thôi không ngã đấy!
-Vâng! Anh về cần thận ạ!
Rồi xe của Trịnh Nam lăn bánh, thoáng chốc đã biến đâu mất hút, còn về phần Gia Linh, cô không thể chờ đợi nổi đến giây phút để có thể vào nhà và gọi điện cho mẹ. Vậy nên cô vừa mở cửa, vừa rút điện thoại ra gọi ngay cho mẹ.
-Alo? Có chuyện gì đấy Gia Linh- tiếng của mẹ cô ở đường dây bên kia vang lên
-Alo mẹ hả? Mẹ ơi có phải là.....
-Con muốn xác nhận chuyện Anh Hàn và Lan Mai về nước chứ gì? Haiz cái thằng Trinh Nam này đã bảo là không được nói mà...-mẹ Gia Linh ngắt lời
-Vậy... là thật hả mẹ-giọng cô run lên, không giấu nổi sự vui sướng tột độ
-Ừ đúng rồi! Vốn dĩ hai đứa nó định tạo một bất ngờ cho con vậy mà. Bây giờ con cũng biết rồi thị mẹ nói luôn, tầm 5h chiều mai hai đứa nó sẽ có mặt tại sân bay đấy, cũng vừa với giờ con tan học, con ra đón hai đứa nó nhé!
-Vâng ạ! Đương nhiên rồi! Dù có là bao nhiêu giờ thì con cũng sẽ ra!- Gia Linh chắc chắn
Có lẽ phải ngược lại dòng kí ức thì ta mới có thể biết được hai nhân vật này là ai. Đã từ lâu, rất lâu về trước rồi, lâu đến mức chính Gia Linh cũng không biết gia đình mình, Anh Hàn và Lan Mai quen nhau bằng cách nào. Cô chỉ biết rằng, từ khi sinh ra tên của 3 người bọn họ đã luôn dính liền với nhau, và cả tuổi thơ của Gia Linh- từ lúc sinh ra cho đến hết năm học cấp 2 đều gắn liền với hai người bọn họ. Nhưng khi lên cấp 3 gia đình nhà Anh Hàn muốn cậu sang nước ngoài để có được môi trường học tập tốt nhất, Lan Mai cũng vì thế mà đi theo cậu. Chỉ còn mỗi Gia Linh là ở lại. Tiếp tục nhập học tại ngôi trường danh tiếng như bây giờ. Vậy nên lần này nghe tin 2 người bọn họ trở về, khỏi cần nói cũng biết Gia Linh vui đến nhường nào.
Trở về với thực tại. Cuối cùng Gia Linh cũng chờ được đến ngày bọn họ trở về. Hôm nay, tiết học kết thúc chóng vánh một cách lạ thường, không một ai mở lời với cô, tiết học cũng trôi qua nhanh 1 cách lạ thường. Phải rồi, có lẽ là vì buổi học hôm nay vắng mặt sự hiện diện của Hạo Minh- người luôn trò chuyện, quan tâm đến cô. Lúc này, trong lòng Gia Linh chợt nhận ra, có lẽ, Hạo Minh chính là người bạn duy nhất ở đại học của cô. Nhưng cô cũng không phải chịu đựng sự nhàm chán này lâu nữa đâu, vì Anh Hàn và Lan Mai chắc cũng sắp đến sân bay rồi. Vội vã cho hết sách vở vào cặp, Gia Linh đặt xe đến sân bay.
~Tại sân bay~
-A~~ Anh Hàn, Lan Mai! Mình ở đây này!-Gia Linh vừa vẫy tay vừa nói to
-A! Gia Linh!
Chả cần phải đoán cũng biết chủ nhân câu nói đó chính là Lan Mai, cô bạn thân nhất trên đời này của cô. Vừa gặp nhau, hai cô bạn đã vội vàng ôm nhau rối rít, mừng mừng tủi tủi, hỏi han nhau đủ thứ trên đời. Trước mặt Gia Linh giờ đây đã là hai người trông thật khác với ngày xưa. Cô bạn Lan Mai đã trở nên trưởng thành hơn, hôm nay cô mặc một chiếc váy hoa nhí dài màu vàng hai dây, kết hợp với chiếc áo khoác bò bên ngoài và đôi giày thể thao khiến cô trở nên thật năng động. Mái tóc cô màu nâu được uống xoăn bồng bềnh trong gió, mỗi khi đi đến đâu, Lan Mai đều phải khiến cho người khác ngước nhìn. Còn Anh Hàn thì đã cao lên rất nhiều, tính cách của anh vẫn điềm đạm và lạnh lùng như xưa, chỉ có điều cách ăn mặc đã giản đơn hơn xưa rất nhiều.
-Trời ơi! Hai cậu đẹp lên nhiều quá! Mình suýt nữa thì không nhận ra đó! Mà trông hai người rất là đẹp đôi đó nha! Thế đã có tiến triển gì chưa?-Gia Linh dò hỏi
-Không không không! Bọn mình vẫn là bạn mà! Sao bọn mình có thể bỏ lại cậu được chứ?-Lan Mai vội vàng giải thích
-Đúng vậy! Còn cậu trông chả khác gì nhỉ?-Anh Hàn vừa cười vừa nói
-Thì đúng rồi! Tôi phải ở nhà mà! Đâu có được hít khí trời Âu và ăn những món ngon như hai người đâu? Còn hỏi tại sao à?-Gia Linh nói giọng trách móc
-Đâu mà! Mình thấy cậu cũng khác đấy chứ! Mà này... nhan sắc ngày cằng thăng hạng đó nha!-Lan Mai phản kháng
-Được vậy thì tốt quá! À mà mình nghe nói các cậu sẽ chuyển về học cùng lớp với mình sao? Điều đó có thật không?
-Ừ! Bọn mình sẽ chuyển đến trường của cậu! Nhưng mà bây giờ bọn mình chưa biết ở đâu đây này!-Lan Mai cười khổ
-Ui trao tưởng gì! Đến nhà mình ở đi! Vừa hay nhà mình còn thừa 1 phòng. Anh Hàn sẽ ở phòng đó còn cậu sẽ ở với mình-Gia Linh vui vẻ gợi ý
-Vậy có được không? Mình thì ok rồi nhưng chỉ sợ Anh Hàn thấy phiền....
-Quyết định vậy đi! Dù gì nhà cậu cũng ở vị trí khá tốt gần trường mà đi vài bước chân cũng tìm được siêu thị-Anh Hàn ngắt lời Lan Mai
-Oki vậy lên đường luôn nào!-Gia Linh vui vẻ.
Vậy là trong tối đó, nhà của Gia Linh đã chào đón thêm 2 thành viên. Phải mất cả buổi để 3 người cất đồ và dọn dẹp sao cho sạch đẹp vừa ý. Tối hôm đó, khi ăn ăn mừng Anh Hàn và Lan Mai trở về, Gia Linh đề xuất:
-Ayya! Dọn dẹp cả ngày hôm nay cũng mệt rồi! Bây giờ chúng ta cùng nâng li lên chúc mừng ngày hai cậu trở về nào! Mong rằng chúng ta sẽ là bạn thân mãi mãi
-Được rồi! 1 2 3 uống!
-À mà mai hai cậu bắt đầu nhập học đúng không? Đã có đầy đủ đồ dùng chưa, đồng phục thì sao?
-Bọn mình đã lấy hết rồi! Cậu yên tâm!
-Vậy thì tốt! Thôi ăn nhanh còn đi ngủ sớm mai dậy đi học! Mai là ngày đầu tiên, không nên trễ đâu
-Oki
Sáng hôm sau, ba người họ đã đi đến trường, lâu lắm rồi cả ba người mới lại cùng đi học với nhau, cùng cười đùa vui vẻ, cùng ôn lại những kỉ niệm xưa. Khi đến trường, Gia Linh hào hứng dẫn các bạn đi tham quan, từ thư viện cho đến lớp học, khu sinh hoạt chung,... Gia Linh đều dẫn Anh Hàn Và Lan Mai đến và giới thiệu nhiệt tình. Địa điểm cuối cùng kết thúc chuyến tham quan cũng là cửa lớp học của họ. Tấm bảng hiệu ghi lớp B9 đã hiện ra trước mắt họ. Nhưng điều Gia Linh nhìn thấy không chỉ là tấm bảng hiệu mà còn là sự hiện diện của Thiên Ý, dù không làm gì những Gia Linh vẫn khá dị ứng với sự xuất hiện của cô ta. Vì mỗi làn Thiên Ý đến là thể nào tai ương cũng ập đến với Gia Linh. Chưa kịp hoàn hồn thì Thiên Ý đã đứng trước mặt cô, chủ động bắt chuyện:
-Này Gia Linh! Không phải tôi đã nói với cô rất rõ về mỗi quan hệ của tôi với Hạo Minh sao? Sao cô còn cứng đầu vậy hả? Cả ngày hôm qua tôi và gia đình đã không liên lạc được với anh ấy? Cô nói đi rốt cuộc anh ấy đang ở đâu? Làm ơn thôi ngay đi!
Mặc kệ sự ngơ ngác không nói thành lời của Gia Linh, Thiên Ý vẫn cố tình tiếp tục:
-Cô không nói đúng không? Được vậy chúng ta đi tìm anh ấy! Cô giấu anh ấy ở đâu....cô giấu anh ấy ở đâu-vừa nói Thiên Ý vừa lôi Gia Linh đi
Không thể chịu đựng được thêm nữa, Gia Linh bực tức gạt tay Thiên Ý ra, gắt gỏng nói:
-Cô thôi đi! Tôi thực sự mệt mỏi với chuyện của mấy người lắm rồi! Cậu ta đi đâu có trời biết chứ sao tôi biết được? Cô nghĩ gì mà hỏi tôi vậy hả
-Cô!
Thiên Ý vẫn chưa chịu dừng lại, cô tiếp tục có ý định kéo Gia Linh đi cùng. Nhưng lần nầy hành đông này đã bị ngắt quãng bởi một người thứ ba xen vào. Không ai khác đó chính là Anh Hàn. Cậu cầm vào cổ tay của Thiên Ý mà kéo cao lên, khiến cho cô chới với mà không làm gì được. Lúc này đối diện mặt của Thiên Ý đang là mặt của Anh Hàn. Anh xiết chặt cô tay Thiên Ý mà nói:
-Đừng cố động đến Gia Linh! Não bộ cô có vấn đề hay sao? Không phải người ta đã nói là không biết à?
Thiên Ý dù rất đau những vẫn có mạnh miệng:
-Này! Cậu là ai mà dám xen vào hả? Cậu có biết tôi là ai không mà dám động vào hả? Mau bỏ tay ra đi xem nào! Mau bỏ ra!
-Dù cô có lại ai thì cũng chả có ý nghĩa gì đối với tôi-Anh Hàn nói, Thiên Ý càng nói càng khiến cho Anh Hàn xiết chặt cổ tay cô hơn khiến cho cô vô cùng đau đớn
Thấy vậy Gia Linh và Lan Mai vội vàng căn ngăn:
-Thôi mà Anh Hàn, dù gì cô ấy cũng là con gái mà!- vừa nói Lan Mai vừa tìm cách gỡ tay cậu ra khỏi tay của Thiên Ý
-Dù có là ai thì cũng không dược động đến bạn tôi!
-Dừng lại đi! Đừng làm loạn nữa!-một giọng nói vang lên, đúng lúc cả bốn người đang giằng co nhau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top