Phần 5: Chạm mặt 2

-Ah, đau quá!-Gia Linh kêu lên rồi rụt tay ra

Đến bây giờ có lẽ Hạo Minh mới đủ tỉnh táo để nhận ra rằng, có lẽ mọi sự bực tức trong người mình đã đều dồn nén lên người con gái đứng đằng sau cậu. Cậu đã nắm lấy tay của cô chặt thật chặt, chặt đến mức cô cảm thấy đau đớn phải kêu lên. Nhận thấy mình đã làm Gia Linh đau, Minh cúi thấp mình quan sát vết hằn trên tay cô, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang biểu lộ những đường nét đau đớn kia, vừa quan sát, cậu vừa hỏi:

-Xin lỗi! Tôi làm cậu đau lắm không?

"Lại là câu xin lỗi!"-Gia Linh nghĩ thầm trong đầu. Cô đã phát ngán với câu nói này của Hạo Minh. Nhưng có điều, cô cảm nhận thấy hình như lời xin lỗi này có gì đó khác khác so với những lời mà anh đã từng nói với với cô. Đúng rồi, làm sao mà có thể giống được chứ! Trước mặt cô bây giờ đâu phải là Vương Hạo Minh mà cô từng biết- một Vương Hạo Minh hoạt bát, tươi vui và tính cách có hơi phần trẻ con nữa. Mà giờ đây, Gia Linh đang được nhìn thấy môt Vương Hạo Minh lạnh lùng, dứt khoát, có chính kiến riêng của mình. Nhưng mà cô lại cảm thấy có gì đó rất lạ. Cô không hề run sợ trước dáng vẻ của người con trai kia mà ngược lại còn cảm thấy có chút gì đó rất là...đẹp trai nha! Hình như... không phải là một chút mà là nhiều chút, nhiều hơn nhiều chút một xíu xiu,... Nhìn khuôn mặt đã vốn thanh tú với những đường nét như được điêu khắc nay lại còn thêm phần nghiêm nghị và có một chút gì đó ửng hồng của Hạo Minh thì ai mà có thể không xiêu lòng được chứ. Nhan sắc của Hạo Minh quả thật không thể đùa! Hơn nữa giờ cậu còn đang nhìn cô.

-Này! Cậu đau đến nỗi không thể trả lời tôi nữa sao? Mới có thế thôi mà cơ thể cậu đã không chịu nổi nữa rồi sao? Hay là để tôi...

Nói rồi, Hạo Minh đưa tay mình ra nắm lấy tay của Gia Linh, chăm chú kiểm tra vết thương của cô. Khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, Minh bắt đầu xoa xoa vết đỏ đang hằn trên tay của Linh, vừa xoa, vừa thổi. Những động tác, cử chỉ này thật là dịu dàng và ấm áp biết bao. Gia Linh bắt đầu cảm thấy nóng, cô bị làm sao thế này? Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên,cơ thể không thể nhúc nhích. Nói thật thì giờ đây cô vừa muốn được chăm sóc như thế, vừa muốn rụt tay về vì hành động này có vẻ không đúng với hai người bạn mới quan và không được thân cho lắm. "Cảm xúc này là gì? Lẽ... lẽ nào là cảm nắng trong truyền thuyết ư?"-Linh lúng túng với những dòng suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng lấy lại được bình tĩnh, cô nói:

-Tôi ổn! Không sao đâu cậu bỏ tay ra đi! Không nhỡ Thiên Ý nhì thấy thì lại không hay

Gia Linh định gạt tay Hạo Minh ra, nhưng anh đã nhanh hơn, dùng lực kéo tay cô gần về phía mình hơn khiến cô không kịp phản ứng liền ngã nhào về phía trước, khoảng cách giữa hai người bây giờ... là bằng 0!!! Gia Linh cũng cố gắng kéo tay mình lại và đẩy Minh ra xa hơn nhưng sức của cô chẳng là gì so với cậu thanh niên cường tráng kia. Hai người cứ thế giằng qua giằng lại:

-Không được! Tôi đã làm cậu đau, nên bây giờ tôi phải làm như thế chứ!

-Không sao thật đâu mà! Từ nãy đến giờ tôi cũng hết đau rồi! Cái này mà để Thiên Ý nhìn thấy thì không chỉ là bị đỏ không thôi đâu mà tôi sẽ tiêu đời đó!

-Tôi mặc kệ! Có tôi ở đây rồi thì cậu sợ gì chứ? Chả phải tôi vừa bảo vệ cậu thành công sao?

-Thôi mà! Tôi thực sự không muốn bị mắc vào những rắc rối đâu! Với lại đâu phải lúc nào cậu cũng ở cạnh tôi đâu mà bảo vệ? Mau bỏ tay ra đi mà!

-Không được!!!

-CẬU!!!...

-Gia Linh!!! Em đang làm gì ở đây vậy?

Lời nói này thực sự làm cả hai người đang rằng co nhau phải giật mình đến đứng hình. "Trời ơi! Chủ nhân câu nói này còn ai khác ngoài Phạm Trịnh Nam cơ chứ!"- Gia Linh rùng mình khi nhìn thấy Trịnh Nam, cô đã tưởng tượng ra những viễn cảnh tồi tệ nhất trên cuộc đời này sắp diễn ra với cô.

-Anh thấy em đi vệ sinh đã lâu mà không trở ra nên đi tìm, thì ra em không đi vệ sinh mà đang đứng đây làm gì kia? Còn không mau bỏ tay ra?

Nghe thấy vậy, Gia Linh mới vội vàng rụt tay lại, đến lúc này thì Hạo Minh cũng không còn giữ lại nữa, nhưng không thể phủ nhận có một sự tiếc nuối hiện hữu trên khuôn mặt cậu. Gia Linh vội vàng giải thích:

-Anh à, thực sự không như anh nghĩ đâu! Em muốn đi vệ sinh thật nhưng mà....

-Nhưng mà hai đứa yêu nhau, hay đang hẹn hò, hay có tình cảm với nhau? Còn không mau nói?

-Anh phải từ từ thì em mới nói được chứ! Với lại... những cái anh liệt kê ở trên đều có ý nghĩa giống nhau mà! Bọn em không phải là...

-Này Gia Linh, kia là ai thế?- Hạo Minh ngơ ngác hỏi,cậu thực sự muốn biết câu trả lời, đây là ai mà có thể làm Gia Linh sợ đến thế, liệu có phải là...

-Trời ơi đây là...

-Tôi là anh trai của Gia Linh-Phạm Trịnh Nam. Vừa hay tôi chưa hỏi đến cậu mà cậu đã mở miệng rồi. Cậu là ai mà dám đụng vào em gái tôi hả? Hai người quen nhau bao nhiêu lâu rồi? Nói cho tôi biết cậu đã làm những gì với em gái tôi hả? Nói cho đúng sự thật từng câu từng chữ không thì đừng trách tôi!

-Em là...

-Hạo Minh à cậu còn không mau đi ngay là có chuyện lớn đó! Đến lúc đấy tôi không giải quyết nổi đâu! 

-Nhưng mà tôi có làm gì...

-Làm ơn đó!!!

Gia Linh vội vàng chạy qua ôm lấy tay của Trịnh Nam tỏ vẻ làm nũng rồi kéo anh đi thật xa khỏi Hạo Minh. Vì hơn ai hết cô biết nếu mình còn để Trịnh Nam đứng đó thì sẽ có nhiều truyện không hay xảy ra. Gia Linh một mặt kéo Trịnh Nam đi, một mặt quay lại ra tín hiệu cho Hạo Minh đi khỏi chỗ đó.

-Thôi mà anh à, để em giải thích với anh nha, chứ anh hỏi cậu áy làm gì, thôi anh em mình vừa đi vừa từ từ nói chuyện nha! Anh đừng manh động mà sẽ không hay đâu! 

-Đứa em gái ngốc này! Em còn định bênh vực cho cậu ta hay sao? Này em đừng nghĩ là mang bộ mặt đó ra thì anh sẽ bỏ qua chuyện này đâu... Đi từ từ thôi không kẻo ngã bây giờ!

-Vâng vâng! Vẫn là anh thương em nhất! Anh đi ra đây rồi từ từ anh em kể cho anh nghe nha!

-Còn cậu nữa đó cẩn thận đi! Tôi với cậu chưa xong đâu đừng vội mừng!-Trinh Nam không quên nói vọng lại

Cuối cùng thì cũng hoàn thành được việc lôi được Trịnh Nam về lại bàn ăn một cách thành công mà không để lại bất kì chuyện gì khó xử. Lòng Gia Linh như bỏ đỡ được một gánh nặng. Cô thở phảo nhẹ nhõm và mỉm cười, nhưng... nhìn ánh mắt của Trịnh Nam, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây được...





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top