Phần 4: Chạm mặt 1

... Khi vừa mới bước vào nhà hàng, đập vào mắt Gia Linh là một cảnh tượng không mấy hay ho. Trước mặt Gia Linh lúc này đây là khung cảnh của một nhà hàng đắt đỏ và nhìn rất thời thượng. Nhà hàng được xây dựng với thiết kế mở, mái có thể mở ra và đóng vào tùy theo ý thích của khách hàng. Ánh sáng vàng ấm áp bao trùm lên toàn bộ nhà hàng và dường như trải dài vô tận về phía chân bầu trời đêm huyền ảo. Khỏi cần phải nói cũng biết đây là một nhà hàng sang trọng và lừng danh bậc nhất của thành phố sầm uất này.
 

Đúng! Mọi thứ thật tuyệt! Và sẽ thật tuyệt hơn nếu Gia Linh không nhìn trúng phải cậu bạn Hạo Minh cùng lớp đang ở một bàn tiệc cách đó không xa kia. 


-Đúng là xui xẻo mà! Sao mình đi đâu cũng gặp cậu ta vậy ta? Huhu có cả Trịnh Nam ở đây không biết mình có đi ra khỏi nhà hàng này một cách nguyên vẹn được không đây- Gia Linh vừa nghĩ vừa nhăn nhó khiến khuôn mặt trở nên khó coi.

-Gia Linh em có sao không? Sao chị thấy khuôn mặt em có vẻ không được tự nhiên cho lắm? Hay là em đau ở đâu à?- Linh Nhi lo lắng hỏi

-Em...em...

-Chắc là đói đến mờ mắt rồi chứ gì? Cái tật bỏ bữa của mày anh còn lạ gì? Thôi chúng ta mau ra nhận bàn nhanh lên kẻo có người sắp lả đi vì đói rồi đây này. Lúc đấy phải gọi cứu thương thì khổ- Trịnh Nam nói chen vào

-Anh à, nhiều khi em nghĩ rằng anh hay chị Linh Nhi mới anh người thân ruột thịt của em vậy? Sao lúc nào anh cũng nói em như vậy thế?- Gia Linh mặt gượng cười nói

-Chắc vì em có tính cách điển hình của một cô em gái "hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời anh" nên anh mới thế đấy- Trịnh Nam nhếch mép cười

-Vậy thì anh cũng có đủ tố chất của một người anh "luôn thương yêu và chăm sóc cho em gái" nên mới em mới nghĩ thế đấy-Gia Linh đáp lại

-Nếu đấy là điều em nghĩ thì anh không phiền nhận đâu! haha

-Anh...anh!!!

-Thôi đi nào hai người! Có cần thiết lúc nào cũng cần phải chí chóe với nhau như thế không? Không cho tôi được 1 phút bình yên sao? Thôi tôi lấy bàn xong rồi mời 2 anh chị an tọa cho tôi nhờ- Nhi khổ sở than vãn

-Tại anh ý gây sự trước mà?!

-Ai cơ?!

-Thôi nào hai người!!!

cuối cùng sau một hồi cãi vã thì cả 3 người cũng đã ngồi vào bàn ăn. Dù đã vơi đi được nỗi lo là Trịnh Nam nhưng Gia Linh không bao giờ quên dò xét Hạo Minh suốt cả bữa ăn để tránh được phiền phức.

-A~~a no ghê luôn ý! Phải chăng lúc nào cũng được ăn như vậy, không phải lo nấu nướng gì hết-Linh nói

-Thôi đi cô ạ! Đừng có mà lười như thế! Phải chăm làm thì mới có được ý trung quân chứ!-Linh Nhi vừa cười vừa nói

-Chị à....à em mới chỉ có 19 tuổi thôi mà? Có cần phải tính nhanh vậy không T_T?

-Tính đi là vừa rồi cô nương ạ

-Đúng rồi phải tính luôn đi. Để xem tên xấu số nào vớt được Phạm Gia Linh nhà ta 

-ANH!!! chị à anh ý lại bắt nạt em kìa

-Chị chịu thôi lần này chị về phe Trịnh Nam mất rồi =))

-Haiz có mỗi mình tôi là không được thương yêu trên cõi đời nàyT_T Thôi tôi vào nhà vệ sinh làm bạn với nỗi cô đơn đây ~.~

Nói rồi Gia Linh đứng dậy và tiến vào nhà vệ sinh. Nhưng điều cô không ngờ tới đó chính là cuộc đụng độ với Hạo Minh và Thiên Ý ngay trước khi cô kịp lẩn trốn vào nhà vệ sinh để cuộc đời được thanh thản. Khi đi tới gần thì cô mới phát hiện ra rằng Hạo Minh và cô gái kia đang có 1 cuộc cãi vã khá to tiếng
*Cuộc hội thoại của Hạo Minh và Thiên Ý*
-Hihi em biết ngay là anh sẽ không bao giờ để em phải cô đơn mà!

-Nếu không phải vì mẹ tôi thì bây giờ cô được nhìn thấy tôi ở đây chắc?

-Thì em biết vậy mà! Anh sẽ chẳng bao giờ chống lại được ý chỉ của mẹ anh cả! Vậy nên việc chúng ta kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học là điều đương nhiên. Vì đó cũng là ý của mẹ anh mà!

-Sao cô có thể trơ trẽn vậy nhỉ? Tôi đã nói rằng tôi không thích cô và sẽ mãi mãi không thích cô! Nếu cô còn lấn tới thì đến là bạn chúng ta cũng không thể đâu!

-Tại sao anh lại nghĩ thế? Em yêu anh thật lòng mà Hạo Minh! À hay là anh lại đang tơ tưởng đến con nào vậy hả? Có phải là con bé hồi chiều anh đứng cạnh không!? Mau chấm dứt không tôi sẽ không khoan nhượng nó đâu!
~"trời ơi con bé hồi chiều!?? Chết tôi rồi hình như đó là tôi ;-;"~ (suy nghĩ của Gia Linh)

-Đúng thì đã sao mà không đúng thì đã sao? Chuyện đó không liên quan gì đến cô cả! Cô đang làm tôi cảm thấy mệt đấy Thiên Ý ạ! Ai cũng lớn cả rồi đừng nghĩ mình là công chúa mà cả thế giới phải cung phụng nữa! Tôi mệt mỏi lắm rồi!
~"Đúng thì sao mà không đúng thì sao" là sao? Vậy là phủ hay khẳng định???"~

-Anh cũng đang nói những lời làm tôi tổn thương đây! Vậy là hòa! Anh không thích tôi nhưng anh vẫn sẽ phải là của tôi mà thôi! không có thứ gì tôi muốn mà không có được thì đừng hòng người khác cũng có!!!

-Cô!!! ~"Ắt xì..ì" thôi chết xong đời mình rồi sao mình có thể hắt xì trong lúc này chứ!?? Huhu anh Trinh Nam chị Linh Nhi ơi cứu em"~

-Ai vậy???- Minh và Thiến Ý đồng thanh

-Hơ hơ... Hai cậu đang nói chuyện à? À...ừ mình muốn đi vệ sinh thôi không sao đâu hai cậu cứ nói chuyện tiếp đi mình đi trước hihi

-Gia Linh!? Sao cậu lại ở đây?- Hạo Minh ngơ ngác

-Gia Linh? Nghe quen quen... À đúng rồi mày là con nhỏ lúc chiều đúng không? Tao còn chưa tìm gặp mày mà mày đã tự vác mạng đến nộp à? Có bản lĩnh đấy


~"Thôi quả này xong mình rồi huhu cuộc đời tôi sẽ đi về đâu"~

-Ơ đâu...đâu cậu nhầm ng...

chưa kịp nói hết câu thì Gia Linh đã bị Hạo Minh kéo ra đằng sau lưng. Thoạt đầu Gia Linh có phần sợ hãi nhưng sau thì cô nghĩ đó chắc cũng là giải pháp tốt nhất để cô bình yên vượt qua kiếp nạn này. Đứng sau lưng của Hạo Minh, cô có chút bẽn lẽn, cảm giác trái tim hơi rung động lại pha chút cảm giác thân quen, dáng người cao lớn kia đang đứng ra để bảo vệ cô mà đối đầu với Thiên Ý- vị hôn phu mà mẹ cậu đã sắp đặt sẵn. Đối đầu với Thiến Ý cũng có nghĩa là đối đầu trực tiếp với mẹ cậu, vậy mà Hạo Minh vẫn không có tí gì lo sợ, điều đó khiến Gia Linh thực sự cảm kích.

-Chuyện này không liên quan gì đến Gia Linh cả! Nếu muốn giải quyết thì hãy nói luôn với tôi đây này! Vì vậy hãy để yên cho cô ấy đi! Còn nếu cô còn cố tình động đến cô ấy thì đừng trách tôi!!!-Hạo Minh cương trực

-Anh!!! Anh vì bảo vệ con nhỏ đó mà dám đe dọa cả tôi sao? Hừ được lắm! Động đến tôi thì sẽ không có kết quả tốt đâu! Hai người nhớ đấy! Còn anh nữa! Còn không mau quay về?- Thiên Ý giận giữ bỏ đi

-Ah! Đau quá....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top