Phần 3:Nhân vật mới và vị khách không mời mà tới
~"Gia Linh à! Ngày mai Linh Nhi và Trịnh Nam sẽ về nước. Con hãy thu xếp thời gian rồi ra đón hai anh chị tại sân bay nhé!"~
Tin nhắn này khiến cô vừa vui lại vừa sợ. Gia Linh Nhi là người chị kết nghĩa của Gia Linh từ lúc hai người còn rất bé. Họ yêu thương, chia sẻ, đùm bọc nhau chả khác gì hai chị em ruột cả. Vậy nên, chả có lí do gì mà cô lại đi sợ người chị này. Còn Trịnh Nam thì sao? Anh ta là một con người cầu toàn, luôn tìm cách để hạ thấp người khác, điều đó khiến Gia Linh rất sợ Phạm Trịnh Nam. Nhưng có một điều rất lạ, Trịnh Nam chưa bao giờ muốn hạ thấp Linh Nhi. Hai người là thanh mai trúc mã, lớn lên và sinh ra trong cùng một khu phố phía Tây thành phố. Sở dĩ lần này hai người cùng ra nước ngoài là vì ba Linh Nhi bị tai nạn giao thông, họ sang để lo việc chạy chữa cho ba và giúp mẹ cô ổn định lại tinh thần.
Nghĩ là vậy nhưng chiều hôm sau, Gia Linh vẫn thu xếp thời gian để chuẩn bị ra đón hai anh chị của mình về. Vừa ra khỏi cổng trường, Gia Linh đã nhìn thấy Hạo Minh đứng sẵn ở đấy. Vừa nhìn thấy cô, anh đã nhanh chân chạy lại gần, hỏi han cô đủ kiểu:
-Này, hôm nay cậu đi đâu mà về sớm vậy? Đi chơi sao? Đi chơi với ai vậy? Có người chở đi chưa? Hay để tôi chở cậu đi nhá?
-sao cậu lắm lời thế? Cậu không thấy phiền sao? Mà sao cậu cứ phải quan tâm tới tôi lắm vậy? Đi mà lo cho mấy cô bé đang lẽo đẽo theo cậu đi kìa! Tôi không dám nhờ cậu đâu!- Gia Linh với những nỗi lo lắng trong lòng gắt gỏng đáp lại
-Ơ... Cậu cảm thấy phiền sao? Tôi xin lỗi! Nhưng mà tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà!-Minh nói với tôi bằng một giọng hơi buồn buồn lại pha thêm chút giận dỗi
-Ờ thì...cũng hơi phiền. Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu vì đã quan tâm đến tôi! Mà...cậu giận tôi đấy à?
-Đâu có! Tôi có thế bao giờ đâu?-Minh lập tức phản kháng lại
-Thế sao mặt cậu lại đỏ lên thế kia?
-Mặt tôi đỏ lên ư?-Minh thắc mắc hỏi tôi
-Ừ! Mà thôi, không nói truyện với cậu nữa, tôi có việc phải đi rồi! Mà sao taxi lâu đến vậy ta?
-Tôi...tôi có thể chở cậu đi!-Minh lắp bắp nói với tôi
-Thật sao?-Gia Linh thoáng mừng rỡ, xong cô lại bình tĩnh nói với Minh
-Nhưng tôi chỉ muốn đi xe đạp, không ô tô, xe máy và đủ thứ trên đời. Cậu có làm được không?
-Xe đạp á??? Tới sân bay?
-ukm! không thì thôi.
-ukm! Tôi làm được nhưng.... tôi không có xe đạp!
-Chúng ta có thể...-chợt một tiếng gọi làm họ giật mình
-Anh Minh ơi! Anh đi đâu vậy? Làm em tìm mãi. Hôm nay anh hứa đưa em về mà!
Thì ra cái giọng nói đó là của Thiên Ý-một trong số nhiều những cô gái theo đuổi Hảo Minh
-Ơ nhưng mà tôi...
Không để cho Hạo Minh nói hết câu, Gia Linh liền chen vào:
-Có vẻ cậu có hẹn rồi nhỉ? Thôi, cậu mau đi đi, đừng để cô ấy đợi! Taxi của tôi cũng đến rồi, tôi đi đây!
-Nhưng...nhưng...
Nói rồi Gia Linh quay đi, bỏ mặc hai người kia lại phía sau.
-Sao cô cứ đi theo tôi suốt thế nhỉ? Cô không thấy phiền sao? Mà chúng ta bằng tuổi nhau, sao cô cứ gọi tôi là anh thế? Với lại tôi cũng không hứa hẹn gì với cô là sẽ đưa cô về, sao cô lại nói vậy?-Hạo Minh gắt gỏng quay sang nói với Thiên ý
-Nhưng mẹ anh bảo hôm nay mời em sang nhà ăn. Anh không đưa em đi thì ai?-Thiên Ý nói bằng một chất giọng giận dỗi
-Thôi đi! Tôi không muốn ngồi ăn chung với cô! Nếu cô vẫn muốn ăn cùng với mẹ tôi thì cứ việc tự đi đến. Tôi không tiễn! Dù sao thì cũng là hẹn với mẹ tôi mà! -Nói xong Hạo Minh lạnh lùng quay đi
Dù rất bực tức nhưng Thiên Ý vẫn không làm gì được. Đúng lúc đó, Phi Yến đi qua. Thấy vậy Thiên Ý liền quát:
-Này con bé kia! Sao gặp tao không chào? Mày muốn ăn đòn hả?
-Tôi không nhìn thấy cô! Xin lỗi!
-Mày ăn nói với tao kiểu gì thế hả? Liệu hồn đấy, mẹ mày còn làm ở nhà tao thì mày không yên đâu! Mà nghe tao hỏi đây? Con bé vừa rồi là ai thế?
-Bạn mới lớp tôi-Phi Yến lạnh lùng đáp
-Bạn mới? Nó có quan hệ gì với Hạo Minh?
-Không biết! Cô tự đi mà hỏi. Chỉ biết Hạo Minh dẫn cô ta vào lớp thôi
-Hả!!! Hạo Minh trước giờ chưa từng đụng đến con gái ngoại trừ mẹ của anh. Vậy mà lại dẫn cô ta vào lớp! Mày có lầm không?
-Tôi chỉ nói những việc mắt thấy tai nghe
-Haiz! Thôi được rồi! Mày đi đi.
~Tại một viễn cảnh khác~
5:30 tại sân bay Possi
-A~~ mừng anh chị đã về! Gia Linh mừng rỡ khi nhìn thấy hai anh chị của mình.
-Ôi em gái bé bỏng của chị! Chị nhớ em quá! Dạo này em có khoẻ không? Cho chị yêu cái nào!- Vừa nói, Linh Nhi vừa chạy đến ôm Gia Linh một cái thật chặt
-Ui! Khó thở quá! Em vẫn khoẻ mà! Còn anh Trịnh Nam,anh có khỏe không?
-Vẫn ổn!-Lời nói này khiến Gia Linh tụt cả hứng
-Đấy chị xem! Anh em trong cùng một nhà mà không bằng cô bạn học từ thuở nhỏ! Chị xem thế nào đòi lại công bằng cho em đi!- Gia Linh nhõng nhẽo nói
-Thôi mà! Xưa nay Trịnh Nam thế nào em phải là người biết rõ nhất chứ! Đừng trêu anh ý nữa!-Linh Nhi dỗ dành
-Dạ~~!- Gia Linh phụng phịu nói
-Thôi! Chị đói rồi! Cả nhà ta đi ăn đi! Không chị chết mất!
-Vâng!
Nói rồi,mọi người vui vẻ lên chiếc xe taxi đã chờ sẵn ở đấy.
-Dạo này em học hành thế nào? Đứng chót rồi hả?- Trịnh Nam lạnh lùng hỏi
-Hả??? Sao anh không còn lời nào khác nói với em hay sao?
-Thôi nào hai người!
...
Họ nói chuyện say sưa trên xe mà không hề hay biết đã đến nhà hàng từ lúc nào. Khi vừa mới bước vào nhà hàng, đập vào mắt Gia Linh là một cảnh tượng không mấy hay ho...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top