Phần 19: Sự kết thúc?
Thời gian thấm thoát trôi đi, các bạn trẻ của chúng ta cũng đã sắp trả qua được kì thi học kì khắc nghiệt này, sắp có thể có những ngày tháng nghỉ ngơi. Hôm nay chính là ngày thi cuối cùng, cũng chính là ngày thi môn toán. Sau khi tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ làm bài, cả lớp im lặng, ai ai cũng hì hục viết để mong sao đạt được số điểm cao nhất, hay đơn giản chỉ là giữ cho không bị tụt xuống các lớp xếp sau. Trong những giờ phút như thế này, cũng không thể thiếu được những tiếng xì xào, những tiếng bàn bài nho nhỏ. Tiếng gọi da diết của người bàn dưới, tiếng thì thầm của người bàn trên không lúc nào ngớt. Sau khoảng 120 phút làm bài, giáo viên ra lệnh cho tất cả mọi người dừng bút và bắt đầu thu bài. Bước ra khỏi phòng thi, kẻ khóc cũng có mà người cười không thiếu, kẻ mặt mày ủ rũ người mặt tươi như hoa đều có đủ cả.
Riêng Gia Linh, sau khi bước ra khỏi phòng thi. Chưa bao giờ mà cô lại cảm thấy thoải mái như thế. Dù môn toán thực sự chính là môn mà Gia Linh rất sợ, cũng là môn mà cô học kém nhất, nhưng với sự tự tìm tòi và cộng thêm sự giúp đỡ thì cô tự tin mình sẽ vẫn được xếp vào lớp này và sẽ không phải là người đứng chót.
-Này Gia Linh! Nhìn mặt cậu là biết làm được bài rồi đúng không? Vui thế còn gì-Lan Mai cười hỏi
-Đương nhiên rồi!-Gia Linh vui mừng trả lời, miệng vẫn không ngừng nở nụ cười- mình chắc chắn mình sẽ vượt qua kì thi này một cách dễ dàng
-Ghê nha! Tình hình như này xem ra bọn mình sắp tốn tiền mua quà cho cậu rồi-Anh Hàn nói
-Haiz! Vượt qua được kì thi thì mình chắc rồi. Còn đứng top hay không thì mình chịu. Còn phải dựa vào các bạn khác làm bài như thế nào nữa!-mặt Gia Linh đang vui bỗng chốc trở nên buồn buồn
-Thôi nào! Cậu phải tự tin vào chính mình chứ! Với lại có cái lắc tay may mắn này tôi chắc chắn cậu sẽ vượt qua thôi-vừa nói, Hạo Mình vừa cầm tay Gia Linh lên rồi chỉ vào chiếc lắc tay
-Ừ ha! Lắc tay thần đồng cho mong là có hiệu nghiệm-chỉ buồn được có vài giây, mặt cô lại ngay lập tức chở nên hớn hở
- Úi trời! Hai người này! Hình như cho Gia Linh đi học thêm tại nhà Hạo Minh là một sai lầm của chúng ta rồi Anh Hàn ạ-Lan Mai quay sang nói với Anh Hàn-chúng ta sắp mất bạn rồi!-rồi cô lắc đầu tỏ ý thất vọng
-Mình thấy càng tốt! Đỡ phải lo cho một người!-Anh Hàn lạnh lùng nói
-Thôi mà sao cứ một tí là các cậu lại trêu mình vậy? Các cậu có còn là Anh Hàn và Lan Mai mà mình biết không?-Gia Linh tỏ vẻ nghi ngờ
-Sao cậu lại hỏi thế? Chẳng có lẽ cậu lại không nhận ra được hai người bạn này sao?-Anh Hàn và Lan Mai nhìn nhau nói rồi cười
-Haiz thôi các cậu đừng trêu Gia Linh nữa! Chuyện gì phải đến thì chắc chắn sẽ đến thôi! Còn bây giờ thi xong rồi thì chúng ta đi ăn một bữa linh đình, chịu không?-Hạo Minh đề nghị
-Ơ không phải lần trước chúng ta đã ăn rồi sao? Lần trước tôi đã tiêu hết tiền vào bữa đấy rồi-Gia Linh nói
-Không sao! Tôi bao các cậu, coi như là chúc mừng các cậu đã trải qua kì thi đầu tiên tại ngôi trường mới Rossi này
-Ô! Vậy bọn tôi không khách sáo đâu nhé! Chúng ta mua đồ về nhà làm đi!-3 người còn lại lên ý kiến
Và thế là họ lại lên đường đi tìm kiếm và mua nguyên liệu mang về nhà tự mở tiệc ăn mừng. Sau khi ăn uống thoả thích, họ chơi kéo búa bao để chọn ra hai người thua cuộc, hai người đó không ai khác chính là Lan Mai và Anh Hàn. Mặc dù rất hâm hực nhưng đã chơi thì đành phải chịu, họ đành lụi cụi đi rửa bát, còn 2 người còn lại thì được dịp tâm sự với nhau.
-Này nếu tôi được lọt vào top thì cậu sẽ tặng tôi cái gì?-Gia Linh quay sang hỏi Hạo Minh
-Bí mật! Đã là quà thì phải bất ngờ mới vui chứ!-Hạo Minh quay sang tỏ vẻ bí mật, nhưng rồi cậu lại nhanh chóng nói tiếp-thực ra thì.... tôi chưa biết tặng gì cho cậu cả
-Haiz biết ngay mà! Nhưng thôi, xét cho cùng cậu đã tặng cho tôi rất nhiều thứ, mà những thứ tôi tặng lại cho cậu cũng chẳng là bao. Vậy nên cậu không cần mua quà cho tôi đâu. Có khi tôi còn phải tặng lại cậu quà ý chứ-Gia Linh nói đùa
-Đã là lời hứa thì sẽ phải thực hiện! Còn về việc cậu muốn tặng quà cho tôi thì... tôi không từ chối đâu
- Hơ hơ thế cậu thích quà gì? Đừng đắt quá nhé tôi không có đủ kinh phí đâu!- Gia Linh cười khổ
-Yên tâm thứ tôi muốn rất đơn giản, thậm chí còn không phải đi tìm mà còn là duy nhất...
-Quà gì mà nghe ghê vậy?-Gia Linh tò mò
-Đó là....
-Này hai người kia, lại định chim chuột gì với nhau đấy hả? Mau vào ăn hoa quả đi!-Tiếng Lan Mai vọng ra
-Ừ Ừ tới liền này!-Gia Linh nghe thấy Lan Mai gọi thì vội vàng chạy vào- Cậu còn đứng đây làm gì nữa mau vào đi không là nghe nói đủ đấy-rồi cô nắm lấy tay của Hạo Minh mà kéo cậu vào, mặc kệ sự ngơ ngác trong vài giây của cậu
Cuối cùng đã đến ngày công bố điểm thi. Sân trường chưa bao giờ lại nhộn nhịp đến thế. Người chen kẻ chui cứ thế chồng lên nhau. Phải cố gắng lắm thì nhóm bạn mới có thế nhìn thấy điểm của mình. Sở dĩ họ đã định đến sớm để có thể xem điểm một cách dễ dàng, nhưng đến giờ hẹn mà mãi vẫn chưa thấy Hạo Minh đâu, vậy nên họ đành chờ thêm một chút nên mới phải khổ sở như thế này. Cuối cùng người cũng không thấy mà điểm thì phải chen nhau mới xem được. Họ cẩn thận dò theo từng cột từng số để có thể xem được điểm của mình chính xác nhất. Cái tên đứng ở top nhất là một cái tên không xa lạ-Vương Hạo Minh, cậu gần như đạt số điểm tuyệt đối ở tất cả các môn, chỉ số sai là một con số rất nhỏ. "Cái tên này không đi học đầy đủ mà sao điểm vẫn cao thể nhỉ?"-Gia Linh tự nhủ trong đầu, thầm ghen tị với Hạo Minh. Xếp sau một khoảng ngắn thì có tên của Anh Hàn và Lan Mai, sau khi thấy tên mình thì họ bèn thờ phào nhẹ nhõm. Chỉ còn mỗi Gia Linh là vẫn miệt mài tìm tên mình.
- Thấy rồi! Cuối cùng cũng thấy rồi!-cô gieo lên vui sướng
Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cô
-Phạm Gia Linh, sinh ngày... xếp thứ 5, số điểm xx... đúng rồi! Không sai được là mình mà!
Bởi vì ngay từ đầu Gia Linh không hề tự tin vào bản thân mình, nên cô quyết định dò từ dưới lên trên, thành ra mới lâu như vậy
-Nếu cậu tra ngay từ đầu xuống cuối thì có phải không mất thời gian như vậy rồi không-Lan Mai cười khổ
-Ừ Ừ!-Gia Linh trả lời trong vô thức, cô vẫn đang rất vui mừng với thành tích này. Lấy điện thoại ra, người đầu tiên cô nhắn tin cho không phải là mẹ hai anh trai Trịnh Nam của cô mà lại chính là Hạo Minh-người đã góp phần rất lớn vào thành tích này của cô. Nhưng đợi mãi mà vẫn chưa có tin nhắn hồi âm, điều đó cũng khiến cô bớt vui đi rất nhiều
-Quà thì cũng đã được nhận rồi, sao cậu còn buồn thế?-Anh Hàn hỏi
Bấy giờ Gia Linh mới giật mình ngơ ngác, thì ra từ nãy đến giờ khuôn mặt cô đang biểu hiện trạng thái buồn sao?
-À không có gì? Mà các cậu có liên lạc được với Hạo Minh không?
-À hoá ra là vậy! Nhắc mới nhớ cái tên đấy hẹn như thật xong lại không đến, điện thoại cũng chả thèm nghe, hay là... đang đi chuẩn bị quà to đùng cho cậu không chừng!-Lan Mai suy đoán
-Mình cũng mong là vậy!-Gia Linh trả lời cho qua chuyện
Mãi phải đến mấy hôm sau, sau khi hỏi cô giáo Gia Linh mới phát hiện ra rằng Hạo Minh đã rút hồ sơ khỏi trường và bay sang Mỹ để du học vào đúng ngày mà mọi người hẹn nhau đi xem điểm, vậy nên cậu mới không đến được. Tin nhắn mà Gia Linh gửi cho Hạo Minh cũng chỉ nhận lại được vài chữ là "tôi bận" hay "nói chuyện sau nhé!". Rồi dần dần cũng chẳng thấy gửi được hay trả lời nữa. Vậy là Vương Hạo Minh đã chọn cách bỏ đi và cắt đứt hết mọi liên lạc thật rồi. Cô còn biết thêm là những lần cậu nghỉ dài hạn cũng chính là những lần cậu đi nộp hồ sơ vào cái trường đại học bên Mỹ và thi thử các kì thi của họ.
Khi biết chuyện, Gia Linh cảm thấy như mình vừa bị lừa dối vậy, trong lòng cô có chút gì rất đau đớn. Chẳng nhẽ người cô coi là bạn kia lại không coi cô như vậy sao? Chẳng nhẽ những lời trước kia cậu nói chỉ là bông đùa? Gia Linh cảm thấy lòng tin và cảm xúc của cô bị lấy ra trêu đùa một cách nghiêm trọng. Nước mắt cô cũng vì thế mà tuôn ra không ngừng. Cảm xúc bây giờ với cảm xúc lúc cô lạc mất bố- người mà cô yêu thương nhất xem ra cũng có phần rất giống nhau. Chỉ là cô đã đủ lớn để hiểu chuyện, cô sẽ không khóc bù lu bù loa lên đòi đi tìm và gặp lại người đó nữa, sẽ không ngày ngày ngóng trông và mong đợi nữa. Cô sẽ coi như đó là một chuyện bình thường, với lại người đó cũng có mất tích đâu? Chỉ là người đó không còn muốn gặp cô nữa? Nghĩ như vậy mà không hiểu sao hai hàng nước mắt của cô cũng vì thế mà không kìm lại được. Cô ngồi gục xuống khóc trong đau đớn. Hình như... hình như mình Gia Linh đã thích Hạo Minh mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top