Phần 18: Học thêm tại nhà
Theo đúng như lời hứa hẹn ngày hôm qua, vào đúng 7h sáng ngày hôm sau, Gia Linh đã thức dậy và chuẩn bị tươm tất tất cả mọi thứ cần thiết cho "công cuộc" đến nhà Hạo Minh để cậu có thể kèm thêm môn toán cho cô.
Nhìn theo địa chỉ mà Hạo Minh nhắn cho cô, không mất quá nhiều thời gian để Gia Linh có thể tìm thấy được ngôi nhà của bạn mình. Ngôi nhà này nằm trong khu khuôn viên biệt lập có những ngôi biệt thự xếp cách nhau theo một mức độ nhất định. So với những căn biệt thự kia thì ngôi nhà của Hạo Minh chả có gì quá nổi bật, nhưng nếu so với những ngôi nhà bình thường mà cô hay nhìn thấy thì quả thực nó cũng rất đẹp. Ngôi nhà có bốn tầng và một tầng hầm, được sơn với tông màu chủ đạo là xanh dương và trắng, xung quanh được lắp rất nhiều cửa kính để tạo không gian mở. Tầng một thì để tiếp khách, đi sâu vào bên trong hơn sẽ là khu vực để đặt bàn ăn. Tầng hai, ba có cùng thiết kế là có ban công và những phòng ngủ tuy nhỏ nhưng có thiết kế rất tỉ mỉ, chi tiết, ngoài ra tầng hai thì có một phòng ngủ master- chẳng cần phải đoán cũng biết đó là phòng của gia chủ, thêm một phòng làm việc rất to nối liền hai tầng và có những tủ sách giống như ở trong thư viện. Tầng cuối là tầng thượng, cũng là một nơi để thư giãn tại sân vườn cũng như có bể bơi và phía trong cùng là một phòng giặt là.
Gia Linh nhìn tổng thể căn nhà một lượt, cô quyết định bấm chuông. Chỉ mất một lúc để cô có thể nhìn thấy được bóng dáng của Hạo Minh đang ngày càng tiến lại gần cô hơn. Hạo Minh mở cửa , hồ hởi mời cô vào nhà mình và dẫn cô đi tham quan xung quanh nhà. Sau khi Hạo Minh đã chắc chăn là không còn một ngóc nhách nào của căn nhà mà mình chưa dẫn Gia Linh đi tham quan, cậu mới chỉ cho cô chỗ mà hai người sẽ bắt đầu buổi học đầu tiên, cũng như những buổi học sau này chính là phòng làm việc sang trọng kia. Gia Linh vui vẻ ngồi xuống, rồi cô nói với Hạo Minh:
-Nhà cậu đẹp thật đấy! Tuy nhìn bề ngoài đơn giản nhưng nội thất bên trong xem ra rất có chọn lọc và đắt đỏ.
-Đây là nhà tôi mới mua để dọn ra ở riêng thôi! Vì số tiền của tôi cũng có hạn nên chỉ mua được ngôi nhà như thế này. Còn nhà cũ của tôi phải to hơn thế này gấp 10 lần-Hạo Minh vui vẻ nói
-Đây là nhà cậu tự mua sao?-Gia Linh bàng hoàng hỏi-Như vậy mà còn bé nữa sao?-cô ngẩn người như chợt nhớ ra điều gì rồi mới nói tiếp-À đúng rồi ha! Con trai độc nhất của tập đoàn Vương Họa thì cũng phải khác chứ nhỉ? Xin lỗi tôi sai rồi!-Gia Linh hơi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi
-Thôi đừng đùa nữa! Mau học đi không không kịp giờ đâu-Hạo Minh nói, rồi tiện tay xoa đầu Gia Linh
-Aya! Đã bảo đừng sao đầu tôi mà!-Gia Linh gắt gỏng
Hai người sau đó chăm chú hăng say học bài. Một người hỏi và một người giảng phối hợp với nhau rất ăn ý. Đến khi hoàn thành xong được đống bài tập thì cũng đã quá trưa.
-Hic tôi đói quá! Dừng lại ăn cái gì rồi học tiếp đi!-Gia Linh năn nỉ
-Không được! Phải làm xong bài này đã chứ! Sao có thể bỏ nửa được? Lúc sau vào cậu sẽ không hiểu gì nữa, phải giảng lại rất mất thời gian!-Hạo Minh không bằng lòng
-Nhưng mà tôi đói sắp ngất rồi! Học cũng không vào nổi nữa-vừa nói cô vừa lấy tay xoa bụng và nằm ườn ra bàn
-Haiz thôi được rồi! Vậy đi ăn đi!-Hạo Minh đành chịu thua
-Yeah! Nhưng mà ăn gì bây giờ nhỉ?-Gia Linh thắc mắc
-Cậu thích cái gì thì tôi ăn cái đấy!
-Hay là.... tự nấu ăn ở nhà đi! Mấy cái nhà hàng trong khu cậu sống toàn những nhà hàng đắt đỏ mà tôi ăn cũng không quen. Những món ngon thì lại phải đi xa!
-Hmm cũng được. Nhưng chúng ta phải đi mua đồ đã. Tủ lạnh không có gì cả!
-oke!
Mất một lúc để hai người có thể nghĩ ra xem nên ăn món gì và đi mua nguyên liệu cần thiết. Cuối cùng họ chọn ăn món bít tết với khoai tây chiên. Lúc hai người về đã là 12h trưa nên họ phải nấu nướng thật nhanh.
-Đã có đủ đồ ăn rồi mau nấu thôi!-Gia Linh hào hứng
-Ừ! Cậu mau bật bếp đi tôi sẽ sơ chế nguyên liệu trước đã
-Ukm! Nhưng mà.... bật bếp kiểu gì vậy?-Gia Linh lúng túng hỏi
Hạo Minh ngơ ngác khi nhận được câu hỏi này từ bạn mình, rồi anh đưa tay lên mắt, không dám đối diện với sự thật này, hỏi:
-Đừng nói với tôi là cậu chưa bao giờ nấu ăn đấy nhé!
-Chưa... à không rồi mà! Tôi có giúp Anh Hàn đánh trứng và cắt hoa quả mấy lần-Gia Linh mang máng nhớ lại-Mà cậu thì sao? Có biết nấu không?-cô mong chờ câu trả lời từ bạn mình
-Đương nhiên là.... có rồi! Không làm sao tôi có thể ở riêng được?-Hạo Minh cười khổ
-Thế thì tốt rồi!-Gia Linh vui vẻ trở lại-Vậy cậu là bếp trưởng tôi là bếp phó, cậu bảo gì thì tôi làm nấy
-Thôi được rồi! Mau đứng qua bên kia đi-Hạo Minh đẩy Gia Linh ra
Bữa ăn hôm ấy quả là rất đáng nhớ với cả hai người. Họ đã cùng nhau nấu nướng rất vui vẻ, cùng nhau thưởng thức thành quả và trò chuyện với nhau không ngừng nghỉ. Dường như chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người. Ăn xong, Hạo Minh từ tốn cất đông bát đĩa rồi nói:
-Bây giờ tôi có việc một chút, cậu ở làm làm bài đi nhé! Xong thì cứ để đấy rồi đi về chứ không cần đợi tôi đâu tại tôi có lẽ sẽ về hơi muộn
-Tuân lệnh!-Gia Linh nhanh chóng đồng ý, rồi cô bắt đầu tự nói bâng quơ-thịt bò ngon ghê, đúng là chỉ có thịt bò mới làm tâm hồn con người ta vui lên
Hai người họ từ biệt nhau rồi việc ai nấy làm. Người thì đi lên tầng học bài nốt, kẻ thì ra đi ra ngoài. Gia Linh chăm chỉ làm hết đống bài tập được giao. Nhưng rồi đợi mãi mà không thấy Hạo Minh quay về, cô đành loanh quanh tìm xem có gì để chơi cho vui không rồi đành ngồi xem tivi và ngủ mất lúc nào không biết. Lúc Hạo Minh về, đồng hồ đã điểm 9h tối, cậu rất bất ngờ khi thấy Gia Linh vẫn đang nằm cuộn tròn trên ghế sofa như một con mèo nhỏ mà chưa về. Dù rất thắc mắc nhưng Hạo Minh cũng không nỡ gọi cô dạy để hỏi, công việc trước mắt là phải tìm cho cô một chỗ ngủ tốt hơn. Nghĩ là làm, Hạo Minh tiến lại gần Gia Linh và bế bổng cô lên để di chuyển đến chỗn ngủ mới. Vì nhà chỉ có một mình nên những phòng ngủ khác Hạo Minh không hề có sự chuẩn bị gì, đành phải cho cô ngủ ở phòng mình. Sau khi xong việc, Hạo Minh bắt đầu đi làm những công việc của mình. Cậu sắp xếp lại chỗ phòng làm việc nơi cả hai người ngồi học sáng nay, rồi cất hết sách vở vào cặp cho Gia Linh. Xong xuôi, cậu mới bắt đi tắm và làm những công việc cá nhân.
Tắm xong, cảm giác thật thoải mái. Hôm nay cậu chọn mặc một chiếc áo phông rộng có họa tiết đơn giản màu trắng và một chiếc short thoải mái. Trong bộ đồ này nhìn Hạo Minh trong rất trẻ con và đáng yêu nhưng cũng không kém phần năng động và cũng không làm mất đi vẻ ngoài hào nhoáng của cậu. Đang định đi sấy tóc thì Hạo Minh lại thấy Gia Linh động đậy, khi tiến lại gần thì mới thấy cô nàng đã đạp chăn ra từ khi nào. Sợ cô lạnh nên Hạo Minh đang định đắp chăn lại cho cô thì ai ngờ đúng lúc đó Gia Linh lại quay ra khiến cậu không khỏi giật mình, mất đà mà ngã xuống. Gia Linh cũng bất ngờ không kém gì Hạo Minh, cô không hiểu tại sao mình lại ở trong của Hạo Minh và việc vừa xảy ra khiến cô không khỏi sợ hãi. Cả hai cùng ngồi dậy. Riềng phần Hạo Minh thì anh chàng đang lấy tay xoa xoa đầu vì trong lúc vừa rồi, cậu đã không may bị va đầu vào cái gì đó.
-Cậu.... cậu đang làm gì vậy?-Gia Linh ngơ ngác hỏi
-Tôi kịp làm gì đâu thì đã bị ngã rồi! Ai bảo cậu ngủ ngoài sofa mà không về làm gì nên tôi đành phải cho cậu ngủ ở đây-Gia Minh nói mà chẳng cần nhìn vào Gia Linh, tay vẫn xoa đầu
-Cậu!
Nhận ra mình vừa dọa cô nàng một phen, Hạo Minh bèn ngồi xuống giường bên canh Gia Linh, cô di chuyển tới đâu thì cậu cũng theo tới đó. Tới khi Gia Linh đã bị ép vào tường rồi cậu vẫn không buông tha:
-Cậu có thái độ như vậy là sao? Vậy cậu đang cảm thấy may mắn vì tôi đã không làm gì cậu hay cậu đang cảm thấy nuối tiếc-Hạo Minh nhìn thẳng vào mắt Gia Linh hòi
-Cậu... cậu làm sao vậy! Tránh xa tôi ra chút đi-Gia Linh cố gắng đây Hạo Minh ra nhưng mọi sựu đều bất thành
Sau một hồi, thấy cô có vẻ hoàn bất lực, Hạo Minh mới chịu đứng dậy.
-Đùa cậu thôi! Mà sao cậu không về?
-Thì... thì cậu khóa cửa rồi làm sao mà tôi về được? Hỏi câu gì thừa vậy?-Gia Linh lắp bắp trả lời
Đến lúc này Hạo Minh mới ngớ người ra. Dường sự chiếm thất vọng đã chiếm hữu hoàn toàn con người cậu. Cậu tiến lại rồi kéo Gia Linh đi, vừa đi vừa nói:
-Vậy sao? Ôi tôi quên mất! Vậy bây giờ câu mau về đi! Đã 10h rồi đấy!
-Ơ nào từ từ thôi cậu đi nhanh quá tôi không theo kịp! Mà bài tập tôi đã làm xong rồi đấy cậu xem giúp tôi nhé!
Lúc kết thúc đoạn hội thoại cũng là lúc mà Gia Linh đã bị tống ra ngoài cửa cùng với cặp sách của mình
-Mau về đi không muộn!-Hạo Minh nói cụt lủn rồi khóa của mà đi vào
-Ơ! Này Hạo Minh!
-Sao nữa?- Hạo Minh hỏi không quay đầu lại
-Nhớ lau khô tóc đi rồi hẵn đi ngủ nhé! Tôi thấy con trai toàn để như vậy cho tự khô. Nhưng mà như thế thì sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Vậy nên cậu nhớ sấy tóc nhé!
Hạo Minh bị lay động bởi sự quan tâm vu vơ mà rất quan trọng đối với cậu của Gia Linh. Dường như những sự bực tức trước đó của cậu đã biến mất hết
-Này! Đứng lại tôi bảo cái này!
Gia Linh nghe thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn đứng lại theo vì hình như cô cảm thấy như mình đang mắc phải lỗi gì với Hạo Minh và cô thực sự không muốn cậu giận dỗi vào lúc này. Một lúc sau Hạo Minh đi ra, tay cầm 2 chiếc chìa khóa. Cậu đưa cho cô một chiếc, chiếc còn lại thì cậu giữ:
-Đây! Cầm lấy đi! Đây là chìa khóa nhà tôi. Còn cái này.... để tôi đưa cậu về, trời cũng tối rồi cậu đi một mình sẽ rất nguy hiểm
-Nhưng mà.... tôi giữ chìa khóa nhà cậu làm gì? Việc này hơi kì lạ.-Gia Linh thắc mắc
-Vì sẽ có những lúc tôi bận nên không mở cửa được thì cậu cứ chủ động mà vào. Bao giờ cậu học xong muốn thì có thể trả tôi. Không thì cậu cứ giữ lấy
-Cậu nói như đứa ngốc vậy! Tôi giữ chìa khóa nhà cậu làm gì? Sau khi ôn thì xong tôi sẽ trả cậu. Yên tâm tôi sẽ không cho ai mượn đâu, kể cả Anh Hàn và Lan Mai-Gia Linh chắc chắn
-Haiz!-Hạo Minh có vẻ mệt mỏi-Thôi được rồi để tôi đưa cậu về không muộn quá rồi
-Ừ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top