Phần 17: Lời hứa

-Vậy sao? Vậy thì bây giờ... thứ tôi muốn lại là.... Cậu!

Gia Linh im lặng, cô cũng chẳng vùng vẫy nữa mà nằm yên chịu chết trong tay của Hạo Minh. Dường như câu trả lời kia đã khiến tâm trí cô như đóng băng. Hai người bạn của cô cũng hoảng hốt.

-Hai.... người đang làm gì vậy? Đã đến mức này rồi sao-Lan Mai như không tin vào mắt mình

-Đây có được coi là một lời tỏ tình không?-Anh Hàn tò mò hỏi

-Tôi...

-Các em mau tập trung nhanh! Đến giờ kiểm tra rồi!-Tiếng thầy giám thị trông thi vang lên cắt ngang câu trả lời của Hạo Minh

Mọi người nhanh chóng về chỗ chuẩn bị đồ đạc cẩn thận để bước vào kì thi. Cả Gia Linh và Hạo Minh cũng vậy. Sau lời nói đó, hai người dường như đang có những suy nghĩ khác biệt nhau. Hạo Minh thì nghĩ hai người họ có lẽ đang một bước có thể tiến đến với nhau gần hơn. nhưng trái lại với suy nghĩ của người bạn cùng bàn, Gia Linh lại nghĩ chuyện này đang càng ngày càng đi xa hơn cái đích ban đầu của nó, cô vẫn rất sợ bị hệ lụy. Nhưng dù là gì đi chăng nữa thì ít nhất là trong ngày hôm nay. Họ sẽ khó nói chuyện với nhau hơn.

Sau khi hoàn thành hai môn thi đầu là anh với văn, mọi người bắt đầu ra về dần dần. Những câu hỏi như làm bài được không? Hay nghĩ được mấy điểm? Vang lên khắp trường học. Cũng không thể thiếu những lời than vãn. Nhóm của Gia Linh cũng không ngoại lệ, chỉ là hôm nay, có hai thành phần vốn rất hoạt ngôn, bây giờ lại im bặt

-Sao? Có làm bài được không?-Lan Mai hỏi mọi người

-Hả? Cậu hỏi tôi sao?-Cả hai người Gia Linh và Hạo Minh bất giác đông thanh trả lời

-Trời! Xem kìa, mới có thể mà mặt của hai người đã đơ ra thế kia rồi? Rồi hai người định tính sao? Mà chưa gì tôi đã thấy hai người rất tâm đầu ý hợp rồi nha- nói xong Anh Hàn quay sang Lan Mai và cả 2 người cùng cười

-Mình cũng chả biết sao nữa!-Gia Linh trả lời trong sự vô hồn- Hạo Minh này!-cô lấy hết sức mình gọi tên người bạn đi bên cạnh- Câu mà cậu nói... là thật à?

-Cậu nghĩ tôi là ai chứ? Tôi sẽ không bao giờ rút lại lời mình nói!-Hạo minh cương trực

-Cậu!... "ức"-Gia Linh bỗng nhiên bị nấc cụt

-Ái chà chà! Xem ra Gia Linh nhà ta đã thực sự bị làm cho lay chuyển thật rồi. Hạo Minh cậu được đấy! Chỉ khi nào thực sự bị dồn vào đường cùng thì Gia Linh mới bị nấc cụt thôi-Anh Hàn và Lan Mai cùng tiếp lời nhau tạo nên một câu hoàn chỉnh

-Cả hai cậu nữa!..." ức"-Gia Linh vẫn tiếp tục bị nấc cụt

-Cậu bị nấc rồi mau uống nước đi!-Mặc kệ lời hai người bạn của Gia Linh, Hạo Minh vẫn giành một sự quan tâm lo lắng đặc biệt đến cho cô

-Tôi...tôi ổn mà!-Gia Linh nở một nụ cười nhạt, nhẹ nhàng lảng trảnh sự quan tâm của Hạo Minh

Như thấy được sự lúng túng của Gia Linh, Lan Mai đành miễn cưỡng "cứu giúp":

-Thôi được rồi được rồi! Không nói đến chuyện của hai cậu nữa. Trả lời câu hỏi của tôi đi! Các cậu có làm được bài không?

-Cũng được-cả ba người còn lại đồng thanh

-Vậy thì tốt rồi-Lan Mai mừng rỡ. Tôi cũng làm được bài. Vậy chúng ta cũng nên ăn mừng thôi chứ nhỉ? Mọi người đều vượt qua được tốt ngày thi đầu mà

-Mình đồng ý hai chân hai tay luôn nè!-Gia Linh nhanh nhảu đáp-mới ngày thi đầu tiên mà đã khiến người mình chả còn chút sức lực nào nữa hết-rồi cô thở dài một tiếng

-Biết vậy-Hạo Minh nói, rồi lôi ra từ trong cặp một hộp bánh macarons đủ vị-nên mình đã chuẩn bị cái này cho cậu

Khi nhìn thấy hộp bánh, khuôn mặt Gia Linh như bừng sáng rực rỡ, nhưng rồi, sự tươi vui ấy cũng chỉ được trong vài dây. Sau khi nghe thấy Lan Mai ho vài tiếng, cô như nhận ra được điều gì đó, ỉu xìu rồi miễn cưỡng từ chối:

-Thôi! Tôi không ăn đâu. Ăn vào... béo lắm!

Nghe đến đây, Hạo Minh suýt bật cười, nhưng cậu vẫn phải cố kìm nén lại mà nói:

-Giảm cân á? Vì sao? Tôi thấy cậu như vậy lạ ổn rồi mà? Trông rất dễ thương ấy chứ?

-Haiz! Vậy là cậu không hiểu gì rồi! Thời đại ngày nay là cần người tiêu chuẩn như model thì người ta mới thích ý. Đáng yêu để làm gì cơ chứ-Gia Linh lắc đầu rồi nún vai, ra vẻ hiểu biết

-Model sao?-Hạo Minh gãi gãi đầu, dường như cậu đang tưởng tượng gì đó-Không đâu! Không đời nào! Tôi thích cậu của bây giờ hơn. Đừng giảm cân làm gì, mau ăn đi, ngón lắm đó!-rồi cậu chìa hộp bánh ra trước mặt Gia Linh, lắc đi lắc lại

-Đã bảo không ăn mà! Béo rồi sẽ không có ai thích-Gia Linh cương trực từ chối và chạy đi chỗ khác-mau mang nó ra xa đi

-Cậu có tôi mà! Cần gì ai nữa hả?-Hạo Minh vẫn không bỏ cuộc

-Chẹp! Đúng là tuổi trẻ-Anh Hàn lắc đầu nhận xét

-Mình cũng muốn được như thế! Liệu bọn mình có được như thế không nhỉ?-Lan Mai vô tình buột miệng nói ra

-Cậu với mình á? Vậy bây giờ cậu có muốn thử luôn không?-Anh Hàn hỏi, câu hỏi này khiến Lan Mai giật mình

-Cậu .... cậu, bây giờ luôn á?-cô không tin hỏi lại

-Ừ! Chẳng phải cậu muốn chơi đuổi bắt như hai người kia sao? Chạy đi! Tôi sẽ đuổi

À!-Lan Mai cười khổ-Thôi tôi chỉ nói thế thôi-rồi cô quay sang, thầm trách tên Anh Hàn và Gia Linh kia sao có thể ngu ngốc vô cảm giống nhau như một cặp bài trung đến như vậy

-Thôi nào hai người kia! Đừng có diễn phim tình cảm ở đây nữa! Hay là chúng ta đi uống nước đi! Như vậy vừa không lo bị béo mà lại vừa hợp với thời tiết

Gia Linh nghe thấy vậy liền gật đầu lia lịa rồi vui vẻ nói: Quyết định vậy đi! Chỉ có Anh Hàn là hiểu mình nhất-cô vừa nói vừa lay lay tay Anh Hàn để nịnh anh

-Vậy đi luôn thôi-Lan Mai hào hứng

Mọi người nhanh chóng di chuyển ra quán nước gần đấy rồi nhanh chóng chọn cho mình món nước uống yêu thích. Trên đường về nhà, họ đã trò chuyện về đủ thứ trên đời này. Mỗi người họ đều rất vui

-Ôi uống nước quả vào mùa hè quả vẫn là thích nhất-Lan Mai nói

-Nhưng làm sao bằng cảm giác khi qua được môn toán cơ chứ-Gia Linh thở dài

-Cậu nghĩ mình sẽ được bao nhiêu điểm?-Anh Hàn hỏi

-Không biết nữa. Nghe nói năm nay đề thi toán cũng không phải dạng vừa đâu. Năm nay mình chỉ mong không trượt thôi-rồi cô bỗng trở nên buồn bã

-Thế này đi! Để khích lệ tinh thần cậu. Nêu cậu lọt vào được top 10 của trường trong kì thi này. tôi sẽ thực hiện một điều mà cậu muốn. Nghe có được không?-Hạo Minh nói

-Đúng rồi. nếu vào cậu vào được top 10 cả mình và Anh Hàn đều có quà cho cậu. Chịu không?-Lan Mai thêm vào

-Haiz mình nghĩ các cậu cứ giữ lại quà đi. Mình không có khả năng đó đâu!-Gia Linh nói, mặt cô vẫn rất buồn

-Thôi nào! Cậu phải tin tưởng vào bản thân chứ! Có tôi ở đây rồi! Chắc chắn cậu sẽ lấy đấy được được quà-Hạo Minh nói, cùng lúc đó cậu cũng lấy tay xoa xoa nhẹ nhàng vào mái tóc đang nóng lên dưới ánh nắng mặt trời của Gia Linh như một lời động viên

-Đừng có mà xoa đầu tôi!-lập tức cô vung tay lên phản kháng-Thôi được nếu các cậu đã nói thế-Gia Linh chỉnh trang đồ và tóc lại một chút rồi mới nói tiếp-Thì Gia Linh đây sẽ không từ chối đâu. Nhưng mà chắc chắn cậu phải giúp tôi đấy! Nếu cậu giúp được tôi thì cậu cũng sẽ được tôi chia sẻ một nửa số quà cho-cô quay sang nói với Hạo Minh

-Được! Tôi hứa! Những sáng mai chúng ta phải bắt đầu luôn. Đến nhà tôi học nhé?-Hạo Minh tươi cười nói

-Đến nhà cậu á? Nhưng...

Bây giờ đang là mùa thi, nếu đến thư viện sẽ rất đông, thành ra khó mà tập trung được. Còn nếu ở nhà cậu thì sẽ rất làm phiền Anh Hàn và Lan Mai. Thành ra nhà tôi là hợp lí nhất.-Hạo Minh nói chen vào, không để Gia Linh từ chối

-Lập luận hay lắm! Như vậy thì tôi xin nghe theo thôi! Thật không hiểu sao cậu lại bảo là kém môn văn nhất-Gia Linh chịu thua

-Người ta chỉ bảo là kém trong các môn thôi mà? So với lực học các môn của cậu ấy thì...-Lan Mai giải thích

-Thôi thôi được rồi! Mình chịu thua

-Thôi cũng đến nhà rồi! Hẹn gặp cậu ngày mai! "Thầy giáo" Vương Hạo Minh-đến trước của nhà mình, Gia Linh quay lại nói với Hạo Minh

-Được hẹn gặp mai! Nhớ đến đúng giờ đấy!-Hạo Minh đáp lại

-Chắc chắn rồi!

Nói xong 3 người chào từu biệt Hạo Minh rồi vào nhà. Cuối cùng, trên con phố ấy, chỉ còn lại một bóng người lẻ loi. Khung cảnh trước mắt cũng vẫn như thế, chỉ khác là mọi vật giờ đây mỗi lúc lại một dễ nhìn hơn. Không khí xung quanh cũng tự nhiên trở nên lạnh lẽo và cô đơn hơn. Có lẽ, đi cùng nhau trên một đoạn đường cũng có yếu tố thay đổi cả cảm giác mà người ta cảm nhận được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top