Phần 16: Kì thi cuối kì

Khi vào lều, họ vẫn cười nói rất vui vẻ, kể những câu chuyện từ thuở xưa mà học cho là thú vị, trêu đùa nhau bằng những câu đùa hài hước rồi... chìm vào giấc ngủ. Ai biết được, ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi. Những bông tuyết trắng xóa, mỏng manh nhưng lại lạnh buốt, mang trong mình một trọng trách lớn lao-mang những giấc mơ kia đến với tương lai!

Rồi chiều hôm sau, khi mọi người đều đã có những hoạt động tham quan tự do theo nhóm vào buổi sáng, cả lớp bắt đầu tập trung lại và lên xe ra về. Cả ngày hôm ấy, nhóm bạn của Gia Linh đã chơi đùa với nhau rất vui vẻ, họ còn chụp rất nhiều ảnh và dường như, khoảng cách giữa bốn người là không còn. Sự thật đúng là như vậy, Gia Linh-Hạo Minh-Anh Hàn-Lan Mai, bốn người họ đã trở thành những người bạn thân nhất của nhau. Họ cùng ăn, cùng đi chơi với nhau. Họ cùng ôn luyện, và giúp đỡ nhau trong nhiều mặt của cuộc sống.

Thời gian thấm thoát trôi đi, thoắt cái đã đến kì thi giữa kì. Kì thi này đối với những học sinh của trường Rossi mà nói, không khác gì một kì thi vượt lên chính mình, tạo ra nhiều thành tích kỉ lục. Đây chính là kì thì chứ đựng nhiều thử thách nhất và cũng rất khó khăn. Vì để vào được ngôi trường này cũng không phải là dễ dàng. Ngoại trừ thành tích học tập loại suất xắc qua 12 năm học, hay là những quán quân, á quân của các kì thi được tổ chức trên toàn thế giới, không ai có thể mơ bước vào ngôi trường danh giá này. Vậy nên, việc hoàn thành được kì thi để tiếp tục theo học tại ngôi trường này đã khó thì việc làm cách nào để vẫn được ở lại trong lớp mà không rời sang lớp khác lại càng khó hơn. Mọi học sinh trong trường đều đang rất gắp rút và tập trung để ôn luyện cho kì thi này.

Gia Linh cũng không ngoại lệ. Ban đầu, cô cũng chỉ là do "ăn may" nên mới vào được ngôi trường Rossi danh giá này. Vì vậy, nỗi lo của Gia Linh có lẽ là lớn hơn hết thảy tất cả những học viên trong trường này. Cô học ngày học đêm, trên lớp thì thì cố gắng nghe giảng và cố gắng ghi chép nhiều kiến thức nhất có thể, tối về lại tự học rồi làm thêm các bài tập tham khảo khác. Gia Linh từ một người thích đi chơi và không muốn học nhiều, nay cũng đã phải chăm chỉ hơn bao giờ hết. May sao, cô còn có những người bạn, họ đều giỏi những môn khác nhau, vậy nên họ hoàn toàn có thể bù trừ cho nhau, lấp cho nhau những lỗ hổng kiến thức. Nhưng có một điều lạ thay là càng sát những ngày thi cuối kì thì Gia Linh lại hoàn toàn không thấy Hạo Minh đi học.

-Này này Gia Linh! Cậu có nhắn tin được với Hạo Minh không? Hôm nay đa ngày đầu của kì thi rồi nhưng bọn mình không liên lạc được với cậu ấy. Đã một tuần trôi qua rồi, mấy buổi đầu Hạo Minh còn xin phép chứ càng về sau lại càng không thấy. Cô giáo bảo nếu hôm nay còn không thấy thì sẽ không cho thi nữa đâu!- Anh Hàn nói với Gia Linh

-mình cũng giống các cậu thôi!-Gia Linh cười khổ- Cũng chả biết cậu ấy đang làm gì?

Gia Linh vừa nói, vừa mân mê chiếc lắc tay. Sự thật là Hạo Minh đã lại biến mất không dấu vết, không liên lạc được khiến cô có phần rất lo lắng. Không biết cậu đang ở đâu, đang làm gì, có vui không? Không biết lúc trở về, cậu sẽ kể cho cô nghe về những việc đã xảy ra lúc cậu biến mất hay không? Hay chỉ để lại một sự trầm ngâm như lần trước. Những suy nghĩ này nếu lúc trước chỉ là bâng khuâng hay thoáng qua, thì bây giờ nó đã suốt hiện một cách dày đặc và gần như chúng đã chiếm trọn lấy tâm trí cô.

 -Này đồ ngốc! Lại đang nghĩ gì mà thơ thẩn ra thế?-Chợt một giọng nói vang lên làm Gia Linh giật mình

Gia Linh quay lại phía phát ra âm thanh. Giọng nói này thực sự rất thân quen. Phải còn ai khác nữa chứ? Ngoài dám gọi cô là đồ ngốc chỉ có một mình Hạo Minh mà thôi.

-Cậu cũng còn biết đường đi học sao? Tôi còn cứ tưởng là cậu đã làm xong thủ tục nhập học ở chỗ khác rồi chứ!-Gia Linh cố tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cô bây giờ thì thực sự rất vui-Mà tôi đã nói rồi, đừng gọi tôi là đồ ngốc nữa! Tôi không thích.

Hạo Minh im lặng mất một lục rồi mới vui vẻ nói tiếp-Tôi làm sao mà có thể chuyển trường được chứ? Còn các cậu nữa cơ mà! Với lại tôi rất thích gọi cậu là đồ ngốc, vậy nên tôi sẽ không sửa đâu!-Vừa nói cậu vừa đẩy Gia Linh ra vừa đủ chỉ để cậu có thể ngồi xuống chỗ của mình, hoàn toàn không tính đến khoảng cách

-Cậu...

 Khi Gia Linh đang định nói thì tiếng cô giáo vang lên khiến cả lớp đang ồn ào bỗng dưng im lặng.

-Nào các em mau ngồi vào vị trí của mình đi! Cô có một số chuyện muốn nói với các em!-Cô giáo ổn định lại lớp, sau đó lại tiếp tục-Như các em cũng đã biết, trường ta có quy định nếu một học sinh nghỉ quá ba buổi mà không xin phép, học sinh đấy sẽ bị cấm thi. Rất may là ngày hôm nay cô đã thấy Hạo Minh đi học nên bạn ấy vẫn sẽ có thể tham gia kì thi bình thường. Có lẽ một số em ở đây nghĩ rằng quy định này chỉ là cho có, nhưng mới đây học sinh Lưu Thiên Ý ở lớp C9 đã bị nhà trường tước kì thi vì lí do như trên. Nhân đây cô cũng muốn nhắc nhở các em, chúng ta đã cố gắng vất vả cả một học kì qua rồi, cũng đã đến lúc thu hoạch những kết quả đã đạt được. Vì vậy cô khuyên các em nên chuyên cần, đừng nghĩ mình giỏi hay bất kì một lí do gì mà vắng mặt không phép. Thôi! Cô cũng chỉ đến để nhắc nhở các em thế thôi. Bây giờ các em hay chuẩn bị cho môn thi đầu tiên đi.

Nói rồi, cô giáo thu dọn đồ đạc và rời đi. Sau khi đứng lên chào cô xong. Cả hội đều nháo nhào, hướng ánh mắt về phía Hạo Minh mà bàn tán.

-Này Thiên Ý có phải là cái người hay đi theo cậu bạn Hạo Minh lớp mình kìa không? -một người xì xào

-Đúng rồi! Mình nghe nói ai người họ có hôn ước với nhau đấy! Kể ra thì hai người cũng rất hợp nhau đấy chứ. Chả hiểu vì sao?-người kia tiếp lời

-Có hôn ước là vậy nhưng mà cậu kia cũng có chịu đâu. Tâm trí còn đang để ý đến người khác kìa. Chắc là xảy ra xích mích gì rồi!

-Vậy sao? À mình cũng nghe chuyện đây rồi! Người kìa có phải là....

-Này mấy người bàn tán vậy đủ chưa? Chuyện nhà mấy người à? Sao mà hiểu rõ thế? Học hành thì không lo mà cứ đi tọc mạch chuyện của người khác. Lo chăm cho cái bản thân mình tốt đi rồi hẵng đi phán xét người khác-Anh Hàn quát to khiến đám đông không biết vì giật mình hay sợ hãi mà đột dưng im bặt

-Đúng rồi đấy! Đi học ở ngôi trường danh giá như thế này mà trong đầu chỉ toàn có thế. Thử cho tôi hỏi rằng các cậu vào đây bằng gì nhỉ? Bằng lực học hay là bằng.... mà thôi, đâu có phải chuyện của tôi. Vậy nên tôi không tọc mạch đâu-Lan Mai vội tiếp lời

-Này cậu hơi quá đáng rồi đấy! Một người trong đám kia có vẻ rất bực tức sau khi nghe những lời Lan Mai nói, liền hùng hổ lao thẳng về phía cô

-Làm sao? Định đánh cậu ấy à? Chắc không?-Anh Hàn ngay lập tức chặn người này lại, mặt đầy sát khí

Một người khác trong đám đông thấy vậy liền vội chạy ra can ngăn, thì thầm to nhỏ:"Thôi nhịn đi! Tôi nghe nói cậu Anh Hàn này mới về nước mà đã đạt được giải cao nhất trong cuộc thi võ thuộc karatedo của quốc gia đó! Cậu không đấu lại được đâu! Không, có lẽ tất cả chúng ta không phải đối thủ của cậu ta đâu!". Nghe đến đây, người hung hăng kia có vẻ nhụt trí bèn vội vàng ậm ừ:

-Ừ thì may cho cậu là tôi cũng không muốn lớp chúng ta lại xảy ra ẩu đả mang hệ lụy đến giáo viên chủ nhiệm. Coi như hôm nay cô may đấy!-Người vẫn cố nói vọng lại với Lan Mai

-Nực cười-Anh Hàn vừa nói, vừa nở một nụ cười mỉa mai

Riêng về phần của Gia Linh và Hạo Minh. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, nhìn cậu bằng một ánh mắt tin tưởng. Nhìn thấy Gia Linh như vậy Họa Minh cũng thừa biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Cậu cười rồi nói lại với cô:

-Tôi không sao đâu, cậu không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt đó-vừa nói cậu vừa đẩy mặt Gia Linh ra phía khác rồi mới nói tiếp-Chuyện này.... không liên quan đến tôi đâu!

Cảm thấy sự an ủi của mình là phí công. Gia Linh bực dọc:

-Vậy thôi được rồi! Cho tôi xin lỗi vì đã làm phí thời gian của cậu vô ích-rồi cô lấy sách vở ra ôn tập

Hạo Minh cũng thấy hơi quá đáng, liền nói mấy lời ngọt ngào mà an ủi:

-Thôi được rồi! Cho tôi xin lỗi. Đúng là tôi cũng nên cảm ơn sự an ủi của cậu. Thôi bây giờ để đền bù tôi ôn luyện lại cho cậu môn toán một lần cuối trước khi thi được không?

Hạo Minh đang định lấy sách vở từ tay của Gia Linh để ôn tập cho cô nhưng Gia Linh lại không bằng lòng, đưa sách vở ra một chỗ khác:

-Cậu lấy sách vở của cậu ý đừng động vào của tôi! Mà tôi cũng không cần cậu ôn nữa

-Thôi nào ngoan đi mau đưa sách vở đây cho tôi nào!-Hạo Minh cũng không chịu thua

-Không đời nào!-hai người cứ thế giằng co nhau

-Ui da đau!

Tiếng động này gần như đã khiến cho cả lớp được một phen nháo nhào hơn cả lúc trước. Hai người bạn của Gia Linh cũng quay người nhìn lại. Họ cũng vô cùng kinh ngạc. Hạo Minh do giằng co với Gia Linh mà đã mất đà ngã xuống đất, nhưng vì cậu chưa kịp bỏ tay ra khỏi quyển sách nên Gia Linh cũng bị ngã theo. Gia Linh giờ đây đang hoàn toàn ở trong lòng của Hạo Minh. Vì cậu cũng sợ cô ngã ra sàn sẽ đau nên chỉ kịp vong tay ra sau lưng của Gia Linh để đỡ lấy cô. Không ngờ điều đó đã khiến cô ngã lên người cậu. Thấy mọi người nhìn, Gia Linh đỏ ửng mặt vội vàng nói với Hạo Minh:

-Thô thôi được rồi tôi cho cậu, tôi cho cậu sách của tôi được chưa? Mau thả tôi ra đi, mọi người đang nhìn kìa!-rồi cô cố gắng thoát khỏi vòng tay của Hạo Minh

-Không! Bây giờ tôi không muốn sách vở nữa! Tôi muốn cái khác cơ-Hạo Minh vẫn không chịu buông tha cho Gia Linh

-Cái gì? Cậu muốn cái gì? Tôi sẽ cho cậu mà! Chỉ cần cậu thả tôi ra thì cái gì cũng được-Gia Linh van xin

-Vậy sao? Vậy thì bây giờ... thứ tôi muốn lại là.... Cậu!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top