Phần 15: Món quà bất ngờ

-Mong là chúng ta có thể. Thôi muộn rồi. Chúng ta cũng vào đi ngủ thôi không mai lại bỏ lỡ nhiều hoạt động vui chơi thì tiếc lắm-Lan Mai kết thúc cuộc hội thoại. Cô cũng không quên chúc mọi người ngủ ngon trước khi cả 4 người họ cùng chìm vào giấc ngủ

Khi đang mải miết đuổi theo những giấc mơ ở một phương trời xa xôi nào đó, chợt Hạo Minh bị đánh thức bởi một tiếng động phát ra, nó dường như là những âm thanh ít ỏi có thể được truyền đến tai người nghe trong màn đêm tĩnh mịch này. Sau khi đã tìm ra được âm thanh ấy phát ra từ đâu. Hạo Minh vội càng mặc áo khoác rồi nhẹ nhàng ra khỏi lều, không làm phiền đến giấc ngủ của người khác.

-Này nấm lùn! Ra đây ngồi làm gì thế? Bây giờ còn chưa sáng, dây sớm cũng không cần quá như thế đâu.

Người đã tạo ra những tiếng động kia giật mình khi nghe thấy tiếng của Hạo Minh, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Người đó không ai khác chính là Gia Linh. Có lẽ vì những điều ám ảnh ở kí ức của cô không cho phép cô được nghỉ ngơi, hay cũng chỉ đơn giản là vì cô cũng đã lấy lại được tỉnh táo sau khi bị ngất đi

-Tôi không ngủ được-Gia Linh trả lời nhỏ nhẹ

-Sao vậy? Lại bị những kí ước đó ám ảnh sao-Hạo Minh nói trong khi tiến lại và ngồi cạnh Gia Linh

Lúc này, cô nàng thực sự bất ngờ, cô không hiểu vì sao Hạo Minh lại có thể biết được những chuyện đó

-Sao cậu lại biết?

-Đơn giản thôi mà, ngoài cậu ra thì vẫn còn hai người bạn của cậu nữa. Vì thế nên không cần nói cũng biết là vì sao. Nhưng thôi đừng xét về chuyện này nữa. Gia Linh này-Hạo Minh đột nhiên chuyển sang nghiêm túc quay sang nhìn Gia Linh. Hai ánh mắt đang nhìn trực diện vào nhau-Cậu thực sự muốn sống trong những kí ước đó sao?

Nghe thấy vậy, Gia Linh liền cúi đầu xuống, dường như cô muốn che đi những cảm xúc của mình. Sự ấp úng của cô cũng thay cho câu trả lời. Rồi cứ thế, những giọt lệ cứ thế nối tiếp nhau mà rơi xuống trên khuôn mặt thanh tú của một người con gái, cô gái này thực sự đang rất cần sự an ủi và vỗ về. Về phía Hạo Minh, trong lòng cậu cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy Gia Linh, đưa bàn tay ấm áp của mình lên vuốt mái tóc suôn mượt đang rủ vào lòng cậu và dỗ dành như với một đứa trẻ:

-Thôi nào! Cậu cũng đâu cần phải tự dằn vặt bản thân mình nhiều đến như thế? Trong cậu chuyện này đâu phải cậu là người có lỗi? Chỉ là điều không may lại xảy đến với chính gia đình cậu. Bao nhiêu năm qua cũng là quá đủ rồi, nếu như cậu cứ tiếp tục hành hạ bản thân mình như thế thì ở một nơi nào đó bố cậu hay những người thân khác đều không thể yên lòng vì cậu được. Vì thế nên ngày hôm nay nếu muốn khóc thì cứ khóc hết đi, để rồi ngày mai chúng ta sẽ lại mỉm cười với nhau. Tôi cũng sẽ lại thấy được khuôn mặt đáng yêu của cậu lúc vui vẻ

Nghe những lời Hạo Minh nói, Gia Linh dường như không thể kìm nén nổi những cảm xúc của mình nữa. Những năm qua cô đã tự dằn vặt và bắt ép bản thân mình nhiều đến như thế nào chỉ có mình bản thân cô biết. Thuận theo tự nhiên, cô khóc, tiếng khóc của cô mỗi ngày một to hơn.

-Liệu mình như thế này, bố mình sẽ tự hào về mình chứ?-Gia Linh hỏi trong sự thổn thức

-Đồ ngốc! Bố cậu căn bản chưa bao giờ thất vọng về cậu cả!

Và cứ như thế, hai người họ ở bên cạnh nhau hàng giờ đồng hồ liền. Tinh thần của Gia Linh giờ đây cũng đã phấn chấn lên rất nhiều. Trong một lúc nào đó, cô đã quên đi những việc đau khổ kia, quên đi những lí do đã làm đôi mắt long lanh kia phải ngấn lệ. Bây giờ, ta chỉ còn thấy được nụ cười trên môi của cô

-Này Hạo Minh sao...sao cậu lại tốt với tôi như thế?-Gia Linh bất giác

Đó quả là một câu hỏi khó đối với người ngồi đối diện cô. Cậu hoàn toàn không thể trả lời câu hỏi này. Càng không thể nói ra sự thật- một sự thật mà cậu không thể chia sẻ cùng ai

-Ờ thì... vì cậu là bạn của tôi. Mà thôi cậu quan tâm điều đó làm gì? Nhìn xem bầu trời đêm nay có phải hơn không? Sự kì vĩ và những thứ ánh sáng huyền ảo kia mới là thứ đáng quan tâm kia-Hạo Minh cố gắng đổi chủ đề

-Nó giống như những điều trong cuộc sống của chúng ta vậy. Mỗi ngôi sao kia tượng trưng cho một điều xảy ra trọng cuộc sống. Có những điều làm chúng ta nhớ mãi, nó giống như là một "điểm sáng" và sẽ khắc khi mãi trong tâm trí chúng ta. Còn những điều cũng xảy ra nhưng lại không được nhớ đến bằng, không phải vì chúng ta đã lãng quên nó đi mà vì chúng ta đang ở không đúng thời điểm thôi. Nếu đứng ở một vị trí khác ta sẽ thấy nó còn vụt sáng hơn cả những ngôi sao trên trời đêm kia. Nhưng những điều đó đều có một nhiệm vụ, đó là tô điểm cho bầu trời đêm đầy tăm tối kia là chúng ta. Có nó, ta mới thực sự là một bầu trời đêm huyền ảo-Gia Linh thơ thẩn tưởng tượng 

-Thế còn sao băng thì sao?-Hạo Minh hỏi

-Sao băng sao?-Gia Linh lặp lại câu hỏi trong vô thức

-Tôi nghĩ sao băng tượng trưng cho những điều vụt qua, đó có thể là một khoảnh khắc, hay là một khung cảnh chỉ hiện ra trước mắt chúng ta trong vài tích tắc, nhưng cũng đủ để lấn át hết tất cả những gì sáng nhất trong tâm trí ta và cũng biến mất rất nhanh. Ta thầm cầu nguyện về điều đó, nhưng đôi khi nó sẽ mãi mãi không bao giờ trở lại. Có đúng không?

-Cũng đúng đấy nhỉ? Hình như cuộc đời tôi chả có sao băng nào cả. Còn cậu thì sao?-Gia Linh vui vẻ hỏi

-Có một ngôi sao băng đã từng vụt qua trong tâm trí tôi, và tôi cũng luôn thầm cầu mong nó sẽ quay trở lại

-Vậy sao? Điều đó là gì vậy?-cô nàng nhanh nhẹn hỏi, có vẻ như Gia Linh rất hứng thú với chủ đề này

-Đó là....-Hạo Minh dừng một lúc rồi mới nói tiếp-bí mật! Sao băng của tôi, sao có thể chia sẻ được?

Nghe thấy câu trả lời từ Hạo Minh, Gia Linh tụt hẳn cả hứng, cô chẳng thèm quan tâm tới chủ đề mà hai người đang bàn luận nữa

-Làm người ta hóng mãi xong lại trả lời như vậy-Cô phụng phịu, tỏ ý không chấp nhận câu hỏi này

-Thôi được rồi! Tôi cũng có nỗi khổ riêng mà-Hạo Minh cười khổ-À đúng rồi! Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?

-Hôm nay là 24/12-Gia Linh trả lời rất nhanh nhẹn, nhưng rồi hình như cô phát hiện ra được điều gì đặc biệt từ những con số này, vội kêu lên-A! Hôm nay là 24/12! Là đêm Noel đó!

Hạo Minh có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Gia Linh. Không để cô phải chờ lâu, cậu tiếp lời:

-Đúng! Hôm nay là Noel. Vậy nên tôi có món quà giành cho cậu-vừa nói, cậu vừa rút trong túi áo ra một chiếc hộp màu xanh nhìn trông rất đẹp

-Lắc... lắc tay á? Cho tôi-Gia Linh không tin vào mắt mình

-Đúng rồi! Tôi tặng cậu chiếc lắc tay này! Nhưng không phải tặng cho qua đâu! Có điều kiện đấy. Đó là cậu luôn luôn phải đeo chiếc lắc tay này, mỗi khi nhìn vào chiếc lắc tay này cậu phải nhớ về tôi- chứ không phải là một ai khác!-Hạo Minh nghiêm túc nói

Trái lại với sự nghiêm túc của cậu, Gia Linh lại không nhịn nổi cười.Cô nói:

-Được rồi tối biết rồi! Điều đó đơn giản mà! Cậu cần gì phải nghiêm túc đến như thế?

-Tôi muốn cậu phải giữ lời hứa. Móc tay nhé!

-Ok

-Ôi! Hạo Minh cậu xem, tuyết rơi rồi này! Mình nghe nói nếu là người đầu tiên nhìn thấy tuyết rơi và ước thì sẽ thành hiện thực đó

-Vậy chúng ta mau ước đi!

-Này! Hai cậu đang định đi chơi mảnh sao? Không đợi hai đứa tôi hả?-tiếng của Lan Mai vang lên, phá vỡ bầu không khí đang chỉ giành riêng cho hai bạn trẻ

-Tại đang là ban đêm mà! Đâu thể gọi được? Mà sao hai cậu lại dậy rồi?-Gia Linh thắc mắc hỏi

-Thì còn không phải tại tiếng khóc của cậu có sức ảnh hưởng tới người khác rất to lớn sao?-Anh Hàn nói đùa

-Những cũng phải cảm ơn cậu ấy vì đã cho chúng ta thấy khung cảnh tuyệt đẹp này chứ!-Lan Mai nhắc nhở. Anh Hàn cũng tỏ vẻ đồng ý

-Thôi nào mọi người. Mau lại đây ước đi!-Hạo Minh nhắc nhở

Và thế là 4 người bạn ngồi cạnh nhau. Họ đều chắp tay lên và nói to điều ước của mình

-Minh ước sau này mình sẽ trở thành diễn viên tài ba, sẽ nhiều người biết đến!-Lan Mai mở đầu

-Mình muốn mở được một công ty riêng, làm về thời trang!-Gia Linh tiếp nối

-Mình muốn làm về luật!

Mọi người sau khi nghe Anh Hàn nói xong thì đều nhìn cậu, ước mở của cậu sao có thể ngắn đến thế cơ chứ

-Này Hạo Minh! Sao cậu không ước vậy? Nếu không ước nhanh sẽ hết hiệu nghiệm đó!-Gia Linh hỏi, cùng hối thúc cậu mau ước

-Tôi... không biết ước gì cả? Hay là... câu ước hộ tôi đi! Có được không?

-Hả? Trời ơi đến điều ước mà cậu cũng không biết! À mà đúng nhỉ! Cậu xem ra cũng đâu thiếu gì đâu?-rồi cô chợt nghĩ ra cái gì đó, nói tiếp-Đúng rồi! Không phải cậu rất muốn "sao băng" sao? Vậy ước nhé!

-Ừ!-Hạo Minh đồng tình

-Vậy! Ước rằng Hạo Minh sẽ có được "ngôi sao băng" sáng nhất mà cậu ấy muốn!-Gia Linh nói to, kết thúc điều ước của 4 người

-Sao băng sao?-Lan Mai và Anh Hàn đông thanh hỏi

-Ừ! Đúng rồi! Các cậu không nghe nhầm đâu! Nhưng nó là gì thì hai đứa mình không nói đâu!-Gia Linh tỏ vẻ bí mật

-Thôi thôi được rồi! Cậu không muốn nói thì mình cũng không hỏi nữa! Này quà của các cậu. Giáng sinh vui vẻ! Mau nhận quà nhanh rồi vào lều ngủ tiếp đi! Đứng đây lạnh rồi sẽ bị ốm đấy-Anh Hàn hối thúc

-Được! Giáng sinh vui vẻ- mọi người cùng nói rồi trao cho nhau những món quà khác nhau

Khi vào lều, họ vẫn cười nói rất vui vẻ, kể những câu chuyện từ thuở xưa mà học cho là thú vị, trêu đùa nhau bằng những câu đùa hài hước rồi... chìm vào giấc ngủ. Ai biết được, ngoài kia tuyết vẫn cứ rơi. Những bông tuyết trắng xóa, mỏng manh nhưng lại lạnh buốt, mang trong mình một trọng trách lớn lao-mang những giấc mơ kia đến với tương lai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top