Phần 14: Kí ức xấu
Nhưng rồi đi mãi, đi mãi mà Gia Linh vẫn chưa tìm thấy đường ra. Lúc này cô cảm thấy thực sự sợ hãi, dường như cô đang càng ngày càng đi sâu vào trong khu rừng hơn. Tâm trí cô bây giờ rất hoảng loạng, những kí ức đáng quên lại hiện về và những cảm giác sợ hãi bủa vây lấy cô. Gia Linh ngồi xụp xuống, ôm lấy đầu và khóc như một đứa trẻ. Rồi mọi thứ trở nên mờ dần, mờ dần. Không biết là do khóc quá nhiều hay do nỗi sợ, Gia Linh đã ngất đi, trước khi ngất, cô chỉ nghe thấy một tiếng gọi tên mình, ngoài ra không còn gì nữa.
Chủ nhân của tiếng gọi đó còn ai khác ngoài Hạo Minh-người duy nhất biết cô đã chạy thẳng vào trong rừng và có nguy cơ bị lạc cơ chứ? Sỡ dĩ Hạo Minh tìm thấy Gia Linh là vì trong khi đi dạo trong rừng, cô đã bật đèn pin lên để đi vì khu rừng quá tối, và may sao điện thoại của cô lại không tắt chuông.
-Này Gia Linh cậu có sao không?
Hạo Minh vội vàng chạy tới chỗ cô bạn của mình, lay lay cô nhưng dường như thứ cậu nhận lại được chỉ là sự im lặng. Cậu liền nhanh chóng bế bổng cô lên và tìm đường trở lại khu cắm trại. May mắn làm sao, chỉ một lúc sau hay người đã về đến điểm tập kết. Bỏ lại khu rừng hoang sơ và tăm tối, tràn ngập bóng đêm ở sau lưng.
Khi nhìn thấy Hạo Minh đang bế Gia Linh quay trở lại trong tình trạng cô nàng đang bất tỉnh nhân sự, hai người bạn thuở ấu thơ của cô vô cùng lo lắng. Họ nghi ngờ rằng khi đi với Hạo Minh, Gia Linh đã gặp phải một chuyện gì đó nguy hiểm. Nhưng sau khi chắc chắn rằng trên người Gia Linh không có một vết thương nào, cô cũng chỉ ngất đi vì quá mệt mỏi mà thôi. Và cùng với sợ lo lắng vô độ của Hạo Minh dành cho Gia Linh, mọi nghi ngờ của Lan Mai và Anh Hàn đều tan biến. Khi thấy Lan Mai bước ra từ trong lều, Hạo Minh cuống cuồng hỏi:
-Sao rồi? Gia Linh không sao chứ? Cô ấy có bị thương ở đâu không?
-Haiz cậu ấy không sao, chỉ là do mệt quá nên ngất đi thôi. Mà tôi không hiểu cậu đã làm cái gì khiến cho cô ấy ra nông nỗi như vậy?-Lan Mai hỏi, ném một ánh mắt khó hiểu về phía Hạo Minh
-Tự dưng chúng tôi đang nói chuyện thì cô ấy muốn đi dạo quanh rừng. Tôi chưa kịp phản ứng gì đã thấy bóng cô ấy mất hút. Linh tính có chuyện không lành nên tôi chạy theo đi tìm thì đã thấy Gia Linh như vậy rồi.
-Thì ra là như vậy!-Lan Mai thở dài ngao ngán
-Ý cậu là sao? Chuyện này xảy ra nhiều lần lắm rồi hả? Sao tôi thấy cậu có vẻ như đã quen với chuyện này rồi vậy? Làm ơn hãy nói cho tôi biết đi-Hạo Minh lo lắng
-Haiz! Thôi được rồi tôi sẽ kể cho cậu nghe. Chuyện là....
Chuyện này xảy ra đã rất lâu rồi, nhưng dường như nó vẫn luôn hiện hữu và ám ảnh trong tâm trí của Gia Linh. chả là Gia Linh cũng giống hầu như bao người khác, đều sinh ra trong gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ. Gia đình họ sống rất vui vẻ, cuộc sống của cô ấy luôn tràn ngập tình hạnh phúc và sự yêu mến vô vàn từ người thân, họ hàng. Gia Linh luôn luôn tự hào về gia đình mình và cũng rất là yêu thương họ. Đi đâu cô ấy cũng đều khoe với mọi người về họ.
Nhưng biến cố xảy ra hồi sinh nhật 4 tuổi của cậu ấy. Lần đó gia đình họ quyết định đi cắm trại và tổ chức tiệc sinh nhật cho Gia Linh ở ngoài. Địa điểm họ chọn là một khu vực ven bìa rừng và suối, khung cảnh ở đó thực sự rất nên thơ, là địa điểm rất đắt khách và gia đình họ đã phải lên lịch cho chuyến đi này từ 1 tháng trước. Vốn là 1 người rất hiếu động nên ngay từ khi mới đến đó, Gia Linh đã tỏ ra rất thích thú và muốn được đi khám phá xung quanh. Bố của Gia Linh cũng đồng ý và hứa rằng buổi tối, sau khi ăn xong tiệc liên hoan, bố cô sẽ đưa cô ấy sẽ đưa cô ấy đi tham quan một vòng rồi mới về thổi nến và cắt bánh mừng sinh nhật
Và rồi cuối cùng Gia Linh cũng chờ được đến lúc bố cậu ấy dẫn đi chơi. Hai người đã đi chơi rất vui vẻ, họ trò chuyện, nói về những điều Gia Linh muốn làm trong tương lai, và về điều ước mà cô ấy muốn ước trong sinh nhật. Rồi bỗng nhiên, Gia Linh nhìn thấy một chú thỏ trắng rất đáng yêu, lợi dụng lúc bố cô ấy lơ đãng, Gia Linh chạy theo chú thỏ ấy. Chạy mãi chạy mãi, cuối cùng Gia Linh vẫn để mất dấu chú thỏ, và điều cô nhận ra còn đáng lo hơn đó chính là việc cô không thể tìm thấy đường về nhà. Gia Linh đã đi lang thang rất lâu trong rừng và gào khóc nhưng rốt cuộc chẳng có một lời hồi âm. Rồi, mọi thứ chìm vào bóng đêm
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Gia Linh nhận ra mình đã đang ở tại nhà riêng của mình. Ở bên cạnh là người anh đã thiếp đi vì mệt nhoài bởi phải chăm sóc cô em mình cả đêm. Bước xuống khỏi giường và đi xuống lầu. Đôi chân nhỏ bé của cô cố gắng đi từng bậc thang cao một cách thật cẩn thận sao cho không bị ngã, và cuối cùng cô nhìn thấy mẹ mình ở trong phòng bếp. Mừng rỡ vì nhận ra đây không phải là mơ, cô vội vàng chạy lại ôm mẹ của mình. Nhưng... hình như mẹ cô đang khóc! Tại sao vậy? Cô đã ở đây rồi cơ mà? Chẳng nhẽ mẹ cô lại không muốn cô trở về hay sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy. Một lúc lâu sau, mẹ cô dừng khóc, lấy hết sự can đảm vốn có và cũng bảo Gia Linh phải bình tĩnh, bình tĩnh để nghe được từng chữ mẹ cô nói, bình tĩnh để nhận ra một sự thật đáng sợ hơn cả việc cô từng cảm thấy đáng sợ nhất, đó chính là:" Bố con đã biến mất ngày hôm qua ở tại khu rừng đó rồi! Cảnh sát điều tra cho rằng vì cố gắng đi tìm con nên bố đã bị lạc hoặc bị xa vào đầm lầy nào đó. Họ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, nhưng khả năng tìm ra là rất khó và việc bố con còn sống lại là một chuyện khó hơn!"
Từng câu, từng chữ mà mẹ Gia Linh nói đều thin sâu vào tư tưởng non trẻ của cô. Rồi trong vô thức, hai hàng nước mắt cứ thế tự nhiên lăn trên hàng mi rồi chảy thẳng xuống đôi má bầu bĩnh của cô. Chẳng lẽ, điều này có nghĩa là chính cô đã gián tiếp hại chết bố mình sao? Cô chính là người đã phá vỡ sự hành phúc êm đềm của gia đình này sao? Không! không! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà. Rồi bố cô sẽ trở về, sẽ lại mỉm cười với cô, và sẽ lại cho cô đi chơi. Đúng rồi! Cô còn điều ước ngày sinh nhật vẫn chưa được ước mà! Bố cô đã từng nói:" chỉ cần con thực sự mong muốn, và cùng với sự nỗ lực, quyết tâm, mọi điều ước trong ngày sinh nhật của con sẽ đều trở thành hiện thực!"
Và cô dành lời cầu chúc này đến cho bố mình, và tất cả những lời chúc ngày sinh nhật khác cho ông. Nhưng kết quả thì vẫn là một con số 0. Từ đó, Gia Linh rất ghét ngày sinh nhật của mình và cô cũng luôn bị ám ảnh bởi sự kiện xảy ra vào ngày hôm đó. Trong giấc mơ, cô cũng cảm tội lỗi và luôn mơ thấy hình bóng của bố cô, nhưng nó mãi mãi chưa bao giờ hiện ra rõ ràng!". Rồi thời gian thấm thoát trôi đi, mọi thứ cũng dần thay đổi. Gia Linh giờ đây cũng đã trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp. Nhận được rất nhiều sự khích lệ và động viên từ bạn bè, hàng xóm và thậm chí là người thân cũng không hề oán trách cô, Gia Linh giờ đây cũng không còn quá ám ảnh về sự kiện năm đó nữa, chỉ là cô luôn mong muốn, khao khát và luôn nuôi hi vọng một ngày được gặp lại bố mình. Chỉ thế mà thôi!
-Sau sự kiện lần này, chắc cậu ấy sẽ lại bị tổn thương tâm lí nặng nề mất!-kể xong, Lan Mai kết thúc bằng một cái thở dài và một câu nói
-Ra là vậy! Thì ra, tôi chả hiểu gì về Gia Linh cả!-Hạo Minh nói, ánh mắt đượm buồn. Nhưng rồi, cậu lại nhanh chóng lấy lại tinh thần-Nhưng mà không sao cả đã có tôi ở đây và có cả hai cậu nữa tôi nghĩ cậu ấy sẽ sớm vượt qua thôi! Tôi chắc chắn là như vậy! Tôi đảm bảo!
-Cũng không ai trách cậu cả đâu, cậu cũng mới quen Gia Linh mà, làm sao mà cậu biết được về quá khứ của cậu ấy được!-Lan Mai an ủi
-Đúng vậy! Chúng ta sẽ đảm bảo rằng Gia Linh sẽ không một lần nữa cảm thấy tổn thương vì những điều trong quá khứ. Dù gì chuyện đó cũng đã qua rất lâu rồi và nó cũng chỉ là một kí ức xấu trong muôn vàn kí ức tốt đẹp mà cô ấy có mà thôi. Vậy nên Gia Linh không nên quá hoài niệm về quá khứ như vậy, hãy hướng đến tương lai thì hơn-Anh Hàn đồng tình với Hạo Minh
-Mong là chúng ta có thể. Thôi muộn rồi. Chúng ta cũng vào đi ngủ thôi không mai lại bỏ lỡ nhiều hoạt động vui chơi thì tiếc lắm-Lan Mai kết thúc cuộc hội thoại. Cô cũng không quên chúc mọi người ngủ ngon trước khi cả 4 người họ cùng chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top