Phần 12: Khởi đầu hành trình

Tưởng rằng phong cách của mỗi người sẽ rẽ đi một hướng, ai ngờ định mệnh lại sắp xếp cho họ mặc những bộ đồ có liên quan đến nhau. Nhìn vào những bộ đồ này, ai cũng có thể biết được tương lai của họ sẽ được gắn kết với ai.

-Bọn mình xuống rồi nè! Mau đi thôi kẻo muộn đấy!-Lan Mai vui vẻ nói

-Ok các cậu lên xe đi!-Vừa nói Hạo Minh vừa dẫn mọi người ra chỗ cậu đỗ xe

-Ắt~~ xì!

Khi thấy Gia Linh bị hắt xì Hạo Minh dừng lại, tiến đến phía cô mà hỏi:

-Gia Linh, cậu bị làm sao thế? Sao lại hắt xì rồi? Cậu có cảm thấy nóng không? Có cần tôi...

-Thôi thôi không cần đâu! Chỉ là cảm nhẹ thôi mà không sao đâu! Cậu đừng có lại đây không là bị lây đó!-Gia Linh vội vàng trả lời- Ắt xì!

-Nhưng mà tôi thấy cậu...

-Haiz không sao đâu Hạo Minh!-Lan Mai nói rồi quay sang Gia Linh-Gia Linh này đúng là cứng đầu mà! Lúc nào cũng đòi uống nước lạnh kể cả khi trời đang lạnh thế này! Bây giờ bị cảm rồi mà cậu vẫn ăn mặc phong phanh như vậy! Thiệt là hết nói nổi mà!-Lan Mai ngao ngán lắc đầu

-Thì mình uống thuốc một tí là ổn ý mà! Không sao đâu! Việc này cậu nói cũng nhiều lần rồi!-Gia Linh nói

-Mình thấy Lan Mai nói đúng đấy! Cậu nên chăm sóc cho bản thân mình hơn một chút đi, lớn đầu rồi chứ đâu còn bé đâu! Ốm ra đây rồi suốt ngày phải mang thuốc theo bên người, uống thuốc mãi không chán sao? Lại còn làm người khác lo lẵng nữa chứ!-Anh Hàn bênh vực Lan Mai

-Thôi thôi được rồi! Anh Hàn chị Mai, em biết rồi biết rồi! Từng lời anh chị nói em đều thấm thía vào đầu hết rồi! Em hứa sẽ không để anh chị lo nữa đâu mà!-Thôi bây giờ chúng ta mau xuất phát đi không sẽ bị muộn đó! Ai ra sau không được ngồi đầu nhé!-Gia Linh hào hứng nói

-Có ai thèm giành chỗ với cậu đâu chứ!-Anh Hàn và Lan Mai đồng thanh

-Còn tôi thì khỏi nói rồi-Hạo Minh cười nói

Và sau đó, chiếc xe lăn bánh, đưa mọi người đến cửa của Trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất thành phố. Nhìn từ xa, đây như là một cung điện hay là một nơi để cho tổng thống ở vậy. Toàn bộ tòa nhà này đều được dát vàng không thiếu một chỗ. Các cửa kính của hai tường tòa nhà cũng được làm cho to bằng kích thước của bức tường, khiến cho không gian ở đây rất rộng mắt và thoáng đãng. Sỡ dĩ mà tòa nhà này lại nguy nga như vậy cũng là vì Trung tâm thương mại này nằm ở giữa quảng trường lớn nhất trong thành phố, làm sao mà có thể làm phiên phiến được chứ?

-Đến nơi rồi! Các cậu xuống xe rồi vào luôn đi, để tôi đi gửi xe đã!-Hạo Minh nói

-Ok!

Rồi 3 người xuống xe, còn Hạo Minh thì cho xe chạy thẳng về phía hầm. Đến tiền sảnh, Lan Mai nói:

-Được rồi! Bây giờ mình sẽ phân chia nhóm nhé! Mình với Anh Hàn sẽ đi cùng một nhóm còn cậu và Hạo Minh sẽ là nhóm còn lại. Đây là danh sách những đồ cần mua và tiền nhé. Thế nhé bọn mình đi trước đây! Cậu đứng đợi Hạo Minh rồi cả hai người cùng đi nhé!-Lan Mai nhanh nhảu

-Ơ? Sao lại thế? Sao không để hai người con trai đi với nhau còn mình đi với cậu? Như vậy có phải dễ phân hơn không? Chứ như thế này mình thấy không tiện lắm đâu!

-Ui giồi! Cậu thấy không tiện hay là cậu không thích? Nếu như hai người con trai đi với nhau thì đồ nặng ai xách cho chúng ta đây? Mà họ cũng không tinh ý trong việc mua đồ nữa, vậy nên mình chia như vậy là hợp lí lắm rồi! Song kiếm hợp bích, chả phải sẽ mua được đồ tốt mà giá còn rẻ sao? Thôi mình thấy như vậy là hợp lí lắm rồi! Với lại-Lan Mai lôi Gia Linh lại gần mình và nói nhỏ-Cậu cũng phải cho mình có không gian riêng với Anh Hàn chứ? Rồi còn cậu với Hạo Minh nữa, hai người định không làm hòa sao?

-Haiz thôi được rồi các cậu cứ đi đi! Mình ở đây chờ Hạo Minh-Gia Linh nói, giọng buồn buồn, cô vừa không muốn đi cùng Hạo Minh, vừa không muốn làm bạn phiền lòng

-Oke vậy bọn mình đi nha! Bye Bye!-nói rồi, Lan Mai vội vã kéo tay Anh Hàn đi thật nhanh rồi biến mất hút như thể sợ rằng cô bạn mình sẽ đổi ý

-Này vừa rồi cậu thì thầm to nhỏ gì với Gia Linh đấy? Có phải nói xấu mình không? Mình thấy các cậu dạo này hay thế lắm-Anh Hàn hỏi

-Đâu có đầu mà!!! Cậu là người tốt nhất trên thế gian này luôn ý! Bọn mình chỉ là... có vài chuyện con gái thôi-Lan Mai bẽn lẽn nói

-Ồ vậy sao? Các cậu không coi mình là bạn nữa chữ! Không sao đâu, mình cũng chỉ đầu thôi

-Ừm!

*Trong lúc đó tại sảnh*

-Cái tên Hạo Minh này làm gì mà lâu thế chứ? Hại Mình đứng đây lạnh cóng cả chân tay rồi! Ắt xì!-Gia Linh thầm nghĩ

-Gia Linh! Không phải tôi đã bảo 3 người cứ vào trước đi mà! Sao cậu còn đứng đây làm gì? Trời lạnh như vậy, đã thế cậu còn đang bị cảm nữa chứ! Sao cậu không đứng vào trong sảnh?-Hạo Minh cuống quýt hỏi khi thấy Gia Linh đứng ngoài trời lạnh

-Còn không phải là chờ cậu sao? Nếu tôi đứng vào bên trong chắc cậu tìm được chắc? Đông người vậy mà! Hắt xì!!!

-Chờ, chờ tôi? Để làm gì?-Hạo Minh thắc mắc

-Thì không phải tại Lan Mai đòi chia nhóm sao? Làm tôi phải chờ cậu mới đi được? Mà cậu làm gì mà lâu vậy?

-A~~ xin lỗi! Tại hôm nay là thứ bảy nên bãi đỗ xe của trung tâm thương mại đông quá! Thành ra tôi phải ra gửi ở ngoài. Thôi mau vào trong đi chứ tôi thứ cậu sắp thành tảng đá rồi đó!

-Ừ! Ắt xì!

*Trong trung tâm thương mại*

-Haiz đông ghê! Mua cái gì cũng phải chờ đợi!-Gia Linh than vãn

-Thì cũng sắp đến Noel rồi mà. Sao mà không đông cho được cơ chứ? Tôi thấy nhưu này so với mọi năm là còn vắng ý!-Hạo Minh giảng giải

-Ôi! Nhắc mới nhớ! Sắp đến Noel rồi! Hôm nay tôi cũng phải tranh thủ mua quà... Ắt xì!

-Vẫn còn lạnh sao? Haiz ai bảo ăn mặc phong phanh qua làm gì? Cậu đứng đây trông đồ đi! Tôi đi ra đây 1 lát!-nói rồi Hạo Minh chạy luôn đi, không cần nghe câu trả lời đến từ Gia Linh

-Ơ ơ này! Này!!! Cậu đi đâu đấy? Bỏ tôi lại với đống đồ này sao?-Gia Linh nói với theo trong vô vọng

Cuối cùng cũng đến lúc thanh toán, nhìn tất cả các món đồ trong danh sách đều được tích mua đủ hết, Gia Linh cũng cảm thấy đỡ mệt mỏi phần nào. Vậy là bây giờ cô chỉ cần gọi Lan Mai hỏi xem chỗ gặp nhau là ở đâu, rồi cùng Hạo Minh... Nhắc tới Hạo Minh, Gia Linh mới chợt nhận ra rằng người bạn đồng hành của mình đã biến mất và đến tận bây giờ vẫn chưa về.

-Ayza! Sao lâu vậy ta lại bắt mình đợi đa...

-Này Gia Linh!-Hạo Minh gọi to, khiến Gia Linh không khỏi giật mình

-Haiz! Cậu đi đâu mà lâu vậy? Mà... Cậu đang cầm cái gì đấy?-Gia Linh tò mò hỏi

-A! Cho cậu đấy! Tôi thấy cậu mặc hơi lạnh nên mua áo khoác cho cậu? Thấy sao? Có đẹp không-Hạo Minh có vẻ lấy làm rất tự hào khi giơ chiếc áo ra trước mặt Gia Linh. Trái lại với mong muốn của cậu, cô nàng lại nói trong sự thất vọng:

-Trời ơi? Cậu định cho tôi mặc cái áo bà thím này sao hả Hạo Minh? Tôi biết là tôi có lỗi với cậu, nhưng cậu không cần chơi tôi vậy đâu. Cậu... cậu thực sự thấy bộ quần áo hôm nay tôi mặc hợp với màu này sao? đã thế lại còn là màu tím nữa chứ???

-Ơ???? Tôi thấy đẹp mà nhỉ, mọi người trong đấy đều bảo là rất đẹp, hơn nữa mẹ tôi cũng hay...

-Này này, từ từ đã, cậu bảo mẹ cậu... cũng thích sao :)????

-Ừ đúng rồi! Mẹ tôi biết chọn đồ lắm đó!-Hạo Minh nói trong sự ngây thơ

-Thôi được rồi! Nếu thấy đẹp thì cậu mặc đi! còn tôi muốn... cái này! 

Nói rồi Gia Linh kiễng chân lên, hút lấy một ngụm thứ đang được đựng trong chiếc cốc giấy kia. Rồi mặt cô trở nên khó coi. Cô vừa ho sặc sụa, vừa nói:

-Cái... cái gì trong cốc vậy? Cà phế sao? Đắng quá! Lại còn nóng nữa!

-Ừ đúng rồi! Tôi thấy cậu lạnh nên mua cho cậu một ly cà phê làm ấm người đó! Vị kinh lắm à? Để tôi thử... vị bình thường mà nhỉ?

-Không phải nó không ngon mà là tôi không uống được cà phê nguyên chất như thế. Muốn uống thì phải cho 90% sữa 10% cà phê mới uống được ý chứ. Với lại tôi không thích uống đồ nóng!

-Ui trời tưởng gì. Vậy bây giờ cậu mặc thêm áo của tôi đi cho đỡ lạnh. Rồi tôi dẫn cậu đi mua đồ uống khác!

-Cậu... cậu bị làm sao đấy? Nếu tôi mặc áo ngoài của cậu thì không phải cậu chỉ còn áo sơ mi thôi sao? Mặc thế nói không chừng cậu còn bị bệnh nặng hơn tôi đó! Không lẽ định mặc cái áo khoác đó ư?-Gia Linh phì cười

-Ừ đúng rồi! Tôi thấy đẹp mà! Tôi sẽ mặc cái áo này! Còn cậu thì phải mặc áo của tôi!

-Không đời nào!-Gia Linh quả quyết

-Không thì cậu sẽ không có đồ uống lạnh đâu! Anh Hàn và Lan Mai chắc chắn sẽ không mua cho cậu! Vì họ đã dặn tôi là phải như thế mà? Sao bây giờ có mặc không?-Vừa nói, Hạo Minh vừa tóm vào áo Gia Linh để cô nàng không thể thực hiện được ý nguyện tẩu thoát của mình

-Không mặc đâu-Gia Linh vẫn vẫy vùng trong vô vọng

Một lúc sau hai người đã có mặt tại quầy nước. Kết quả là Gia Linh thất bại thê thảm. Cô đã phải cam chịu mặc thêm áo của Hạo Minh vào. Còn cậu chàng thì đang trông có vẻ rất đắc thắng.

-Đồ lừa người! Không phải cậu đã bảo là mặc cái áo tím kia sao? Ai ngờ cậu có mang theo áo khoác nữa chứ?-Gia Linh phụng phịu

-Tôi bảo tôi sẽ mặc áo khoác chứ có bảo là mặc áo gì đâu? Là cậu ngộ nhận mà! Thôi đằng nào cũng đến quầy nước rồi, mau chọn đi không không kịp bầy giờ-Hạo Minh dỗ dành

-Ummm... cho cháu sinh tố dưa hấu dâu 100% đá ạ!

-Không được 10% thôi!

-70%

-7%-Hạo Minh tiếp tục

-50%

-5%?

-Thôi được rồi 10% 10% cho cháu 10% thôi ạ!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng họ cũng đều đạt được thứ mình muốn, bèn quay trở lại tìm Anh Hàn và Lan Mai. Bấy giờ Gia Linh đã nhìn thấy Lan Mai đứng trên tầng, nhưng dường như sắc mặc cô nàng không được vui thì phải

-Gia Linh cậu đứng lại đó cho mình! Ai cho cậu uống đồ lạnh hả? Đó có phải sinh tố dưa hấu dâu 100% đá không? Lần này cậu không thoát được đâu-Lan Mai phi một mạch như bay từ trên tàng xuống, kèm theo những lời đe dọa

-Thôi chết rồi chết rồi! Hạo Minh mau ăn hết đá ở trong này cho tôi đi! Lan Mai mà thấy là chết tôi đó-Gia Linh quay sang, khẩn khoản cầu xin Hạo Minh

-Ăn đá á??? Rồi rồi chờ tí đang ăn đây, lạnh chết đi mất. Nhưng mà sau không đổi cốc thôi là được mà?-Hạo Minh miệng vừa ngậm đá, vừa nói

-Ừ ha được rồi! Cấm nói cho Lan Mai biết đó

-Gia Linh!!! Cậu không thèm chạy cơ à? Sao hối cải rồi chứ gì? Nhưng cũng muộn rồi! Mau nhận tội đi

-Ấyyyy từ từ! Cốc đó là của tôi mà. Gia Linh chỉ cầm hộ tôi thôi!-Hạo Minh bệnh vực Gia Linh

-Đúng đó đúng đó! Chị Mai, mình nghe lời cậu mà-Gia Linh thêm vào

-Hừ! Lại còn hùa nhau nói dối mình! Không phải cậu không uống được cà phê sao? Được mình cho cậu 1 cơ hội, uống 1 ngụm đi xem nào-Lan Mai thách thức

-Ơ mình.... ơ Hạo Minh sao cậu lại...???

Cả Gia Linh và Lan Mai đều bất ngờ trước hành động của Hạo Minh. Ngay khi Gia Linh đang định uống nốt chỗ cà phê kia, thì Hạo Minh đã nhanh hơn, cậu liền lập tức hút nốt chỗ cà phê còn lại vào trong bụng mình, rồi uống một ngụm sinh tố để nuốt hết được đống cà phê kia

-Đấy nhá hết rồi! Là của mình, cả 2 cốc đều là của mình hết!

-Ơ Hạo Minh? Cậu, các cậu đang làm gì vậy? Rõ ràng là sinh tố dưa hấu dâu là món không có trong menu, chỉ có mình Gia Linh biết, chắc chắn cốc đó là của Gia Linh mà cậu lại hút bằng ống hút đó, còn không đổi đầu.... Ôi trời! Không ngờ hai cậu tiến triển nhanh đến thế rồi! Ơ cậu còn đang mặc áo của Hạo Minh kìa! Không phải hai cậu... bắt đầu tìm hiểu đối phương đấy chứ?????

-Cậu nói cái gì cơ?-câu hỏi của Anh Hàn vang lên, dường như làm đóng băng khoảng thời gian ngay lúc bấy giờ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top