Chapter 1 : Old Memories
Lâu rồi tôi mới về nhà , được ăn những món mà trên Sài Gòn tôi không thể tìm thấy bởi nó chứa đựng tình thương của mẹ , chứa đựng cả không khí gia đình mà hồi ở kí túc xá tôi mong mỏi . Nhà tôi vẫn rất ấm cúng và bình yên . Ở nhà tôi phụ mẹ dọn dẹp nấu nướng , rồi chăm bón cho cây cảnh trong vườn giúp ba . Mấy chậu bông hồng ba tặng năm tôi 18 đang tiếp tục ra hoa , những bông hoa trông thật rực rỡ dưới nắng ánh nắng đầu hè.
Hè lại về trên những tán cây , hè lại về qua những âm thanh của những chú ve sầu , hè năm ấy lại về trong tôi ...
Trưa nắng tôi chạy ra đầu hẻm mua si rô đá bào của bác Tư – người hàng xóm tốt bụng và nhiệt tình . Không ngờ bác vẫn nhớ tôi thích si rô đá bào vị dâu , vừa làm đá bào bác vừa hỏi chuyện tôi :
- " Học trên Sìa Phố có mệt lắm không con ?"
- " Dạ không ngành con học cũng nhẹ nhàng lắm "
- " Ừ lâu rồi không gặp , bay lớn ghê đó nhen "
Tôi cười và bác cũng cười , đưa tôi ly đá bào nhưng bác không lấy tiền bảo là quà cho tôi . Tôi vui vẻ chạy về nhà rồi nằm trên chiếc võng mắc giữa hai cây xoài trong vườn , vừa đong đưa vừa ăn đá bào . Hương vị vẫn không thay đổi , vẫn ngọt ngào và mát lạnh như ngày xưa . Lúc trước tôi thường ngồi trên võng đọc truyện tranh , ăn đá bào dưới cái nắng nhẹ mùa hè như bây giờ . Từ hồi lên đại học tôi đã không còn đọc truyện nữa , sẵn đang có đá bào tôi chạy lên phòng tìm lại mấy quyển truyện . Lạ thật tôi nhớ mình đã bỏ truyện và cả những món đồ khác vào một cái thùng nhỏ lúc dọn đồ chuyển lên kí túc xá và để ở góc phòng nhưng giờ lại không thấy . Đứng ở cầu thang gọi vọng xuống :
- " Mẹ ơi ! Mẹ có thấy thùng đồ con để ở góc phòng không ạ ?"
- " À ! Hôm bữa mẹ nhờ ba đưa lên gác rồi đấy con , để nhìn chật phòng lắm "
- " Dạ con biết rồi , để con lên gác lấy "
Nhà tôi có một căn gác nhỏ , vì không dùng tới nên ba mẹ sử dụng để cất đồ cũ và một số thứ khác . Tôi kéo cái thang xếp xuống bỗng chợt nhớ lại lúc nhỏ mỗi lần bị mắng tôi hay leo lên gác núp hoặc là lên để giấu bài kiểm tra điểm thấp . Trên đây chất bao nhiêu là thứ, đã vậy còn bụi bặm làm tôi phải lau kính mấy lần mới nhìn rõ mọi thứ . Kiếm một hồi cũng thấy cái thùng giấy màu trắng ghi chữ " Nhật Hạ " - cái tên được tôi viết lên bằng mực xanh vào ngày dọn đồ . Bên trong là rất nhiều món đồ kỉ niệm mà tôi đã cất giữ : nào là quả cầu tuyết mà tôi được tặng trước khi tốt nghiệp , mấy cái thiệp chúc mừng Giáng Sinh , còn có tấm hình mà lớp cấp ba của tôi đã chụp chung ... quá nhiều kí ức đẹp trong một khung hình . Có cô bạn thân đang tươi cười , có thằng bạn vui tính nhất lớp . Và có cả cậu ấy ...
-" Say cheese nào "
-" Gì đấy , đang bực mình "
Cậu ấy thích chụp ảnh . hầu như lúc nào cũng thấy cậu ấy mân mê chiếc máy ảnh nhỏ , lau chùi ống kính , thay phim rồi lâu lâu chạy ra phía sau trường chụp mấy bé chó được bác bảo vệ nuôi . Suốt ba năm học chung hình như tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy buồn . Tôi là một đứa tuy hoạt bát và năng động nhưng cũng khá khó tính , hay để ý những chi tiết nhỏ . Cậu ấy thì khác : vô tư , hay cười , nhìn nhận mọi thứ xung quanh dưới một góc độ tích cực và nhẹ nhàng . Cậu ấy là niềm vui cũng như động lực để tôi đến trường , vượt qua những khó khăn trong học tập , cậu ấy tỏa sáng như cái tên của mình vậy : Anh Dương . Cũng vì thế mà tôi đã trót yêu cậu bạn cùng bạn đó . Một tình yêu đơn phương và chân thành suốt ba năm . Tuy đơn phương đó nhưng tình yêu này với tôi lại rất đẹp và đáng trân trọng vì nó hồn nhiên và đầy tiếng cười . Tiếc rằng tất cả bây giờ chỉ còn là những kỉ niệm . Phải , những kỉ niệm cũ tươi đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top