Ước mơ là gì

Khi mới 18 tuổi ước mơ của tôi là thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội - ĐH kinh tế quốc dân. Khi đó ngoài học ra tôi chẳng biết đến bạn bè, hay tụ tập gì cả...cả thời cấp 3 tôi cũng từng thích một người nhưng rồi cũng chả đi đến đâu, năm lớp 12 tôi đã xin mẹ được chuyển trường và cuộc sống của tôi lại bước sang một trang mới. Không biết nó là may mắn hay là xui xẻo nhưng ước mơ năm 18 tuổi đã không trở thành hiện thực, có lẽ lúc đó tôi quá loay hoay với tuổi trẻ chưa được định hướng sẵn nên cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa càng cảm thấy bản thân thật bất lực.
Tôi đã không thi đỗ đại học, nhưng trong mọi cái xui xẻo thật may là tôi vẫn đủ điểm sàn và đậu vào trường dự bị đại học. Chiếc vé vớt vô cùng may mắn đó cho đến bây giờ tôi mới biết được ông trời vẫn công bằng với 12 năm nỗ lực đèn sách của tôi.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống chỉ cần bạn cố gắng là bạn sẽ đạt được nhưng tôi đã lầm. Cố gắng và bạn cũng cần phải có một chút may mắn nữa.
Mùa hè năm lớp 12 thật tồi tệ tôi buồn và khóc ít nhất 1 tuần khồng thèm ăn uống gì, cũng chả dám đi ra khỏi phòng nhưng rồi bản thân tự nhủ không lẽ mình cứ nằm đây mãi sao... và ngày nhập học trường dự bị đã đến...Trước giờ tôi luôn cảm thấy sao số phận của tôi thật lận đận, tôi không có một gia đình gọi là giàu có, ba mẹ cũng chỉ buôn bán đủ kiếm sống và nuôi tôi ăn học thành người. Cho dù gia đình tôi không bằng ai, nhưng mẹ tôi luôn có suy nghĩ phải nuôi cho hai chị em tôi học tới nơi tới chốn...trong xóm tôi tính đến giờ thì có lẽ lũ trẻ thời 8x và 9x như chị em tôi chả mấy gia đình có 2 đứa con đều có tấm bằng đại học như gia đình tôi...Tôi không phải quá tự hào vì điều đó bởi ngoài kia còn có vô số người có bằng thạc sĩ tiến sĩ và có người còn có cả hai ba tấm bằng đại học...tôi chỉ nói ra bởi tôi thấy hài lòng với những gì mình có.
Mùa hè năm 18 tuổi rồi cũng trôi qua, tôi bước chân vào ngôi trường dự bị đại học với một tâm thế thôi thì cứ học đi, bây giờ không học thì biết làm gì nữa. Và thế là tôi đi học với một trạng thái học cũng được không học thì mặc kệ thôi, mình đã cố gắng 12 năm rồi giờ cũng không đi đến đâu...
Trước đó tôi cũng từng thích một người bằng tuổi, cũng từng viết thư qua lại cho nhau, nhưng rồi xa nhau đã khiến chúng tôi không còn giữ được tình cảm trong sáng ấy nữa, và có lẽ lí do chia tay lớn nhất là bởi người đó không hề cố gắng cho tương lai hai đứa...thật may vì tôi là một đứa vừa lí trí vừa tình cảm...và rồi tôi quen cậu không biết từ lúc nào...
Cậu nói cậu yêu màu hồng, cũng lạ con trai mà lại thích màu hồng, cậu bị cận rất nặng đeo cặp kính rất dày đến nỗi khi bỏ kính ra đi trước mặt cậu cũng không nhận ra đó là tôi cho dù tôi và cậu đã quá thân nhau...
Cuộc đời tôi có lẽ chưa bao giờ gặp được một người chuẩn mực, ấm áp, chu đáo đến như vậy...cho đến tận bây giờ khi cuộc đời đã xô đẩy khiến tôi trưởng thành hơn rất nhiều tôi vẫn chưa bao giờ quên được những gì cậu đã dành cho tôi...
Cậu luôn bên cạnh tôi, hai đứa cùng nhau học, cùng nhau đi ăn, đi chơi, không một lúc nào cậu rời xa tôi cả, nhưng tất cả cũng chỉ như hai người bạn thân...cậu đã dạy cho tôi biết thế nào là cách quan tâm một người mà có lẽ mãi đến tận bây giờ cuộc đời tôi chưa được ai quan tâm, chăm sóc chu đáo như vậy...tôi đi học cũng có người cầm sách vở, tôi không làm được bài thì cậu sẽ là người hướng dẫn tôi, tôi chưa ăn gì thì cậu sẽ là người mua đồ ăn cho tôi, nhắc tôi ăn uống đầy đủ, và cậu cũng không quên một ngày lễ nào cả, ngày 20/10...ngày Tết và ngày 8/3...tôi đã nhận được rất nhiều món quà từ cậu,...một đôi gang tay màu hồng, một chiếc đồng hồ cát...rất nhiều thứ tôi nhận được ở cậu...mà tôi biết có lẽ cậu tặng đồng hồ cát cho tôi vì tôi là 1 đứa lười biếng, không chịu tận dụng quãng đời thanh xuân để cố gắng tôi biết thông điệp mà cậu muốn nhắn nhủ đến tôi, nhưng khi đó tôi còn quá trẻ, lúc nào tôi cũng muốn nổi loạn và mọi suy nghĩ đều bồng bột.
Lúc nào cậu cũng đi bên tôi, hai đứa tôi như hình với bóng đến nỗi tất cả mọi người ai cũng nghĩ chúng tôi là một cặp, nhưng không chúng tôi chỉ là hai người bạn thân quá hiểu về nhau...tôi biết cho đến tận bây giờ tôi chỉ mong một lần được quay về khi tôi 19 tuổi tôi sẽ hét lên sẽ không im lặng mãi như vậy, nhưng đã quá muộn rồi...
Khi tôi viết những dòng này tôi đã có gia đình có chồng và một con trai gần 4 tuổi,...tôi lấy khi đã gần 29 tuổi, cái tuổi cũng không phải là trẻ nữa...suốt những năm tháng trước đó tôi cũng có quen vài người nhưng tất cả cũng chỉ là lừa dối và không một ai là thật lòng với tôi đó là những gì tôi cảm nhận được...
Suốt một năm trời học tập cùng nhau dưới mái trường dự bị cậu đã quan tâm tôi rất nhiều, chúng tôi không ngày nào là không nhắn tin cho nhau, không nghe giọng của nhau, giọng của cậu vô cùng ấm áp, mỗi khi bắt máy lên mà nghe thấy tiếng "alo" của cậu, âm thanh đó nó chạm vào đến tận trái tim tôi mà đến bây giờ tôi vẫn chưa bao giờ quên được, sẽ thật hạnh phúc cho ai khi được nghe giọng cậu suốt cuộc đời còn lại mà không phải là tôi...
Tôi luc đó tuy chỉ như người bạn thân, hai chúng tôi đã đi bộ mòn dép trên những đại lộ ở Việt Trì, hay ở đền Hùng, nhưng cớ sao chúng tôi lại mất liên lạc từ đó...
Tôi còn nhớ, lần đầu tiên tôi biết nói nhớ cậu, bữa đó cũng khoảng tháng tư, khi mà mẹ cậu bị bệnh nằm viện ở dưới Hà Nội, và cậu phải xuống nhà bác ở HN để chăm mẹ, cậu xa tôi hai ngày, tôi không biết làm gì nên đã ra quán game ngồi chơi, và cậu đi chăm mẹ nhưng cũng không quên online và nói chuyện với tôi, tôi đã thực sự biết nhớ cậu và tôi đã nói với cậu như thế...Ngày hôm sau cậu đã trở về để gặp tôi, tôi mừng lắm nhưng cũng không hề nói gì cả,,,rồi lớp chuẩn bị tốt nghiệp cuối năm đã tổ chức đi du lịch ở Thiền viện Trúc Lâm ở Vĩnh Phúc...ngày hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt, chúng tôi đã cầm tay nhau rất nhiều, chúng tôi lội suối đi và cậu đã dẫn tôi đi làn cuối như cả năm trước đó cậu đã dẫn tôi đi vậy,...mặc dù tôi luôn nhõng nhẽo với cậu nhưng thực ra tôi đã yêu cậu rất, rất nhiều mà mãi đến sau này cũng chưa có ai có thể thay thế được tình cảm mà tôi đã dành cho cậu, một người cũ có thể gọi bằng hai tiếng thanh xuân của cuộc đời tôi.
Cũng thật tình cờ, người bạn học cùng cấp 3 mà tôi thích khi đó cũng học cùng trường dự bị với tôi, và học cạnh lớp của tôi...nhưng lúc đó tôi chỉ biết có mình cậu, và lâu lâu có hỏi thăm người bạn cũ mà thôi. Tôi thấy bạn học khác lớp nhưng buổi tối bạn cũng qua lớp tôi học bài, nhưng tôi chỉ coi bạn như những người bạn khác mà thôi, lúc đó trong lớp tôi, tôi luôn cảm nhận có một bạn nữ khác cũng thích cậu tôi đã ghen nhưng chưa từng nói cho cậu biết...
Mãi sau này khi tôi nói chuyện với bạn lớp trưởng cũ của lớp, bạn nói rằng rất ngưỡng mộ tôi vì khi đó cậu quan tâm tôi rất nhiều, bạn kể hôm đó Tết dương và chúng ta ở lại ăn tết, lúc đó sau khi tụ tập đã muộn, cậu nói tôi đi ngủ, và tôi đã nằm ngủ thì cậu kéo chăn đắp cho tôi, có thể hành động đó cậu đã quên và tôi không biết nhưng tôi biết cậu đã quan tâm tôi nhiều như thế...tình yêu lúc 19 tuổi vô cùng trẻ con, ngây thơ cho đến mãi sau này tôi vẫn chẳng thể nào quên được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lee