Đừng trách em vô tâm, hãy trách tôi mù quáng 😊

Lời tâm sự của 1 thằng con trai mù quáng vì tình yêu

Tôi và em học chung trường, tôi đã thích em ngay từ lần đầu tiên chúng tôi chạm mặt. Đó là một lần ở thư viện, em loạng choạng bê chồng sách và va vào người tôi. Tôi ngồi xuống nhặt đống sách dưới đất cho em, em xin lỗi tôi rồi cúi xuống nhặt nốt đống sách còn lại. Nhặt xong, em mỉm cười nói " Cảm ơn ". Chính khoảnh khắc đó, khoảnh khắc em mỉm cười nó làm tim tôi đập rất nhanh. Bắt đầu từ lúc đó tôi đã cảm mến em. Em có bạn trai, tôi đã định dấu nhẹm đi cái tình cảm này nhưng mẹ đã thông báo với tôi, tôi và em có hôn ước từ bé. Lúc đó, tôi đã cảm giác như mình là người hạnh phúc nhất thế giới nhưng còn em thì không. Em phản đối kịch liệt, thậm chí còn bỏ nhà đi để bảo vệ tình yêu của mình. Đêm đó, tôi đứng đờ người ở đấy nhìn em cùng bạn trai nắm tay nhau bỏ đi, đêm đó là đêm lạnh lẽo nhất với tôi. Sáng hôm sau, em hẹn tôi ra nói chuyện. Tôi đã rất hạnh phúc tưởng em thay đổi quyết định nhưng mọi thứ không như tôi nghĩ. Em nói với tôi " Anh có thể hủy hôn không, tôi thật sự rất yêu anh ấy " giây phút đó tôi chết lặng, cuối cùng không nhịn được mà thổ lộ ra tình cảm của mình bấy lâu nay " Nhưng anh cũng thật sự rất yêu em " tôi nói trong trạng thái mất hồn rồi bỏ đi, để lại em vẫn đờ người vì ngạc nhiên. Tôi rời khỏi quán, đi mãi đi mãi cũng không biết mình đi đâu, không biết điểm dừng là ở đâu. Tôi dừng chân, nhìn quán bar bên đường chần chừ một lúc lâu cũng quyết định vào. Tôi uống thật say đến khi mất đi hết ý thức, khi tỉnh lại đã thấy mình đang ở nhà. Mẹ nói với tôi hôm qua tôi cứ gào khóc gọi tên em, mẹ còn nói hôm qua là lần đầu tiên mẹ thấy tôi khóc trong mười mấy năm qua. Tôi cười, người làm tôi khóc cuối cùng cũng chỉ có em, người con gái mà tôi yêu đến khắc cốt ghi tâm. Hôm đó vì do men rượu nên tôi nghỉ ở nhà. Buổi chiều thằng bạn thân gọi điện nói là trường đang bốc cháy và người tôi yêu đang ở bên trong. Tôi đánh rơi điện thoại, bật khỏi giường và phi nhanh ra ngoài. Đến nơi, trường đang bốc cháy rất to, tôi phi vào bên trong mặc cho sự ngăn cản của mọi người. Bên trong lửa thiêu cháy hết tất cả, tôi nhìn thấy em và bạn trai đang ôm nhau tìm đường thoát. Tôi gọi họ, mở đường cho em và bạn trai đi ra. Vì lửa cháy rất to nên khi ra đến cửa cây cột bên trên đổ xuống, lúc đấy vì tôi đi sau nên chỉ có tôi nhìn thấy. Tôi nhanh tay, đẩy em cùng bạn trai ra ngoài. Lúc đó em quay lại nhìn tôi, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm mỉm cười " Em vẫn còn sống, thật tốt quá ! " Mọi thứ trước mắt tôi tối sầm đi, tôi tưởng mình đã chết nhưng khi tỉnh lại tôi thấy mình đang ở bệnh viện và không hề nhớ bất kì 1 thứ gì. 3 năm sau, tôi khôi phục trí nhớ và trở lại với cuộc sống bình thường, cuộc sống không có em. " Cảm ơn em, cho dù là tổn thương đến mấy nhưng em vẫn là người con gái mà tôi yêu nhất trong cuộc đời mình ". Đừng trách em vô tâm, mà hãy trách tôi mù quáng cứ đâm đầu vào thứ mà mình biết trước là sẽ không có được. Em hạnh phúc là tôi an lòng rồi 😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: