1.1: Thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên
Buổi chiều hôm nay thật đẹp! Những tia nắng chiều xuyên qua từng kẽ lá, chạm xuống mọi ngóc ngách trong sân trường, và dĩ nhiên là len lỏi vào tận trong lớp học, góc nhỏ bên cạnh cửa sổ nơi tôi ngồi. Trời tháng 10 với gió may se lạnh, thi thoảng quấn theo một vài lá bay cùng. Khung cảnh yên bình đến lạ, nó khiến con người ta dễ cuốn vào trong những suy nghĩ miên man của cuộc đời. Và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi đã nghĩ về tương lai, về mọi thứ phải làm sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, về những thứ tôi đang ấp ủ trong lòng. Tôi sẽ thi trường gì? Sẽ cố gắng thế nào để hoàn thành mục tiêu mình đặt ra? Sẽ làm thế nào để không phải thất bại khi bước vào trong cuộc sống? Những cáu hỏi ấy cứ xoay quanh trong tâm trí tôi mà câu trả lời thì tôi hoàn toàn không có được. Bỏ mặc tiếng giáo viên giảng bài, tôi đắm chìm vào những suy tư cuộc đời. Hôm nay sao lâu thế nhỉ, mãi vẫn chưa được nghe cái tiếng trống trường quen thuộc ấy. Ừ vừa nghĩ xong đó, trống điểm luôn. Nó vang lên cắt hoàn toàn mạch suy nghĩ của tôi, như trút bỏ hết gánh nặng trong lòng. Tôi vội vàng thu dọn sách vở đi về. Bước tới cửa lớp, thì con bạn tôi từ đâu lao đến vỗ vai tôi:
- Ê Như! Mày ở lại đây chờ tao với, tao trực nhật lớp đã, khỏi mai dậy sớm đi học ngại lắm
Tôi quay mặt về phía nó, tỏ mặt chán chường, đẩy tay nó ra khỏi vai, giọng hặt hòng:
- Nhanh. Tao còn về.
Nói xong tôi ngồi lên bàn vắt vỏng chờ nó.
- Ê trực cùng tao với con kia, mày ngồi không vậy à?
- Mày trực hay tao trực? Chờ là may lắm rồi còn nói.
- Không muốn về nhanh à?
- Có chứ sao không, mày trực nhanh tay giùm tao cái
- Biết rồi lau bảng đi
- Lau rồi...
Khoảng 15 phút sau
- Để rác xô mai đến đổ
- Chứ sao, ai rảnh chờ mày đi đổ rác nữa. Khóa cửa đi. Còn mỗi tao với mày đấy
- Biết rồi...nói nhiều
- Con điên
Mà nó điên thật. Tên Thảo chả hợp với nó tý nào. Nhìn tên cứ tưởng hiền lành, ai ngờ đâu, đanh đá như chó, đã thế còn như đàn ông, ăn thì thôi rồi, tan cửa nát nhà mất. Haizz, chắc tôi phải xấu số lắm mới vớ được con bạn thế.
Tôi với nó vừa đi vừa tán ngẫu, đến cầu thang thì thấy một cậu bé chạy xuống, đứng chỗ lan can chắn kính. Thực sự rất cuốn hút, đập vào mắt tôi đầu tiên là cậu bé. Đẹp lắm, dáng người nhỏ nhỏ, để đầu nấm, một vài lọn tóc khẽ rũ xuống, trông rất đáng yêu, nó đang đứng ngắm sân trường. Thấy bọn tôi, nó khẽ liếc mắt nhìn rồi quay qua ngắm trường. Đẹp thật ấy, khiến tôi không rời mắt ra được. Tôi khẽ kéo áo con bạn lại, bảo nó chậm chậm thôi, khẽ nói:
- Ê Thảo, nhìn kìa...cute nhầy
- Ờ tao cũng thấy vậy, nhưng mà tao không thích mấy đứa bé mà lùn
- Kệ mày, tao thích là được rồi. Trời ơi, tim tao...
- Đi nhanh còn về
Nói xong bọn tôi xuống cầu thang, hai đứa đi hai bên câu thang, lấn hết đường, đi đến gần bậc to, thì thằng bé cũng đi xuống, nhưng có vẻ đi chậm, vì bọn tôi chiếm hết cầu thang rồi. Thấy vậy tôi kéo con bạn lại, nói:
- Gọn ra cho em ấy đi, có cái đường bé xíu mà chiếm hết mẹ rồi
- Sao tao biết được
Quả là vậy, mình nói xong câu ấy, em ấy chạy nhanh xuống cầu thang luôn
- Uầy cute thật huhu. Nhanh nhanh ngắm em nữa nào.
- Còn chạy được nữa chứ, mày kéo tao vậy ngã cả lũ giờ
- Nhanhhh
Vừa xuống lán xe thì em ấy đi xe qua...
Haizz, lỡ mất một lần ngắm rồi
- Mai xuống nhanh để ngắm em tiếp nhá, người gì cute quá trời
- Kệ mày
- Ơ...mà khi nào xin inform cho tao, tao muốn biết tên em ấy, yêu mất rồi
- Mày tự đi mà xin
- Không đâu...Ngại lắm, đi mà nha nha
- Kệ mày
- Điiiii mà Thảo, điiiiii
- Lên xe không, tao cho mày ở đây giờ
- Biết rồi, hứ
Bọn tôi cứ như thế đến hết đoạn đường về nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top