Chương 1: Cô Độc
Chiều tà, làn gió nhẹ mơn man, đùa nghịch trên ngọn cây, kẽ lá. Trên con đường đầy ắp người và xe cộ. Tiếng cười nói chuyện, cùng tiếng gầm, rú của xe cộ tạo nên âm thanh khó chịu đến kinh sợ.
Cô gái với thân hình nhỏ bé, yếu đuối, gầy gò, lẻ loi một mình giữa dòng người tấp nập. Bóng dáng cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Mái tóc dài thướt tha, mềm mại được buông thả tùy ý, ngũ quan tinh xảo, mi thanh mục tú (*). Song đôi mắt đẹp lại ánh lên vẻ buồn bã, cô quạnh, sâu thăm trong đôi mắt ấy, có thể thấy được một nỗi đau thương và mất mát nặng nề.
(*) Mi thanh mục tú: Thanh thoát xinh đẹp.
Gió bắt đầu chuyển lớn, " những làn gió đầy cát bụi như đang ở trên sa mạc Gobi thổi tứ tung, phả vào mặt cô ", làm cho hai mắt cô bất giác chảy lệ. Cô gái ấy không lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má mình, mà mặc kệ, dửng dưng tiến về phía trước. Có lẽ trong cô có rất nhiều tâm sự, có lẽ việc nước mắt nhỏ xuống đối với cô chỉ là một chuyện nhỏ bé rồi sẽ quên đi, hay có lẽ...đó là một việc thường tình?
Trời bắt đầu tối dần, hai bên đường, đèn điện sáng trưng. Ánh đèn chiếu lên người cô, in rõ bóng lưng đơn độc của cô trên con đường bằng phẳng của thành thị.
Đang đi, cô gái ấy bỗng nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn những gia đình ba người vui vẻ, cười nói, cầm tay nhau trông thật hạnh phúc biết bao. Cô cười, một nụ cười mang theo đầy đau thương, một nụ người gượng gạo, một nụ cười đượm buồn sâu sắc.
Họ làm cô nhớ về gia đình. Nhớ về quãng thời gian cô được sống như một đứa bé hồn nhiên, ngây thơ, cười nói vui vẻ bên cạnh cha mẹ. Nhớ về quãng thời gian được quây quần bên nhau trong những bữa ăn tràn ngập tình yêu thương. Nhớ về quãng thời gian lúc nhỏ khi được cùng cha tập xe đạp mà liên tục té ngã, nhưng không cần sợ hãi vì luôn có cha ở phía sau, mỉm cười, che chở và bảo vệ; Hay những lần nắn nót viết từng chữ thật đẹp, mang hết bao tâm tư, nỗi nhớ gửi gắm đến cha lúc người đi làm xa nhà...cố gắng viết đẹp hết mức có thể hai từ " Cha ơi ", nhiều trang giấy nhưng mang một nỗi nhớ, nhiều xa cách nhưng luôn hướng về một mái ấm. Nhớ về quãng thời gian được cùng mẹ tập đọc, tập viết những chữ cái đầu tiên, mẹ như một cô giáo hiền lành, ấm áp, nụ cười khi ấy của mẹ như ánh Mặt Trời tỏa nắng sưởi ấm trái tim bé bỏng của cô; Hay những lần được từ xa, ngắm nhìn bóng dáng mẹ nấu ăn trong bếp hoặc những lúc vụng trộm vài mẩu bánh trong tủ, có lúc ngây dại, nghe theo sự xúi giục của chúng bạn đập lợn tiết kiệm để lấy chút tiền ít ỏi ấy đi mua kẹo, rồi bị mẹ phạt đứng quay mặt vào tường. Nhớ về quãng thời gian lúc bản thân còn nhỏ, lỡ tay làm hư hỏng đồ vật, hay làm sai một việc gì đó, được nghe những lời dạy dỗ đầy yêu thương của cha mẹ. Cô nhớ về lúc mình được nằm gọn trong vòng tay yêu thương và che chở của cha mẹ. Nhớ bóng dáng của họ. Tất cả, tất cả những kỷ niệm về một mái ấm gia đình êm đềm và hạnh phúc mà cô từng có đã bất chợt ùa về trong tâm trí cô.
Phải! Cô đã mất cha và mẹ. Mất đi người thân quan trọng nhất của cuộc đời mình. Mất đi gia đình mà cô luôn muốn giữ gìn và bảo vệ.
Nỗi đau ấy, quặn xé, đau đớn, thâm nhập vào từng tế bào của cô, càng sâu, càng lấn tới, xé nát trái tim cô.
Cha mẹ cô đã rời bỏ cô và đã đi đến một thế giới mới khi cô 16 tuổi. Cái lứa tuổi mà đối với bất kì một đứa trẻ nào cũng là sự trải nghiệm mới của bản thân, cái lứa tuổi mới lớn, vừa chập chững bước vào đời, cái lứa tuổi bắt đầu biết suy nghĩ nhiều hơn, có nhiều tâm sự và nhiều khó khăn. Ngay giữa lúc đó, cô đã phải chịu đựng cú sốc lớn, mà nỗi mất mát ấy để hằn sâu trong tim cô, để rồi giờ đây mỗi khi nhớ về gia đình mình, cô chỉ biết khóc, khóc và khóc, khóc cho tới khi nước mắt cạn kiệt, không còn sức lực, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Từng giọt nước mắt không chủ động mà lăn xuống, lúc này đây cô không thờ ơ mặc kệ nước mắt rơi...cô ôm mặt khóc. Ngồi dưới cột đèn đường, từng giọt, từng giọt lăn xuống kéo theo bao muộn phiền và đau khổ. Mắt cô khóc nhưng miệng vẫn cười bởi cô luôn nghe thời lời cha dặn phải luôn mỉm cười đối mắt với khó khăn, đối mặt với thử thách, với nỗi đau hay thậm chí trước khi mẹ cô nhắm mắt, mẹ cô đã vuốt ve mái tóc của đứa con gái mà bà luôn yêu thương dặn rằng " Ngoan, không khóc. Hãy mỉm cười thật tươi để chúc phúc cho cha mẹ trên thiên đường nhé con gái yêu của mẹ! ". Từng chữ đã ăn sâu trong tâm can cô...để rồi mỗi lần muốn khóc, cô vẫn luôn mỉm cười, dù nó có cố chấp hay gượng gạo đến mấy cô vẫn cười.
Bộ dạng lúc này của cô thập phần mỏng manh, yếu ớt, đáng thương, và cô đơn hơn trước. Làm người khác đau lòng mà không tiếc muốn được bảo vệ và che chở cô.
Thời gian trôi đi, giờ đây, bóng tối bao trùm lên tất cả. Nhà cửa hay con người, tất cả dần trở nên lạnh lẽo đi. Cô gái ấy, đa đứng dậy, kiên cường bước đi những bước đi nặng trĩu, đầy đau thương.
. . .
Vừa bước vào nhà...
" Sao giờ mày mới vác mặt về nhà hả con kia? ". Tiếng chửi xói của một người đàn bà mang theo phần khinh thường và chán ghét vang lên từ ngôi nhà đèn điện sáng chói, nhìn qua không phải dạng giàu có nhưng cũng không tầm thường.
Đó chính là âm thanh của mợ cô, tên Bạch Mộng Liên - một bà cô chỉ biết chăm chút bản thân, ở nhà tiêu tiền chồng, tính tình kiêu ngạo, coi trời bằng vung, luôn khinh thường và chán ghét cô.
Khi đám tang của cha mẹ cô được tổ chức xong, bên họ nội đã bàn bạc việc nuôi dưỡng cô. Lúc bấy giờ, chú mợ của cô đã mạnh dạn đề nghị sẽ cưu mang cô cho tới khi cô lớn lên và đi làm. Khi đó cô tuy đau khổ và buồn bã, nhưng trong tim cô thoáng qua tia cảm động. Bất quá đâu ai biết được lúc cô chuyển lên thành phố, sống cùng " cha mẹ " của mình cũng chính là lúc bi kịch thật sự của cuộc đời cô bắt đầu.
Ở đó, ngày nào cô cũng như một cô Lọ Lem chân chính, phải chịu sự chèn ép từ chú và mự, rồi chịu sự khinh nhờn từ hai đứa em một trai một gái, đả kích từ tâm hồn tới thể xác. Tuy mới chuyển lên đây ba tháng nhưng đối với cô quãng thời gian này đã rất rất đau đớn và bi thương. Ấy vậy nhưng cô vẫn mỉm cười và đối mặt.
" Hàn Lăng !!! Tao hỏi sao mày không sủa câu nào hả? Hả? ". Người đàn bà ấy đã thực sự tức giận.
Nén lại những dòng suy nghĩ chạy trong đầu mình, Hàn Lăng ngẩng đầu lên, hé miệng nở một nụ cười thật tươi tắn:
" Mợ à! Hôm nay con phải tăng ca nên về hơi muộn....mợ tha thứ cho con nhé! Một lần này thôi ạ, con cam đoan sẽ không có lần sau đâu ạ! Nếu tăng ca con sẽ sớm báo lại cho mợ. ".
Hàn Lăng là một cô gái sinh ra và lớn lên tại vùng quê yên bình và thanh tĩnh. Tại nơi đó, cô đã sống một cuộc sống như một đứa trẻ, biết ăn, chơi, ngủ và học hành thật chăm chỉ. Cũng như bao đứa trẻ nông thôn khác, cô được trải nghiệm cảm giác đi chăm bò, chăn trâu, được thả mình vào đồng cỏ tươi xanh trải dài vô tận, được ngắm nhìn những cánh đồng lúa chín, được nghe tiếng chim hót ríu rít trên cao, được ngắm mặt đê phẳng lặng trong những chiều yên ả. Khung cảnh miền quê thật thanh bình, đẹp đẽ. Cũng như bao đứa trẻ nông thôn khác, cô đã từng ước được lên thành phố, được chứng kiến những toàn nhà cao tầng, những công trình đồ sộ, to lớn, được vào những khu vui chơi, những quán ăn sang trọng,...Nhưng cho tới tận lúc được đón từ quê lên, cô đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
Thay vì được chăm sóc, được bảo vệ, được ăn, được ngủ, được học hành đàng hoàng như bao người, cô phải một mình chịu sự ghẻ lạnh của gia đình chú mợ bên họ nội, phải đi làm thêm ở quán ăn để kiếm thêm thu nhập từ đồng lương ít ỏi, chống chọi qua ngày. Vậy nhưng tiền lương kiếm được thì sao? Cũng chỉ có thể nhận 1/4 số tiền, còn lại đều bị mợ cô dành lấy. Luôn bị đánh mắng một cách vô cớ. Ăn cơm cũng không được đường đường chính chính ngồi cùng bàn với bọn họ, phải ăn thức ăn thừa cùng với chó. Phải làm biết bao nhiêu công việc trong nhà, mặc cho thời đại bây giờ đã hiện đại hơn rất nhiều, tất cả hầu như đều có máy móc làm việc thay thế con người, thật tội nghiệp thay cô vẫn phải một mình làm hết mọi việc. Suốt 3 tháng hè, mọi người được đi học để nâng cao bản thân, trong khi cô một mình, một thân lặn lội kiếm sống qua ngày. Cuộc đời đúng thật không có hai chữ gọi là " công bằng ".
" Ha! Mày nghĩ chỉ một lý do vớ vẩn đó có thể qua mặt tao ư? ". Bạch Mộng Liên cười rộ lên, đáy mắt tràn ngập sự khinh bỉ.
" Mợ à! Điều con nói là sự thật. Con nào dám lười gạt người. Hôm nay chị Mỹ Nhi có việc đột xuất nên con phải thay chị ấy hoàn thành công việc. ". Hàn Lăng sợ bà ta, rất sợ. Biết rằng mình không có cơ hội minh bạch nhưng cô vẫn kiên cường, ánh mắt trở nên kiên cường, thẳng thắn nói.
" Đi về khuya còn lấy lý do nhảm nhí đó để lên mặt với tao à? ". Vừa nói bà ta liền ném ngay một tách trà mới vừa pha vào người Lăng Lăng, làm tay cô bỏng rát, đỏ ửng lên và vô cùng đau đớn. Nhưng cô thì sao? Cô biết bà ta sai nhưng cô vẫn im lặng, mím chặt môi, tay ghì chặt quần.
Chưa dừng lại ở đó, Bạch Mộng Liên một lần nữa hét lớn lên:
" Bố mẹ mày giáo dưỡng mày như thế à? Thảo nào mày lại quá phận như thế...chết sớm cũng phải thôi! Sinh ra một đứa như mày đúng là tốn mất một lần đau a" Càng nói to, bà ta càng cười rộ lên.
Lúc này đây, sự chịu đựng của cô đã đạt tới quá mức cho phép. Là người mà! Ai cũng có giới hạn của bản thân. Cô không muốn người khác sỉ nhục cha mẹ mình. Cô càng hận những ai lôi cái chết của họ ra để mà đùa giỡn, lăng mạ. Tay nắm thành quyền càng chặt hơn. Cô quên đi cái bỏng rát đau đớn tột cùng bên cánh tay phải của mình, cắn môi. Môi cô mỏng, lại bị cắn chặt, dòng máu ấm áp từ môi cô chảy ra, một giọt, rồi lại một giọt cứ thế chảy ra hòa cùng với nước mắt trên khóe mắt, tạo nên cảnh tượng bi thương động lòng người. Mắt cô lúc này đây tràn đây sự cặm hận, sự kiên cường lại càng vì thế mà mạnh mẽ hơn, khí thế bức người, toàn thân cô lộ một khối nguy hiểm lớn. Cô căm hận, cực kì căm hận người phụ nữ ngồi trước mặt mình, nhưng cô không dám nghĩ tới ý định nào khác, bởi cô vẫn luôn sợ hãi nếu mình hại chết người nhà liệu cha mẹ có ghét bản thân hay không. Vì thế cô cố gắng kiềm chế chính mình. Bi thương lên tiếng:
" Tại sao? Tại sao lúc nào bà cũng cha mẹ tôi ra để sỉ nhục? Tại sao lúc nào bà cũng lôi cái chết của cha mẹ tôi ra để mà xỉa xói, lăng mạ? Bà có còn phải là một con người hay không? ".
Vừa dứt lời, mụ đàn bà trước mặt đã không còn kiềm chế được sự bộc phát của mình. Vội vã rời khỏi chiếc ghế quý phái đang ngồi, chạy tới trước mặt cô, nắm lấy tóc cô, vừa tát vừa nói:
" Mẹ khiếp! Nha đầu chết tiệt! Mày nhìn lại chính mày đi...thứ tiện nhân, nhà quê dơ bẩn, mày nghĩ hạng như mày có thể sống yên ổn nơi phố thành đông đúc này sao. Nếu không nể mặt ông nội mày, tao đã không nhận nuôi mày rồi. ".
___________________________
Tâm sự tuổi hồng:
Để tui kể cho mấy bác nghe câu chuyện của tui...Hazz....chuyện kể ra thì dài dòng lắm
.
.
.
Chuyện là tui không nuốt trôi mấy thể loại ngược tâm...quá đau lòng, chịu không nổi...nhưng mà tui quyết định viết một bộ ngược tâm...*Haha*
Xàm quá aizz!!!
Các bác đọc vui vẻ nhé!!!! Hãy luôn cười tươi nhaaaaaa!!!!
#TTH
- To Be Continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top