Chương 1: câu chuyện thời mẫu giáo thò lò mũi xanh
Trong một trường học mẫu giáo đám trẻ con ngây thơ trong sáng đang vui đùa, ở một góc lớp lan đến tiếng cãi nhau:
- Này lần sau cậu không được chơi đồ hàng cùng tên họ Lưu nếu không tôi sẽ cho hắn một trận. Cậu chỉ được chơi với tôi thôi.
Cô bé gái xinh xắn cầm cái muỗng đồ chơi tức giận đến nỗi hai má ửng hồng chu cái mỏ lên phản bác:
- Tôn Thành Viễn tôi cấm cậu không được đụng tới cậu ấy. Bằng không tôi không thèm chơi đồ hàng với cậu nữa.
- Doãn Tiểu Mạc, cậu dám cãi lời tôi. Tẹo nữa đến giờ ăn chiều tôi không thèm ăn hộ cậu món bột đậu xanh nữa. Cho cậu tự xử lý.
Điểm yếu vừa đưa ra cô gái nhỏ liền đầu hàng chịu thua. Ấm ức nói:
- Đừng mà!!! Tôi không chơi với Tiểu Lưu nữa. Tẹo nữa cậu ăn hộ tôi nhé.
Được nước làm tới, cậu bé nói với thêm:
- Tẹo nữa trong giờ ăn phải ngồi cùng bàn với tôi.
- Được. - Cô bé mỉm cười nói bên ngoài bên trong thì ấm ức. Cô ghét nhất là món bột đậu xanh, này đã thế một tuần lại có 2 bữa, lần nào cô cũng chuần nhanh hơn chuột mang bột định đổ đi nhưng lần nào cũng bị cô giáo bắt lại, làm cô mắt nhắm mắt mở khóc thầm trong lòng. Từ khi có Tiểu Viễn thì còn đỡ nhưng cậu ta lúc nào cũng bá đạo không cho cô chơi với các bạn khác chỉ cho chơi với một mình hắn.
Ăn xong giờ chiều là đến giờ học bảng chữ cái, ngoài ghét món bột đậu xanh cô còn ghét cái này. Tiểu Mạc không thuộc bảng chữ cái cộng thêm đứng ở trên bảng lúng túng không trả lời được. Thành ra xấu hổ, cả lớp cười ha ha khiến cho cô càng thậm tệ. Chiều hôm ấy cũng như mọi lần từng bạn bị gọi lên kiểm tra bảng chữ cái, đếm lượt cô, đứng bên cạnh cái bảng ấp úng:
- A... Ă... Â... B...' lúng túng chữ này là chữ gì vậy'
Thấy Tiểu Mạc ấp úng cô giáo nhẹ nhàng nhắc:
- C.
Cô liền đọc theo nhưng được 2 chữ tiếp theo lại tịt. Tiểu Viễn ở dưới nhắc thầm:
- E là E
Cô nghe không rõ lại biến thành chữ G liền đọc to
- G
Cả lớp được trận cười ngặt nghẽo.
Tiểu Mạc xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất. Đôi khi quay sang Tiểu Viễn. Cậu bé đang đưa hai tay lên mặt tỏ vẻ tuyệt vọng, hết cách.
Đến giờ về. Bố mẹ các bạn đã đón hết chỉ còn Tiểu Viễn và Tiểi Mạc chưa ai đón. Nhân tiện thể lúc cô giáo đi vào phòng học Tiểu Viễn chỉ tay vào cô nói:
- Doãn Tiểu Mạc cậu thật ngốc có bảng chữ cái cũng học không xong tôi nghe nói chi mấy tháng nữa là khảo sát để vào lớp 1 cậu chắc chắn không qua.
Doãn Tiểu Mạc như bị chọc tức, hai mặt đỏ như bắn ra máu, phùng mang trợn mắt cãi lại:
- Kệ tôi!!!- Sau đó quay đi.
Tiểu Viễn thấy Tiểu Mạc giận nhíu nhíu mày, đùa có chút mà cx giận đúng là đồ con nít, cậu với tay kều vai cô bé:
- Này... giận à
Đáp lại lời cậu cô bé, cô bé không trả lời lấy vai đẩy tay cậu ra, tiếp tục công cuộc xây tháp đồ chơi của mình. Tiểu Viễn thấy vậy, liền bò đến trước mặt Tiểu Mạc dõng dạc tuyên bố:
- Không phải lo, mai sau nếu cậu học dốt không kiếm được tiền thì tôi cưới cậu về làm vợ. Sau đó nuôi cậu.
Cô bé nghe thấy vậy ngước lên nhìn cậu bé, sau đó dơ ngón tay lên nhìn với ánh mắt sáng ngời:
- Một lời đã định. Nhớ sau này tôi không có tiền phải nuôi tôi đó.
Hai đứa bé móc nghéo nhau thay cho lời đã hứa. Cũng không suy nghĩ nhiều chỉ nghĩ đơn giản cưới ở đây kiểu như là trò chơi cô dâu chú rể, nuôi là cho cái bánh cái kẹo là đủ. Cũng không nghĩ đến tương lai sau sẽ có chuyện gì.
Cũng đâu ai ngờ một đời đã định, ông trời tốt bụng lại thành toàn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top