Chương 2
Vào một hôm, mẹ của Ngọc Tú Huyền là Phạm Băng Tâm bước lên lầu và đưa tay lên gõ cửa phòng của Ngọc Tú Huyền hai, ba tiếng : cộc cộc cộc...
- Tú Huyền, dậy mau con, trời sáng rồi...
Lúc này cô nằm để oải trên giường, vừa ngáp vừa trả lời mẹ cô :
- Con biết rồi ạ...hicc....!
- Dậy đánh răng rửa mặt rồi xuống lầu ăn sáng nhé!
Rồi bà quay người, bước xuống lầu chậm rãi.
Chợt bà đứng yên nhưng quay người lại bổ sung thêm :
- Mẹ úp thức ăn trên bàn, lát nữa mở lên mà ăn.
Nói xong, bà lại tiếp tục bước xuống bậc thang.
Ngọc Tú Huyền vẫn nằm lười trên giường một lúc, giật giật cánh môi rồi từ từ mở mắt :
- Mẹ thật là ....hôm nay là chủ nhật mà ...
Cô với tay lên bên trên gối, sờ soạng với lấy di động rồi như muốn gọi cho một ai đó
«...tút tút tút ...»
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo :
- Tiểu Huyền, có chuyện gì sao ?
- ... Như Như*,...cậu...hôm nay có...rảnh không ?
* Đặng Như Như: bạn thân, bạn cùng lớp của Ngọc Tú Huyền.
Đặng Như Như liếc nhìn qua trái phải hai lượt, đặt tay lên cằm vẻ nghĩ ngợi rồi trả lời Ngọc Tú Huyền :
- Có chứ! Muốn đi chơi không ?
Ba từ "đi chơi không ?" Làm cho Ngọc Tú Huyền mở to hai mắt miệng khẽ mỉm cười, cô đáp lại ngay :
- Khoảng 30 phút nữa qua nhà tớ đi, giờ tớ xuống chuẩn bị đã
Nghe cái giọng thiều thào của Ngọc Tú Huyền với cái từ "xuống chuẩn bị" của cô khiến cho Đặng Như Như biết là cô mới ngủ dậy, đáp lại một tiếng :
- được rồi...
«...tút tút tút...» Đặng Như Như đã tắt máy.
__________________________________
« đón đọc tiếp chương nhé »
« cmt góp ý =) »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top