Chương1: Đào Diên Vĩ
Xin chào tôi là Đào Diên Vĩ, lấy ý nghĩa từ tên một loài hoa, đơn giản vì mẹ tôi hôm sinh tôi rất rất mệt mỏi, ba tôi liền đi mua về đóa hoa Diên Vĩ, ý động viên mẹ phải kiên cường
Tên như vậy sinh ra tôi cũng trở thành người như vậy, vừa quật cường cũng vừa khả ái, hahaa đây là theo quan điểm của tôi nhé! Con gái tự tin là tốt mà, đôi lúc tôi cũng thấy bản thân hơi cứng đầu khó bảo, nhưng như vậy cũng không có gì ảnh hưởng gì xấu.
"Cặp sách đủ chưa?"- Mẹ tôi nói vọng ra, tôi lại chỉ ngồi ăn cơm thật nhanh, thức ăn ở trong miệng nhanh chóng nuốt xuống, tôi la lớn: "Mẹ! ơi sắp trễ rồi."- Nói tôi là vậy thôi chứ mẹ vẫn còn đang sửa soạn kìa, đùa chứ tôi đi học hay bà ấy đi học? Mà đi học cũng cần xinh đẹp tuyệt vời à?
Với cả thật ra không có trể đâu, tôi chỉ nói để mẹ tôi nhanh lên thôi, ngày đầu vào trường mới tôi muốn đi sớm để tham quan.
Tôi thở dài, bỏ miếng ăn cuối cùng vào miệng rồi chạy nhanh vào phòng sách cặp ra. Mẹ tôi may thay cũng vừa xong. Thế là tôi liền được mẹ chở đến trường.
Tôi năm nay lớp chín, ba tôi vì chuyển công tác sang nơi khác mà tôi cũng chuyển trường. Thật không biết trường mới ra sau nhưng tôi lại đang sợ bản thân tôi không hòa đồng được.
Tôi hôm trước có làm bài kiểm tra khả năng để phân lớp, may mắn điểm khá cao, có thể vào được một lớp giỏi. Nhưng suy cho cùng tôi ăn may cả đấy, tôi học không xuất sắc sợ vào lớp sẽ không theo kịp mất.
Tôi không chen vào giữa năm học, hôm nay cũng là ngày đầu tiên trường XXX mở cửa sau mấy tháng nghỉ hè.
Trường tôi gần nhà, đi một lát là tới, vừa bước xuống xe, tôi nhìn vào trường không khỏi cảm thán rộng thật. Một lát nữa nếu tôi muốn đi tìm lớp chắc hẳn cũng khó khăn.
"Mẹ về đi, để con tự đi xem lớp cũng được."- Tôi tự tin bảo
"Có phải sợ mẹ thấy con học lớp thường sẽ buồn nên muốn tự đi xem không?"- mẹ tôi lấy khăn tay giả bộ chấm chấm nước mắt. Gì vậy trời? Lần trước đã báo điểm tổng ba môn chính tôi được tận 25,8 điểm mà làm sao có thể học lớp thường?
Cuối cùng sau một hồi mẹ tôi cũng chịu về, còn tôi thì xốc cặp bước vào trường. Bảng xếp lớp ở giữa sân, còn có một đám người bu như kiến, tôi đợi ngày vào trường để xem cho đỡ đông mà cũng có người suy nghĩ như tôi à?
"Aaaa!! Khuynh Bách, chúng ta chung một lớp, là lớp chín số sáu."- Một bạn nữ thắt bím tóc chen qua đám đông hét lớn, còn có chạy về phía một bạn nam gần đó.
Tôi liếc nhìn bạn nam dáng vẻ ưa nhìn kia liền thấy thương cho bạn nữ. Vì cái người tên Khuynh Bách đó dáng vẻ rất bất cần, không quan tâm mấy, dạng như bạn nữ đó không chung lớp cũng được mà chung lớp thì cũng chả bận tâm.
Tôi quay lại nhìn bảng lớp ngáp dài, mẹ tôi ơi, được rồi cố lên! Tôi cố chen qua đám người đó, vừa vào đã bị đẩy ra, sau đó tôi tiếp tục cố gắng kết quả lại bị đẩy ra. Con mẹ nó!!!! Thiếu nữ bùng nổ, tôi súc thẳng mấy người kia ra để mà chen vào. Cái gì vậy chứ? Xem xong rồi vẫn đứng y nguyên đó nói chuyện, muốn nói chuyện thì ra băng đá mà ngồi, trường rộng như vậy đứng đấy làm gì?
Sau một hồi vật vã tôi cuối cùng cũng nhìn thấy tên mình trong bảng dang sách học sinh lớp chín số sáu.Vậy là chung lớp với hai người lúc nãy.
Số thứ tự trong lớp không xếp theo tên mà là xếp theo điểm số.
1. Đặng Dư Vỹ
2. Thùy Diên
3. Trương Tuấn
4. Ái Hương
5. Huỳnh Khuynh Bách
6. Lăng Dạ Nguyệt
7. Tống Hàn Nhiên
8. Vương Duyệt
9. Lê Bách Hợp
10. Quốc Thành
11. Đào Diên Vĩ
12. Liên Tam Giai
13. Dương Lâm
14. .....
Còn khá nhiều nữa, dù sao sỉ số lớp cũng là ba mươi lăm, chỉ là tôi làm biếng đọc tiếp, biết những người xếp quanh tôi là được.
Lăng Dạ Nguyệt, sao tôi cứ cảm thấy nghe ở đâu rồi....
Tôi bắt đầu hành trình đi tìm lớp trong cái trường rộng mênh mông, bao la này. Hơi khó, tôi cứ đi xung quanh các dãy lớp học, đi một lúc cũng chỉ vừa tới dãy lớp bảy, tôi lại học lớp chín, huhu khổ quá.
Tôi thấy cũng có nhiều bạn học đi kiếm lớp lắm, liền giả vờ đi lướt qua từng người một để xem có chung lớp tôi hay không.
Chín số ba
Chín số năm
Chín số một
Vậy chín số sáu đâu? Chả nhẽ vào lớp cả rồi.
AAA!!!! Chín số sáu, hihi, tôi phóng nhanh qua đó như một tia chớp vỗ vai bạn học nam đó cầu cứu: "Bạn ơi, chín số sáu ở đâu?"
"mình cũng đang đi kiếm."- Cậu ấy rất nhanh trả lời tôi, tên? Bảng tên?
Đặng Dư Vỹ, ồ, đây không phải học sinh hạng nhất lớp tôi à? May thật, người học giỏi chắc tìm đường nhanh thôi
......
Tôi thật sự muốn vả cho bản thân mấy cái, cậu ta là học sinh cũ của trường vì sao tìm mãi mà chả thấy?
"Cậu rốt cuộc có biết đường hay không?" – Tôi chán nản hỏi.
Dư Vỹ hẳn ngại việc lắc đầu nên biện hộ: "Trường rộng mà! Mình lúc trước học cũng là học dãy dành cho lớp sáu lớp bảy lớp tám, chưa từng đi qua dãy lớp chín."- Coi như bạn giỏi, trường rộng như cái trường đại học như vầy mà còn không chịu để bản đồ cho học sinh dễ tìm chỉ cho mã đường thì ai mà biết mò ở đâu?
Mà rộng thật đó, quả là trường danh tiếng có khác.
Đi một lúc, tôi nhìn thấy bạn nam Khuynh Bách và bạn nữ khi nãy.
"Bạn ơi chín số sáu ở đâu?"- Tôi tiến lên bắt chuyện.
"À, bạn đi theo mình."- Bạn nữ liền nắm lấy tay tôi kéo đi rất thân thiện, để xem, Bách Hợp Tên đẹp thật, tôi cứ nghĩ bạn ấy là một cô gái hòa đồng nhưng thật ra bạn ấy kéo tôi đi vì bạn ấy không muốn tôi lại gần Khuynh Bách
Nhưng đó là chuyện của sau này, quay lại hiện tại, Bách Hợp kéo tôi qua thêm cả hai tới ba dãy hàng lang nữa mới tìm được lớp của tôi và Dư Vỹ đi theo ngay sau dó
Uhuhu tôi cảm động quá, tới nơi rồi.
Tôi quay sang nhìn hai người nào đó với đôi mắt long lanh đầy cảm kích: "Cảm ơn hai người."
"Không có gì!"- Bách Hợp thoải mái phẩy tay rồi giới thiệu: "Mình tên Bách Hợp, tên một loài hoa ấy."
Tôi cũng vui vẻ reo: "Mình tên Đào Diên Vĩ! Cũng là tên một loài hoa!"
"Mình tên Huỳnh Khuynh Bách."- Bạn ấy chỉ gật đầu với tôi và Dư Vỹ rồi nói.
"Là Bách trong Bách Hợp đó."- Bách Hợp chen ngang vào cười cười nói.
"Không phải đâu."- Vậy mà lại bị Khuynh Bách phản bác ngay lập tức. Tội thật
Cả hai người kia vào trong lớp trước tôi liền liếc qua cái người bị mù đường giống tôi nói: "Mình là Diên Vĩ."- Tôi quay sang giới thiệu lại, tôi cá chắc không ai biết tôi tên gì nếu như tôi không giới thiệu. Vì tôi không thêu bảng tên cũng là học sinh mới.
"Mình tên Đặng Dư Vỹ."- Cậu ấy tốt bụng giới thiệu lại, nhưng tôi nói: "Mình biết."- có thể bạn ấy không nhớ nhưng tôi đã từng gặp rồi. Một lần vào hồi lớp bảy
Bạn ấy câm nín, sợ nói ra cái gì liền bị tôi nói rằng bản thân đã biết nên chỉ đưa tay trước mặt tôi: "Hân hạnh được gặp."
Tôi cũng không chọc nữa, cười tươi nắm lây cái bắt tay đó vui vẻ: "Ừ! Hân hạnh thật."
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top