Chap 2: Cuộc chia Ly

***Lý do tôi đến thăm mẹ: Trước đây mẹ tôi đã mắc phải căn bệnh khó chữa, để điều trị phải cần một số tiền rất lớn... Gia đình tôi lại không có đủ điều kiện, bất đắc dĩ ba tôi đến vay mượn Dương Hoàng để chạy chữa cho mẹ.. Thời gian trả tiền đã hết tôi và ba đều đã rất cố gắng để có thể trả Dương Hoàng kịp thời nhưng không thể.. 

Cách duy nhất để trả là tôi phải giúp việc cho gia đình Dương Gia để trừ nợ.***

Đến bệnh viện, tôi cầm cháo còn Hà cầm nước đi sau lưng tôi.. Mẹ tôi vẫn vậy, sức khỏe vẫn còn rất yếu, chỉ nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Cha con tôi đang rất cố gắng để giúp mẹ khỏi bệnh... (Tôi lại gần mẹ để cháo trước bàn nhìn ba.)

- Cháo đây lát ba đút mẹ ăn giúp con rồi hẳn đi làm nha ba..

-(ba nhìn tôi nghẹn ngào)..- Ừ.. dô trong đó thì cũng phải nhớ về thăm mẹ nghe chưa

-Vâng.. Con biết mà.. ( tôi lại ôm ba rưng nước mắt, ba chỉ cười nhẹ rồi âu yếm xoa đầu tôi)

- Mày lớn rồi, đâu phải con nít nữa mà hở chút là khóc.. Lý Thiên Di mạnh mẽ của ba đâu rồi

( tôi nhìn ba gượng cười và lau nước mắt, nhìn sang chỗ Hà đang ngồi)- M buồn hả..???

- Không, làm gì có.. M vào trong đó m làm trùm nhà người ta, mắc gì t phải buồn, có ai làm gì được m đâu( Hà vỗ vai rồi ôm vào người, nói nhỏ)Nói chứ ráng nha m...

Cảm ơn m..(tôi nghẹn ngào)... * Và rồi cái khoảnh khắc ấy cũng đến.. Một cuộc gọi điện cho ba tôi đã đến lúc tôi phải đi.. Tôi lặng lấy cái balo và quay gót ra cửa, đi xuống sân bệnh viện... Hà, nhỏ không xuống tiễn tôi mà chỉ đứng trên căn sổ trên phòng bệnh mẹ tôi lặng lẽ theo dõi tôi đi.. Tôi chắc chắn nó đang khóc, cảm xúc của nó từ nhỏ đến giờ không tài nào dấu tôi được, tệ dễ sợ...~~~^^

Trong chiếc xe hơi đến rước tôi đi ra...* là Nhất Lâm*.. Anh ta Xuống mở cửa và xách mớ vali của tôi bỏ vào sau xe rồi mở cửa đợi tôi vào.. Tôi ngồi hàng ghế sau xe ngoáy đầu về sau nhìn lên chỗ Hà vẫy tay tạm biệt, cùng lúc ấy chiếc xe lăn bánh khuất dần.......

Nhất Lâm từ lúc rước tôi đến hơn nữa chặng đường không hé mở lời với tôi lấy 1 chút, tôi cũng không khác gì im lặng ngồi xem cuốn tiểu thuyết Hà đưa tôi hồi chiều...

Một lúc sau....- cô tên gì.. ( giọng lạnh)

- Thiên Di... Lý Thiên Di- (Tôi nhỏ nhẹ đáp)..<"Vào nhà người ta làm mà, trước tiên phải tạo chút thiện cảm chứ"> 

- nhập gia thì tùy tục.. Cô vào Dương Gia trước tiên phải biết giữ phép tắc, đi nhẹ nói khẽ, nấu đúng món tôi thích, một bữa ăn phải đầy đủ chất dinh dưỡng, cuối  bữa ăn phải có tráng miệng, không nước ép thì hoa quả, ......Pla..pla..( Hắn nói một thượt dài yêu cầu tôi thực hiện)

- *Làm gì dữ z.. Ỷ con nhà giàu muốn làm gì làm, muốn hành chết con người ta à*..( tôi nhìn hắn thầm rủa)

*Đến nơi, xe hắn chạy vào 1 căn biệt thự rộng lớn, khang trang, sang trọng, xung quanh từ cổng vào đến cửa nhà vệ sĩ canh gác cẩn mật, nhìn qua như lạc vào căn cứ của trùm Mafia( ruồi còn hong dám bay vào-_-)

Hắn dừng xe mở cửa tôi ra song chủ động đi xuống lấy mớ vali đặt ở chỗ tôi rồi .......thong thả vào nhà :v bỏ tôi đứng bơ vơ giữa cái sân rộng lớn với đám vệ sĩ hung hăng đó..Tôi đành xách mớ vali đi vào nhà, vừa tới cửa, từ trong ra xuất hiện 1 chị giúp việc tóc búi cao, gương mặt thân thiện lại gần tôi 

- Chào em( chị ấy với lấy chiếc vali tôi đang cầm mang đi lên cầu thang, vừa đi vừa nói)phòng em trên đây, Nhất Lâm hơi thô lỗ với em mong em bỏ qua cho cậu ấy.

- ( Thiên Di cười nhẹ) -Dạ, hông sao đâu chị ạ..

( Chị ấy dẫn tôi đến 1 căn phòng trên lầu 2, mở cửa ---- Nó là 1 căn phòng rất gọn, sạch, thoáng đảng, nhìn qua cửa sổ từ phòng này ra rất đẹp nhất là cảnh hoàng hôn buông xuống.

- Phòng này của em đây. Cứ tự nhiên

-Dạ.. Cảm ơn chị ạ( Thiên di cười nói)

( chị giúp việc ấy nhìn tôi, nói nhẹ nhàng)- em tắm rửa thay đồ đi rồi xuống phụ chị làm bữa tối

- dạ.. Mà chị ạ.. cho em hỏi nhà này có bao nhiêu người ạ..?

- Tạm thời thì chỉ có 4: Em, chị, nhất Lâm và em gái cậu ấy... Lúc trước là có Dương Lão Gia và Dương Phu Nhân nữa, hai người họ bây giờ đang ở Anh, vài bữa nữa mới về.

-À( gật gật đầu)Mà chị tên gì vậy ạ? Để em tiện xưng hô

- Tên chị là Lý Thiên trang, em cứ gọi chị là Na, nhà này ai cũng gọi vậy..Thôi, em vào tắm đi..^^Chị xuống làm bữa tối..

( Tôi vào phòng tắm, thay đồ xong xuống nhà, vừa vào bếp, đập vào mắt tôi là Nhất Lâm, anh ta bây giờ khác hẳn lúc gặp bọn nữ sinh.. Hắn đang ngồi hổm trên ghế gỗ, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm 1 cái đùi gà rán nóng nhóp nhép ăn..-_-... Phía sau hắn là chị na đang đứng làm, tôi bỏ qua hắn và đi qua chỗ chị)
-Chị Na, cần em giúp gì không ạ?
- Em giúp chị làm nước ép cho Lâm đi,  trái cây và máy xay chị để đằng kia.. (Chị Na chỉ tay về phía kệ bếp bên cạnh)
(Nói về dụ xay ba cái nước ép này thì tôi chưa bao giờ đụng đến, đó giờ có bao giờ làm nước ép đâu, có thèm thì toàn là tự lết xác đi mua..)

Tôi loay hoay vận dụng hết hết những gì bản năng có thể làm...7' sau

-Nước của anh..( Đặt ly nước lên bàn)

( Hắn thong thả lấy ly nước húp 1 cái rồi với lấy chùm chìa khóa để trên bàn đi ra ngoài)( Trên bàn tên ấy ăn lộ rõ cái bản chất mắc ghét của hắn, đùi gà còn tận 3 cái,ly nước còn hơn nữa ly, ghế thì không sắp vào)_Đến đây thì tôi đã hiểu 1 phần nào về tính cách của hắn -,-<Bê bối>

Tôi đang thu dọn mớ đồ ăn hắn để lại thì ngoài cửa 1 bé gái trạc 15-16 tuổi đi vào..

- Chị Na em mới học về..

- Hạ đói hong em, để chị dọn đồ ăn cho..

-Dạ thôi đi chị,( Nhìn sang tôi)Uazzz...Chào chị, chị nhớ em hong..

-....Em là( Tôi ngập ngừng)

- Em là nhỏ hồi hôm bữa bị té xe á, chị tới giúp em đó, chị nhớ không.. ? Chị em mình có duyên thật nhỉ( Hạ cười tươi)

_ ( nhớ lại)À.. ( Thiên di nhẹ cười)

- ( Cô bé lại vỗ vai Thiên Di )- Chị làm trong nhà em, ai ăn hiếp chị, chị cứ bảo em, em xử hết cho.. Nhất là anh 2..( Vừa dứt câu Hạ liếc nhìn lên phòng Nhất Lâm )

_ Không cần đâu em..( cười nhẹ)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tại chỗ Nhất Lâm)

BỐI CẢNH: Nhất Lâm chạy xe

( Cậu nhận được một cuộc gọi từ:" Em <3 " )

- anh nghe, em đang đâu vậy, anh gặp chút được không?( Nhất lâm nói)

- KHÔNG!!! Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau nữa đâu anh.!!( Cô gái đáp)

- Tại sao..???

- Hôm nay tôi gọi anh là để chấm dứt chuyện này, tôi không muốn dây dưa với anh nữa( Nói vô tâm)

-  ..... ( Nhất Lâm bàn hoàng, không nói nên lời)

- Nhất Lâm, chia tay đi.. !!!( Dứt khoát)

-Em đang nói gì vậy ?? Chúng ta hoàn toàn không có tranh cãi gì cả, tại sao em ......( chưa dứt lời)

- Đúng!! Chúng ta hoàn toàn không có tranh cãi gì cả, tại tôi chán ngấy anh rồi, tôi không muốn quen nữa ... ( nói giọng đùa cợt)

- Em---- ( Tức giận)

- Anh biết hôm qua ngày gì không?? Sinh nhật tôi đó anh biết không? Anh làm gì nhớ!! ...Con trai chủ tịch gì mà từ lúc quen nhau tới giờ, không có lấy một món quà đáng giá tặng cho tôi.. Tôi nói anh biết , chủ tịch tập đoàn tôi còn chưa muốn quen, huống chi con trai chủ tịch... CHIA TAY ĐI!!

- Em là con người vậy hả Linh San?Em thừa biết anh bận nhiều việc mà( Nhất Lâm tức tối nói)

- Anh cứ lo việc của anh, tôi và anh sẽ không còn 1 chút quan hệ gì nữa?? ( cười ngạo mạn):))Chấm dứt đi (Tút tút tút)

( Nhất Lâm cầm điện thoại nhìn vào số máy đang tắt mắt tức giận nắm chặt, từ bên trái, một chiếc oto đen lao ra, trở tay không kịp, Nhất Lâm và chiếc oto va vào nhau, Nhất Lâm đập đầu vào qua lăn bất tỉnh)

-------- Bình chọn giúp ad nhé -,- ---------



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top