Phần 2
- Vy mày hãy tránh xa Tử Ngạn ra đi, đừng có suốt ngày đeo theo cậu ấy như thế chứ. Cô ta thích anh đã lâu mà không được anh đáp lại, lại thấy cô thường đi bên anh, cùng anh nói chuyện vui đùa nên cô ta rất ghét cô. Hôm nay cô ta phải tìm cách đuổi cô rời xa anh.
- Thì ra là hoa khôi của trường, bình thường thì ra dáng ngây thơ, dễ thương không ngờ cũng có bộ dạng đanh đá thế này.
- Mày nói ai đấy con kia.
- Ở đây hình như không còn ai khác thì phải.
- Mày... Mày được lắm. Nhưng tao nói cho mày biết Tử Ngạn là của tao nên mày hãy tránh xa cậu ấy ra, đừng có xuốt ngày bám theo người ta nữa.
- Tôi thích bám theo thì sao, cô làm gì được tôi nào?
- Mày nghĩ mày bám theo như thế thì cậu ấy sẽ yêu mày chắc. Với vẻ đẹp tầm thường của mày cậu ấy sao có thể nhìn trúng chứ.
- Vẻ đẹp tầm thường thì sao ít ra cậu ấy cùng tôi học cùng tôi chơi đùa, không như người nào đó mặt dày tỏ tình rồi bám đuôi vẫn không được cậu ấy dòm ngó tới.
- Mầy... Mầy được lắm, nhưng để xem qua hôm nay mầy có còn muốn giành với tao nữa không, hahaha.
Cô ta vỗ tay gọi một đám con gái tiến lại gần nó với vẻ mặt không mấy hòa
thuận.
Bọn họ bao quanh cô, còn cô ta thì tiến lại gần cô, rồi vung tay lên.
Một lực đánh mạnh rơi vào mặt cô làm cô không đứng vững mà ngã xuống, lực đánh rất mạnh trực tiếp rơi xuống làm mặt cô hiện rõ lên năm dấu tay sưng đỏ cùng với cảm giác đau rát, khó chịu. Lại một lần nữa nhìn thấy cô ta tiếp tục vung tay lên, cô vì sợ hãy mà vô thức nhắm nghiền mắt lại.
- Dừng tay, các người làm gì vậy. Tiếng nói trầm ấm của anh vang lên, anh chạy tới giữ tay cô ta lại rồi lập tức hắt trở ra làm cô ta đứng không vững lùi lại vài bước.
- Có sao không, sao lại sưng đến thế này. Anh quay sang cô đau lòng hỏi.
- Là cô làm phải không, cô dám đụng đến Vy sao? Vẻ mặt hắn hung hăn quay về phía cô ta gầm lên từng tiếng.
Cô ta chưa từng nhìn thấy hắn giận dữ như vậy nên sợ hãy không dám lên tiếng.
- Tôi đây từ trước tới giờ không đánh phụ nữ, nhưng hôm nay cô lại đám động đến Vy thì tôi cũng không thể bỏ qua cho cô được.
Nói rồi anh lại đỡ cô đứng dậy, dìu cô đến trước mặt cô ta, rồi cầm lấy tay cô tát liên tiếp vào mặt cô ta.
- Thôi được rồi đừng đánh cô ta nữa. Cô thấy mặt cô ta đã sưng đỏ lên nên bảo anh dừng tay lại.
- Chỉ như thế thì quá nhẹ cho cô ta rồi.
- Tớ cũng không sao mà, đừng đánh nữa.
- Vậy thôi được, nhưng nếu có lần sau cô nhất định không được yên đâu.
Anh dù đã bỏ qua nhưng cũng không quên cảnh cáo cô ta.
- Các người còn không mau cút đi. Anh quát lên làm bọn họ hoảng sợ mà vội vàng chạy đi hết.
- Có sao không?
- Sao trăng gì nữa, nếu không phải tại cậu thì tớ cũng không bị bọn họ đánh thế này.
- Sao lại tại tớ chứ? Anh ấm ức, mình làm việc tốt mà còn bị cô mắng nữa.
- Không phải tại cậu thì tại ai, do cậu phong lưu quá mới làm liên lụy đến tớ này.
- Tớ là người đàn ông chung thuỷ nhất quả đất này, sao cậu lại có thể dùng từ phong lưu gán cho tớ chứ.
- Đúng rồi, cậu quá chung thuỷ đến mức làm người ta ghen nên đến tìm tớ trút giận này. Cô giận dỗi không để cậu dìu mà tự mình loạng choạng bước đi, và kết quả là cô lạy một lần nữa sắp đáp xuống đất mẹ thân yêu, nhưng cũng mai lần này có anh đỡ được nếu không, không biết thân thể này của cô sẽ ra sau nữa.
- Thôi đừng giận nữa tất cả là tại tớ, tại tớ không đúng được chưa. Anh vừa nói vừa bế cô lên.
- Này cậu làm gì vậy, thả tớ xuống tớ tự đi được mà.
- Tớ mà thả cậu xuống chắc vợ tương lai tớ không còn nguyên vẹn nw a~.
- Cậu nói gì tớ nghe không rõ.
- Không gì hết, ngoan ngoãn yên đó đi, đừng lộn xộn nw.
- Ai lộn xộn chứ?
- Cậu nhìn nhỏ thế mà cũng nặng dữ vậy, bế cậu như bế một con heo vậy.
- Cậu nói ai là heo thế, cậu mới là heo ak. Mà cũng tại cậu yếu nên bế tớ mới cảm thấy nặng a~.
- Yếu, tớ mà yếu, yếu mà có thể bế cậu đi một quãng đường xa thế này ak.
Thế là một cuộc cãi vã không ai nhường ai lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top