Chương I Gặp gỡ: Lướt qua nhau như mây, như gió
Mưa hè, rì rào suốt cả ngày không ngớt. Mưa rơi xuống từng kẽ lá, từng con phố, góc sân, mái nhà. Trời lạnh cóng, người qua lại thưa thớt, cửa hàng vắng khách, tất cả...là một quang cảnh trời mưa buồn thu trọn qua tấm kính trường THPT thành phố Y.
Thần Hiển ngồi trong thư viện của trường, chăm chú đọc tài liệu tham khảo cho kì thi sắp tới. Là một nữ sinh chuyên xã hội, cô rất năng động và nhiệt huyết, chứ không lạnh lùng, lãnh đạm như ai kia, dân chuyên khoa học tự nhiên. Mái tóc dài chảy xuống bờ vai gầy, đen tuyền lộng lẫy đáng yêu. Đôi mắt sáng như vì tinh tú ẩn sau lớp mi dài hơi cong, đôi môi nhỏ hồng hào chu chu lên, vừa tinh nghịch, vừa đáng yêu.
Thần Hiển không cao, nhưng đổi lại cô có một trí tuệ rất " cao" khiến người khác phải thán phục. Cô xinh đẹp, về cả tâm hồn lẫn ngoại hình nhưng tính cách có phần ngang bướng, nghịch ngợm. Thần Hiểu là học sinh xuất sắc về cả phương diện trong và ngoài, đặc biệt là trong việc học tập.
" Thần Hiểu, sáng chán quá, chẳng có gì để ăn. Muốn kiếm ít trà sữa uống giải lao không ?" Túc Anh Kỳ bá vai Lạc Nhiên bước vào thư viện bằng kính cách âm, tay đung đưa cốc trà sữa đá lạnh. " Được chứ. Dĩ nhiên là mình luôn OK rồi !" Cô hí hửng đón lấy cốc trà, vài giọt nước chảy qua ngón tay nhưng Thần Hiểu không hề hà gì. Cô chọc ống hút vào cốc, hút một hơi thật dài, nhưng ngay lập tức nhổ ra. Màu xanh lục nhạt nhạt chảy ướt đẫm một nửa vở cô đang để trên bàn.
" Túc Anh Kỳ, Lạc Nhiên !" Cô khó chịu vứt " bộp" cốc trà vào thùng rác cạnh đấy chỉ vài bước chân. " Ai nói các cậu mua trà xanh hả ? Mình đã nói là ghét trà xanh nhất còn gì !" Thần Hiển lấy giấy lau đi vết trà ố, lườm lườm hai cô bạn thân. Túc Anh Kỳ khép nép đứng cạnh Lạc Nhiên mặt vẫn trơ như gỗ, thanh minh trong hối lỗi, " Hiển, thật ra bọn tớ cũng không có ý định mua trà xanh cho cậu. Nhưng ở Ding tea hết trà Hokaido nên bần cùng bọn tớ phải mua thế. Mà nhiều người nói nó ngon lắm. Bọn tớ chỉ muốn cậu hết kì thị trà xanh thôi mà !" Anh Kỳ cầm lấy tay cô lắc lắc tỏ vẻ nũng nịu khiến Thần Hiển không khỏi bật cười. Cô gỡ tay Anh Kỳ, ôm lấy hai cô bạn, " Tớ biết việc làm vừa rồi của tớ là không phải. Nhưng thật lòng là tớ ghét trà xanh cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chính trà xanh đã cướp đi gia đình, người tớ yêu nên tớ rất hận trà xanh. Mong các cậu hiểu cho" Cô giãi bày. Ánh mắt phớt lờ của Lạc Nhiên cũng thay đổi hẳn. Ánh mắt ngỡ ngàng vì lần đầu thấy cô bạn hồn nhiên, lạc quan, cá tính của mình trải lòng về chuyện gia đình tình cảm bạn bè. Lạc Nhiên quá đỗi bất ngờ, có chút thương xót, lại có chút gì đó đồng cảm. Nhưng người cướp đi mẹ Lạc Nhiên không phải là tiểu tam hay gì mà là Thần Chết. Có trách, chỉ trách ông trời quá bất công.
" Vậy bọn tớ đi mua lại nhé ! Trà sữa khoai môn 70% đường 30% đá như mọi khi đúng chứ ?"
" Ừ, đúng rồi. Đi nhanh rồi về sớm nhé"
Đến khi hai cô bạn lững thững khuất sau cây cổ thụ trồng trước sân trường, Thần Hiển mới bắt đầu mở cuốn tập khác ghi chép về giống trà đỏ ở Nam Phi. Một cuốn sách về 1.099 loài cây mới dày cộp được cô tỉ mẩn mở từng trang sách nhẹ nhàng, trân trọng giống như coi nó là báu vật vậy.
" Hey bạn yêu !" Lạc Nhiên áp cốc trà sữa vào đôi má bầu bĩnh bánh bao của cô bạn, đá lạnh nổi lềnh phềnh tạo thành lớp băng mỏng trên suối nước màu thần bí. " Của nàng đây. Khuyến mại thêm cho có bánh cheese kem xoài nhé !" Túc Anh Kỳ hối hả đặt túi đồ ăn to xuống bàn, che lấp đi mấy quyển vở cô đang ghi dở. " Ấy, để xuống dưới đi. Chỗ này tớ đang học"
" Hôm nay thi định kỳ môn gì à ?" Anh Kỳ cắn một miếng bánh ngọt, nhai nhồm nhoàm. Lạc Nhiên chống tay nhìn cô, ánh mắt sắc bén xoáy thẳng vào tâm hồn, " Hay là đang định chuyển sang chuyên tự nhiên để theo đuổi chàng ấy ?"
" ' Chàng ấy' là ai thế ? Thần Hiểu nhà chúng ta crush ai ?" Túc Anh Kỳ ngây thơ hỏi, miệng vẫn phồng đầy bánh. Lạc Nhiên bực mình đẩy sát cằm Anh Kỳ, cốt là để cho cô bạn nuốt hết bánh. Nào ngờ, nuốt thì chẳng nuốt được gì, đã thế rồi lại còn làm Anh Kỳ bị nghẹn. " Nước...nư..nước"
Thần Hiển vội vã lôi cốc trà sữa của mình ra từ trong túi, đưa lên miệng cho Anh Kỳ uống. Trà lạnh, hoà với bánh mềm nhanh chóng trôi xuống dạ dày.
" Mà chàng ấy là ai ?"
" Là Vương Hữu chứ còn ai vào đây nữa. Haha" Cả hai cô bạn được thể cười như nắc nẻ. Riêng Anh Kỳ vì quá phấn khích, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Nhiều sinh viên ôm chồng sách lướt qua họ tỏ vẻ khó chịu, Thần Hiểu liền ngăn họ lại, " Kỳ, Nhiên, người ta nhìn kìa. Đây là chỗ công cộng chứ có phải là phòng riêng đâu cơ chứ ?! Học xong rồi về nhà tớ chơi" Cô thì thầm, tiện thê véo tai cô bạn. " Bách Vãn cái gì hả ? Tại sao ai cũng nghĩ tớ thích nó vậy nhỉ ? Nó thì có gì hấp dẫn đâu !"
" Nhưng mà đối với cậu thì lại hấp dẫn lạ thường"
" Phải đó. Chưa nghe câu : ' Trong mắt người tình hoá Tây Thi à ?"
"Nhưng Vương Hữu là nam mà. Tây Thi gì ở đây !"
" Đó mới là vấn đề cần bàn"
Hiểu ra sự tình, Thần Hiển đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng đánh Anh Kỳ và Lạc Nhiên. Nhưng vì quá mạnh tay, cô lỡ đụng trúng vết thương ở bả vai Lạc Nhiên. " Á...a" Nhiên kêu lên đầy đau đớn, Thần Hiển hốt hoảng chạm nhẹ quanh vết thương đầy lo lắng, " Cậu sao vậy Tiểu Nhiên ?"
" Không có. Bữa trước tớ bị ngã xe nên bị vậy đó. Đừng lo, vết thương cũng đỡ nhiều rồi" Lạc Nhiên né tránh ánh mắt dò hỏi của cô, giả bộ không đau. Nhưng vết thương nhầy nhụa máu thịt đỏ tươi đến phát sợ cho thấy nó rất đau, chỉ là Lạc Nhiên không muốn để cô phải bận tâm.
Nhận ra tấm chân tình đáng quý ấy, Thần Hiển không khỏi xúc động. Nước mắt hoen hoen bờ mi, cô phải quay đi chỗ khác lau nước mắt, kìm nén lại cảm xúc dâng trào. Đến lúc quay người lại, cô đã nhận ra Lạc Nhiên đang cãi nhau với một tiền bối khoá trên. Thần Hiển nhíu mày, nheo mắt, nhận dạng chàng trai đó là ai nhưng không thể nhớ nổi.
" Lạc Nhiên, anh và cô ấy chỉ là bạn" Giọng nói ồm ồm đã thức tỉnh cô nhận ra chàng trai đó là Hàm Vũ, Chủ tịch Hội nam sinh khối 12 nhà trường. Lạc Nhiên và chàng trai đó yêu nhau được hơn ba tháng, nhưng họ luôn luôn cãi nhau. Tính Hàm Vũ thoáng đãng, phóng khoáng nên anh được rất nhiều bạn khác giới quý mến. Chơi thân với Lạc Nhiên từ lâu, Thần Hiển biết cô không phải người nhỏ mọn nhưng Hàm Vũ có thói quen khoác vai, bá cổ bạn nữ. Điều đó đối với Lạc Nhiên là thứ không thể chấp nhận được. Một cô gái có tính cách hướng nội, trầm tính, lạnh lùng, ít nói phải lòng một chàng trai hoà đồng, có chút thoải mái thái quá, đôi lúc hình như quên mất mình đã có bạn gái.
Nghe xong lời biện hộ đã thành bài tủ của bất kỳ người đàn ông trên thế giới, Thần Hiển chợt lắc đầu cảm thán, tại sao luôn phải dùng những câu ngon ngọt để dụ dỗ phụ nữ ? Dù con gái có lý trí đến đâu, có mạnh mẽ tới mức nào thì cũng bị mật ngọt làm mờ mắt. Phụ nữ là thế ! Bảo sao đàn ông là chúa dối trá. Không yêu thì nói thẳng dẫu lời nói thẳng luôn là liều thuốc độc nhưng thà chết trong sự thật còn hơn là chết trong ngọt ngào để rồi hối tiếc cả đời !
" Bỏ tôi ra, tên cặn bã này" Lạc Nhiên vùng vẫy trong vòng tay cứng như thép nhưng đầy giả dối mà hắn ta dùng để trói chặt cô bạn cô.
Thấy những giọt nước mắt nóng hổi Lạc Nhiên rơi xuống, mái tóc rối bù, bộ đồng phục trắng xộc xệch, toàn thân mệt nhoài dựa lên hắn, khiến lòng phẫn nộ trong lòng Thần Hiển lại bốc lên ngùn ngụt cháy âm ỉ. Cô bỏ dở cuốn sách tham khảo xuống, chạy đến gần Lạc Nhiên, vẻ mặt hết sức căng thẳng như đi đánh trận. Thần Hiển lao tới chỗ Hàm Vũ đang khống chế cô bạn thân, đập vào mắt là hình ảnh hắn ta cố gắng cưỡng bức Lạc Nhiên. Bàn tay thô bạo xé rách bộ áo trắng đồng phục mỏng manh, lớp áo bra màu đỏ rượu lộ ra. Lạc Nhiên gào khóc thì bị nụ hôn Hàm Vũ che lấp. Cô nức nở khóc không thành tiếng, đôi mắt hoảng loạn lo sợ. Thần Hiển đẩy hắn ra khỏi người Lạc Nhiên, ôm lấy cô bạn đang trong tâm trí không ổn định vào thư viện, còn một mình chống lại cả một Hàm Vũ có đủ quyền lực và thể lực.
" Cô em trông cũng được đấy ! Lại đây, anh sẽ đưa em lên đỉnh" Nói rồi, vồ lấy cô như tên cầm thú nhìn thấy miếng mồi ngon. Thần Hiển nhanh chóng lùi người sang phải, xoay người, thực hiện cú đá lộn ngược từ trên không, đánh thẳng vào khuôn mặt háo sắc một vết giày hằn sâu trên mặt. Hắn tức tối tát cô thật mạnh, lật người cô, đè xuống nền đất lạnh. Thần Hiển mím môi, giơ chân đạp của quý hắn. Hàm Vũ há miệng, tay ôm lấy phần dưới, đáy mắt hằn những tia đỏ ngầu tức giận.
" Con này...mày... mày...dám ?" Nhân lúc hắn đang hồi phục lại sinh lý, Thần Hiểu nhanh chóng tựa vào tường thở dốc. Hàm Vũ nhìn cô đầy thích thú, lại lao vào cô. Thần Hiển mệt lả người, bất lực nhìn hắn mà chẳng thể làm gì.
" Dừng tay" Một chàng trai khác bước xuống cầu thang. Mái tóc bồng bềnh cuốn hút, một vài lọn ngắn rủ trước trán càng làm tăng thêm vẻ nam tính. Bộ đồng phục trắng tưởng chừng như rất bình thường thì khi anh mặc vào lại trở nên cool ngầu, rất có phong thái đĩnh đạc của một tổng tài tương lai. Anh đang đeo headphone, dường như không để ý gì tới thế giới bên ngoài. Có cả một vài cuốn sổ ghi số lượng thu kế hoạch nhỏ trên tay, chức vụ có lẽ cũng không thấp kém gì.
" Bỏ cô ấy ra" Anh trầm khàn lên tiếng, chậm rãi tháo headphone ra khỏi tai, đứng đối diện với hắn. Cơn gió nhẹ thổi qua, tung bay mái tóc đen huyền bí. Anh tựa như một lữ khách bước qua cuộc đời cô, nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
" Mày là thằng nào ? Là gì của nó mà bắt tao phải buông ?"
" Là vợ sắp cưới"
Một câu nói có sức công phá lớn như tiếng súng nổ bên tai. Thần Hiển mệt nhoài nhưng cũng rất tỉnh táo khi nhận ra sự ám muội bất thường của lớp không khí bao chung quanh mình. Cô vuốt mái tóc nhễ nhại mồ hôi, nheo mắt nhìn, nhưng khi lọt vào mắt Hàm Vũ, ánh mắt đó lại trở thành ám hiệu rằng cô đang ra lệnh anh mau chóng cứu mình. " Vợ sắp cưới", một cụm danh từ rất đáng quý mà chỉ có những người yêu nhau thật lòng mới dám thốt ra, nhưng đối với anh, nó chỉ là một cụm từ hết sức bình thường. Cô tự hỏi, liệu anh có nói từ đó vs các cô gái khác không nhỉ ? Nghĩ đến đây, Thần Hiển bỗng thấy có chút phật lòng. Cô không muốn anh chàng đẹp trai này dễ dãi nói hai từ kia trước mặt bạn khác giới. Nhưng cô thì là gì của anh mà cấm đoán vậy ?!
" Con này, nó là chồng tương lai mày à ?" Hắn túm tóc cô, giật về phía sau. Thần Hiển đập đầu vào tường, nén cơn choáng váng, " Đúng"
" Con đàn bà lẳng lơ" Hắn phun ra một câu chửi tục, không, nó giống như một câu nói xúc phạm trực tiếp đến danh dự cô. Hắn buông cô ra, uất ức đi lên tầng. Trước khi đi, hắn còn chửi thề một câu rất bậy,khiến cô nhận ra trường này hoàn toàn không an toàn như những gì quảng cáo. Cô đã đứng trước nguy cơ bị cưỡng hiếp dù mới chỉ nhập học cách đây vài tháng.
" Có sao không ? Đưa tay tôi xem" Anh cúi người, định đỡ cô dậy thì đúng thời khắc đó, Thần Hiển thình lình ngước lên, đứng dậy. Khoảnh khắc giao nhau ấy, đôi môi ấm nóng của anh đã áp lên bờ môi căng mọng thơm mềm của cô. Một nụ hôn chớp nhoáng nhưng để lại dư vị bồi hồi, khó quên. Thần Hiển và anh mở to mắt, nhất thời không biết nên hành xử sao cho phải. Cô định thần, đẩy anh ra, lấy tay quệt vết hôn trên môi. " Xin lỗi, tôi không cố ý"
" Không đâu, là lỗi của tôi mới đúng" Thần Hiển cúi gằm mặt, như một tên tội phạm trình diện cảnh sát. Anh hắng giọng, " Vậy tôi xin phép đi trước. Cô giữ sức khoẻ cho tốt. Lần sau đừng tiếp xúc gần với hắn ta" Anh cẩn thận nhắc nhở cô, rồi đi mất. Thần Hiển bất động trong giây lát, ngờ nghệch sờ tay lên đôi môi nhỏ của mình. Cảm giác ướt át, nóng bỏng, ngọt ngọt của nụ hôn đầu khiến cô nhớ mãi. Nhớ về cả nụ hôn lẫn chủ nhân nụ hôn đó.
******
" Gì cơ ? Thế là cậu đã hôn vị cứu tinh ?!" Túc Anh Kỳ hét lớn, hai đồng tử mở căng như sắp rơi ra. Thần Hiển e thẹn, " Chỉ là vô tình thôi. Anh ấy cúi xuống, còn tớ đang đứng dậy nên...." Cô kéo dài từ cuối úp mở thần bí. Lạc Nhiên nói hộ, " Rồi hai người hôn nhau chứ gì"
" Ừ" Thần Hiển bẽn lẽn nghịch tóc Anh Kỳ, mắt liếc sang bên cạnh thư viện. Dưới cơn mưa rào không tạnh, anh đứng dưới chiếc ô trong suốt đã lấm tấm vài giọt. Nhưng thứ mà cô quan tâm không phải là dung mạo tuấn tú ấy, mà chính là cô gái đang đứng cạnh anh. Theo giác quan của một người phụ nữ, cô gái ấy chính là người rất quan trọng với anh.
Trong lòng cô lại dâng lên cảm giác buồn bã, thất vọng, ghen tỵ. Phải chăng, cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên ?
Theo hướng nhìn của cô bạn, Lạc Nhiên và Anh Kỳ cũng tò mò dõi theo. Anh Kỳ giãy nảy như giật phải điện, hét toáng lần hai, " Á, đây là học trưởng Thập mà"
" Học trưởng Thập ?" Thần Hiển xoay người, nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó hiểu.
" Anh ấy là Thập Uy Tống, học trưởng trường mình đấy. Cậu không biết chứ anh ấy vừa đẹp trai, lạnh lùng, cool ngầu lại còn học giỏi. Nhất là mấy môn tự nhiên, học trưởng Thập đứng đầu toàn trường luôn. Kinh không ?"
" Kinh kinh" Lạc Nhiên ngưỡng mộ vỗ tay tán dương lời thao thao bất tuyệt của Anh Kỳ, đưa mắt sang chỗ Thần Hiển, " Tiểu Hiển, cậu không biết anh ấy à ?"
" Chính mình cũng đang tự hỏi tại sao lại không biết được một con người kiệt xuất như vậy đó"
" ..."
Vậy người cứu cô là học trưởng Thập, người hôn cô là học trưởng, người nói cô là vợ sắp cưới cũng là học trưởng. Logic gì đây?? Tại sao cô thấy số phận trớ trêu vậy ? Hay là do duyên trời sắp đặt. Cô nhớ lại một câu nói rất hay trên mạng, " Số phận trao duyên, giữ hay không tự tay người" Phải chăng, cô nên nắm bắt cơ hội lần này ?
" Học trưởng đẹp trai thật đó." Thần Hiển cười lỏn lẻn, ánh mắt trở nên mơ mộng hẳn. Lạc Nhiên bật cười, Anh Kỳ thì nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo, như đang muốn tuyên bố Uy Tống là của riêng cô.
Giờ học Văn ngày hôm đó, thật trùng hợp khi học trưởng Thập thay giáo viên bộ môn đến lớp cô giảng dạy thử. Giọng nói có chút lạnh lẽo cộng thêm vốn từ phong phú, gương mặt điển trai khiến cho cả lớp cô nhanh chóng sa vào lưới tình, chăm chú nghe giảng đến mức bất thường. Uy Tống mải mê giảng bài, anh nhắc tới liên tục về mối tình đau khổ giữa Romeo và Juliet như đang gợi lên hoàn cảnh bản thân mình. Thần Hiển chống tay lên cằm, ngắm nhìn anh cả buổi học hôm đó, mặc cho anh luôn chú ý tới thái độ học có chút không đc tập trung của cô nhưng vẫn bỏ qua. Đến lần thứ n...
" Em Thần Hiển cho tôi biết, tác phẩm Romeo và Juliet của ai"
Cô bất ngờ đứng dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng đã nhanh chóng trả lời đc, " Thưa học trưởng, tác phẩm Romeo và Juliet của đại thi hào xứ cờ hoa William Shakespear"
Cô trả lời đầy dứt khoát và nhanh nhẹn, biến tấu một format trả lời thông thường trở nên đầy văn chương mĩ miều, nhận về những tràng pháo tay giòn giã của cả lớp. Học trưởng Thập bật cười, anh ra hiệu ngụ ý cả lớp trật tự, nghiêm túc khiển trách cô nên để tâm hơn vào bài học hôm nay, không nên bỏ bê, thiếu trách nhiệm với việc học khi kì thi sắp đến.
Kết thúc tiếng nói cx là lúc tiếng chuông tan học vang lên. Thần Hiển vội vã thu dọn sách vở, cười nói vui vẻ cùng mấy cô bạn bàn trên. Học trưởng Thập tháo mic, cất vào trong hộp trả cô bộ môn, ung dung đút tay vào túi quần rời khỏi lớp. Ánh mắt lạnh lẽo của anh vô tình rơi trên đôi mắt long lanh biết nói của cô, Thần Hiển cụp mắt, giả bộ như chưa từng có chuyện gì. Cô nhanh nhẹn chạy đến khu canteen, lấy hai suất cơm một suất mì cho Anh Kỳ và Lạc Nhiên. Trong khi hai cô bạn đang ngồi ăn cơm ngon lành, Thần Hiển lại bận bịu lướt tin trên trang web của nhà trường. Lướt xuống phía dưới, cô thấy có video về buổi dạy thử học trưởng Thập đảm nhận. Thần Hiển vào thả tim không ngớt, hạnh phúc ngập tràn xem hết clip.
" Thần Hiển, bài kiểm tra luận văn kì 2 đây" Học trưởng Thập bước đến chỗ cô, đưa xấp tài liệu đựng trong kẹp file đặt lên bàn rồi bỏ đi. Cô có cảm giác hình như anh không hề thích việc gặp mặt cô, dù chỉ là những công việc mà một học trưởng bình thường vẫn làm.
******
Ngồi trong phòng riêng, Hiệu trưởng Lâm lặng lẽ nhìn tờ giấy xin học của Uân Vy. Tờ giấy chói loá, không phải do hiệu ứng phản quang mà là vì thành tích quá nổi bật. Tiến sĩ Lâm chống hai tay xuống cằm, nhìn cô gái, " Cháu muốn vào lớp nào, cứ nói, không phải ngại"
" Dạ, cháu nghĩ mình phù hợp nhất nên vào 10B ạ"
" Được, để ta dẫn cháu tới thăm quan lớp"
Hiệu trưởng dẫn Uân Vy đi tới một lớp học vắng vẻ. Vì đang là giờ ăn trưa nên mọi người đổ xô vào nhà ăn. Uân Vy mân mê sợi dây nhỏ treo trước cửa lớp một cách thích thú, hiệu trưởng giới thiệu, " Đây là lớp chuyên tự nhiên của khối, dĩ nhiên là có nhiều bạn học rất giỏi, suất cạnh tranh cũng rất khắc nghiệt. Cháu phải có đủ năng lực nếu như muốn giành được học bổng toàn phần. Nắm trong tay học bổng rồi, sẽ rất thuận lợi để sau này cháu cỏ thể nghiên cứu khoa học ở những nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ..." Cô gái nghe lời giải thích của ông mà lòng có chút lo âu. Cô ta sợ bản thân sẽ không thể sang nước ngoài du học cùng Uy Tống, cô ta nhắc nhở mìnhphải gồng bản thân để có được nó. Bất kể là phải đánh dổi thứ quý giá nhất của người con gái, cô cũng chấp nhận.
Vì yêu mà mù quáng, là thứ tình yêu tồi tệ nhất trên thế gian này. " Ta nghe nói cháu là người nhà của Uy Tống phải không ?"
" Dạ không ạ. Cháu vs anh ấy là thanh mai trúc mã lớn lên với nhau thôi"
Ông vuốt chòm râu bạc, cười phúc hậu. Nụ cười thân thương ấy làm Uân Vy nhớ đến người ông đã mất vì tai nạn xe của mình. Hai khoé mắt rơm rớm nước, cô vội vã ngoảnh mặt đi chỗ khác, sợ người khác sẽ phát hiện.
" Uy Tống là học trưởng ở đây. Có gì không hiểu cháu cứ nói vs thằng bé, nó chắc chắn sẽ giúp cháu bằng mọi giá"
" Vâng, cháu đã rõ" Uân Vy liếc ngang, liếc dọc tìm bóng dáng học trưởng Thập. " Bọn trẻ ngày nay thật là, mới xa nhau có tí đã nhớ nhau rồi" Hiệu trưởng nghĩ thầm, mỉm cười.
Thần Hiển ăn xong liền tức tốc chạy tới kho để sách cũ thư viện theo lời đề nghị giúp đỡ của anh. Cô hào phóng rút ra hai tờ tiền mệnh giá to đặt lên bàn, " Bữa nay mình trả. Cầm lấy thanh toán nhé"
" Uầy, đúng là phong thái đại gia có khác. Thần Hiển là số một luôn !" Anh Kỳ vui vẻ giơ ngón cái thể hiện sự khen ngợi. Lạc Nhiên hào hứng vỗ tay rào rào như một khán giả trung thành cổ vũ nghệ sỹ. " Để cảm ơn vì bữa ăn này cậu đã bao tụi mình, Anh Kỳ đây sẽ tặng cậu vài chiêu đẻ cưa đổ chàng."
" Chiêu gì ? Dạy mình đi" Thần Hiển tò mò.Đôi mắt to tròn lấp lánh như con búp bê bằng sứ toát lên sự đáng yêu khiến người khác gục ngã . " Đầu tiên, cậu phải tỏ vẻ ngây thơ, khi bắc ghê lên cao vô tình té ngã, học trưởng nhất định là sẽ ra đỡ cậu. Thứ hai, phải quan tâm đến anh ấy, dùng khăn lau mồ hôi cho học trưởng rồi tranh thủ ghé sát mặt vào để anh ấy thấy được vẻ đẹp của cậu, chắc chắn sẽ siêu lòng mà hôn thêm một lần nữa cho coi. Thứ ba, cậu phải giả vờ sàn nhà ẩm ướt, trượt ngã, anh ấy sẽ ôm cậu vào lòng. Hí hí, thích cách nào nàng ơi !" Anh Kỳ nhìn cô hì hục viết, lại thấy cô bạn Lạc Nhiên đang ôm bụng cười nghiêng ngả, lòng không khỏi cảm thán sao ông trời lại sinh ra một thiên tài, à không, phải là chuyên gia tâm lý về tình cảm mới phải. Túc Anh Kỳ vỗ ngực tự hào, " Hai người mà đến với nhau là nhờ công của trẫm đấy nhá"
" Dạ, nô tỳ biết" Thần Hiển mỉm cười, cất cuốn sổ ghi bí kíp vào túi áo, chạy ra ngoài.
Kho đựng sách cũ ở thư viện là một toà tháp cổ kính. Ở đây vắng thầy cô qua lại, chỉ có vài bác lao công vẫn hay vào đây hàng ngày dọn dẹp, lau bụi trên các khung cửa. Nơi đây không được lắp đèn, chỉ là có nhiều cửa sổ bằng gỗ theo kiến trúc phương Tây ngày xưa chiếu ánh nắng vào. Thần Hiển cẩn thận đi từng bước nhẹ nhàng, tránh gây tiếng ồn làm kinh động đến học trường đang ngồi ngẩn ngơ xem lại những cuốn sách về gia đình. Cô lặng lẽ ngồi cạnh anh, lên tiếng, " Học trưởng, em đến rồi"
" À..ờ, vậy em giúp tôi sắp xếp lại đống sách này. Tôi đi ra kia dọn nốt, còn mấy chồng sách chưa xong" Mặc dù anh không nói ra nhưng Thần Hiển vẫn hiểu đc, anh đang muốn né tránh cô. Lòng có chút gì đó đau đớn, tại sao cô không đc anh chấp nhận ?!
" Anh cứ qua đó đi, chỗ này em lo được mà"
Chợt thấy chiếc ghế cũ mòn đựng cạnh lối ra vào, cô hí hửng cầm lấy nó, rồi đứng lên đó dọn dẹp. Chiếc ghế vốn ọp ẹp nay lại phải chịu thêm sức ép từ cân nặng cô, nhanh chóng lung lay phần chân khiến cô chao đảo. Thần Hiển sợ hãi, muốn nhảy xuống nhưng nghĩ đến kịch bản cẩu huyết mà Anh Kỳ đã vạch sẵn, cô đành cắn răng chịu. Chiếc ghế lung lay càng nhiều, không còn chắc chắn nữa. Thấy học trưởng thỉnh thoảng lại quan sát cô, Thần Hiển tự nhủ phải cố diễn cho tròn vai. Cô kiễng chân, cũng là lúc chiếc ghế đổ nhào. Thần Hiển mất thăng bằng, ngửa người ngã ào. Anh thấy thế liền nhanh chóng chạy tới, đỡ cô vừa kịp lúc. Thần Hiển nghĩ rằng đầu mình sẽ đập xuống đất, nào ngờ lại đc dựa vào vòm ngực săn chắc của anh. Uy Tống ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa vòng tay, như đang ôm một chú mèo con ngoan ngoãn. Cô vùi người vào anh, khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì sợ. Học trưởng Thập đứng sững người, nhếch môi, " Em...có sao không ?"
" ..."
Cô không đáp, vì vụ việc vừa rồi làm cô có chút kinh hãi nhẹ. Nhưng khi được anh ôm vào lòng, cô lại có cảm giác ấm áp ngập tràn. Cô sợ rằng, nếu buông tay anh sẽ biến mất mãi mãi...
Thời gian trôi qua thật chậm....
Thần Hiển nghĩ rằng phải bế cô lâu như vậy chắc anh cũng mỏi lắm nên đã tự động rời khỏi cái ôm mà cô hằng ao ước, " Em...thất lễ rồi"
" Anh và em đúng là có duyên đấy. Hôn nhau, ôm nhau rồi tương lai còn làm gì nữa nhỉ ?" Cô mỉm cười nhìn anh, vô tình buột miệng nói ra tình cảm của mình theo cách lòng vòng. Thôi chết ! Một người thông minh như học trưởng chắc chắn sẽ hiểu được hàm ý trong câu nói đó.
" Đó là do em nghĩ thôi" Anh trả lời phũ phàng, không khác gì tạt gáo nước lạnh lên người cô. Nụ cười rạng rỡ phút chốc cứng đờ như ướp đá, cô gượng gạo rặn ra nụ cười bào chữa, " Phải, chắc là do em suy diễn lung tung. Anh đừng để ý"
Uy Tống liếc cô, như thể anh đang tưởng cô chà đạp cảm xúc bản thân để đồng tình vs quan điểm của anh. Không khí khách sáo bao quanh suốt những khoảng thời gian còn lại. Thi thoảng, cô vẫn liếc trộm anh, rồi lại một mình cười thầm. Ngũ quan hài hoà, mái tóc lãng tử khiến anh đã đẹp càng thêm quyến rũ. Áo sơ mi trắng hở cúc, tay áo đc xắn lên gần khuỷu tôn lên sự mạnh mẽ của một người con trai. Anh tuy có hơi lạnh nhạt với cô, nhưng cô không thể kéo bản thân ra khỏi anh. Học trưởng là dân chuyên tự nhiên khô khan, còn cô lại là nữ sinh dịu dàng năng động chuyên xã hội, nếu có yêu nhau thì cũng như nước với lửa. Cô thích sự lãng mãn, còn anh tôn thờ sự chín chắn. Hai đặc điểm khác hẳn nhau đã đưa hai người lại gần nhau. Có thể chứ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top