không tên

Cậu biết không nhưng năm tháng ấy là năm tháng tôi còn chân ướt chân ráo bước vào trường cấp 3 với những cảm xúc bở ngỡ pha chút bồi hồi. Thật sự tôi đang kể về mối tình đầu của tôi, nếu bạn không có hứng thú xin hãy rời đi nhé.

Cái năm tôi 16 tuổi mà vẫn chưa trải qua một mối tình nào cả. Tuy vậy tôi vẫn không cảm thấy mình thua thiệt với bất cứ ai. Và tôi chợt nhận ra, có lẻ những ngày như thế là những ngày tôi vô tư nhất, hồn nhiên nhất. Và có thể bản thân tôi của hiện tại lại đang tiếc nối những ngày tháng đấy.

Chúng tôi gặp nhau qua nhóm lớp trên mạng, nhưng lúc đó chúng tôi chả là ai trong cuộc đời nhau cả. Chỉ đơn giản là những người mình không biết tên, không biết họ, cũng chẳng biết nhà ở đâu, tính tình thế nào. Vậy? Tại sao 2 con người xa lạ như vậy lại có ngày đi chung 1 lối? Cùng đi về trên 1 chiếc xe đạp? Cùng cười? Cùng khóc? Nếu bạn có hứng thú, hãy đọc tiếp và có lẻ bạn sẽ cho tôi được những lời khuyên bổ ích.

Tôi chưa bao giờ biết đến cậu. Cũng chẳng biết tên cậu. Đến sau khi cậu chuyển lên ngồi ngay sau lưng tôi thì 1 thời gian sau tôi mới để ý và được biết tên cậu là " Sang ". Ừm thì cũng chả có gì đặc biệt cả. Khoảng thời gian đó, tôi chỉ biết học.

Có 1 cậu bạn nọ tên Bảo thích tôi, tôi cũng không quan tâm là mấy. Thề nhé, tôi không xinh, cũng không thông minh chỉ được cái mắt to 1 tí. ( chắc là vậy)

Bảo tỏ tình tôi rất nhiều lần nhưng tôi chưa lần nào thật sự chấp nhận, chỉ khéo khéo lảng sang chuyện khác. Nhưng Bảo khá hợp tính với tôi. Cậu rất vui, hay cười nhưng tính tình hơi thất thường và hay giận. Lúc đó rất vui, tình cảm của những đứa con nít nhẹ nhẹ đâm chồi. Chỉ là tôi rất quan trọng việc học, Bảo lại không chăm học và có phần mê chơi nên thế nào đi nữa tôi cũng không là 1 cặp với cậu ấy. Nhưng thật sự, tình cảm cậu dành cho tôi rất chân thành.

Sau đó, Sang bước vào, mối tình đó thành mối tình tay ba. Sang rất hiền, dịu dàng, lại học tốt. Cậu rất biết quan tâm và cái cách quan tâm, cái cách cậu dịu dàng chăm sóc tôi làm tôi rung động. Cũng không hẳn là rung động, phải chăng như bản năng tôi đã chọn người tốt hơn để kề cạnh mình. Bảo và Sang đã cãi nhau, đối địch nhau. Bảo rất rất rất tốt thế nhưng tôi chọn Sang...Tôi đã mong rằng mối tình đó có thể kéo dài vì tôi không muốn thấy cảnh chia ly. Vâng! Sang hứa. Sang hứa với tôi rất chắc. Trong cái chiều của những ngày đầu đông đó. Sang ôm tôi thật chặt, mong muốn tôi trở thành bạn gái của cậu ta nên cậu ta đã hứa đủ điều. Và cậu ạ, tôi ĐÃ TIN. Rất tin là đằng khác.

Cậu thật sự làm tôi nghĩ rằng cậu là 1 người tốt. Một người có vẻ hoàn hảo đối với tôi. Cậu chân thành và thế là tôi cũng trao sự chân thành của bản thân cho cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau bước qua những chuổi ngày mùa đông đến những ngày xuân đẹp đẽ. Tôi đã trao tình yêu ấy một cách trọn vẹn vì tôi tin cậu sẽ không làm tôi thất vọng. Nhưng rồi, cậu dần thay đổi...

Những tin nhắn dần thưa thớt, những lần gặp mặt ít đi. Sự lạnh lùng trong ánh mắt, trong lời nói, trong hành động như giết chết tôi. Bản thân tôi đã thật sự ngu muội. Cậu tán tỉnh 2 người khác...tôi tha thứ. Cậu làm đau tôi...tôi tha thứ. Mọi thứ tôi đều có thể bỏ qua. Tôi có gắng thấu hiểu nhưng cậu trao lại cho tôi niềm đau và nước mắt. Cậu đã từng làm cho tôi cười rất nhiều haha thật sự rất nhiều. Nhưng những giọt nước mắt lăn xuống lại càng đau lòng hơn bao giờ hết. Nhưng bạn ạ, nước mắt không làm đàn ông thương bạn mà chỉ làm đang ông chán nản bạn mà thôi... Con gái lạ nhỉ. Khi chưa yêu lại rất lạnh lùng nhưng khi đã yêu, lại yêu quên cả bản thân. Vậy? Có bao giờ tự thấy bản thân mình quá ngu ngốc? Có bao giờ bạn thấy đáng với những đêm đã mất ngủ? Với những giọt nước mắt đã rơi ướt gối? Họ có xứng đáng không?

...

Tôi thừa biết là không. Nhưng con tim này đã quá mê muội. Cậu để lại cho tôi những thói quen và tất cả đều có cậu. Lời nói " Chia tay" cậu nói ra rất nhẹ. Nhưng như mang cả bầu trời của tôi đập thành từng mảnh.

Thế rồi, tôi làm gì? Tất nhiên tôi bỏ đi, tôi học cách buông tay. Nhưng cứ yếu đuối, cứ cảm thấy mệt mõi tôi lại không kiềm được và nhắn cho cậu ấy. Không có tin nhắn phản hồi, chỉ có tin nhắn gửi đi... Cậu luôn bận. Vì hết yêu nên cậu luôn bận. Vì hết yêu nên luôn có những lí do. Vì hết yêu nên cậu lạnh nhạt. Cũng vì thế mà người ta nói " Nếu muốn sẽ tìm cớ. Nếu không muốn sẽ tìm lí do."

Và cậu nghĩ tôi sẽ làm gì tiếp theo? Sao nhỉ? Uhmm đó là khoảng thời gian tôi đấu tranh giữa lí trí và tình cảm của con tim. Con tim này rất ngu ngục, nó rất ngu ngốc. Ngốc đến độ dù cho đi nhiều thứ, hi sinh nhiều thứ nhưng những gì nhận lại đều là những vết cắt. Hết vết này lại đến vết thương khác. Tim tôi chằng chịt những nỗi đau. Vậy tại sao đã đau như thế lại không từ bỏ? Tôi đã hỏi con tim này hàng vạn lần. Thế nhưng nó trả lời " Nó tiếc:)". Thế mày tiếc cái gì hả tim? Họ không tiếc mày, sao mày lại tiếc họ...Họ thật sự đã xứng đáng chưa??..

Qua 3 tháng hè, năm học mới lại bắt đầu. Tôi gặp lại cậu, con tim vốn đã lạnh nay lại rung lên bồi hồi. Nửa muốn gần bên cậu, muốn nắm tay, chạm vào cậu. Nửa lại muốn tránh xa cậu thật xa. Mà không cần tôi né tránh, cậu cũng né tránh tôi. Thế nhưng tim của tôi đã thắng. Tôi chạy theo bóng cậu, níu lấy bàn tay cậu, mong muốn cậu quay về bên tôi lần nữa. Tôi muốn được chìm trong mùi hương của cậu. Được bao bọc trong vòng tay to lớn của cậu. Dựa vào bờ vai đã từng thay tôi gánh cả thế giới... Nhưng bạn biết không... Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra... Ánh mắt cậu không còn dành cho tôi, sự ân cần, kiên nhẫn  đó, mọi thứ tôi muốn đó....không dành cho tôi. "Chúng tôi" cũng chỉ là của quá khứ.

Thời gian khủng hoảng rồi cũng sẽ qua. Tôi sẽ phải rời khỏi vùng an toàn của bản thân để tiếp nhận những cái mới. Tôi bắt đầu đi chơi cùng bạn bè, cùng cười, cùng hát, cùng ca. Đã rất nhiều lần tôi cảm thấy mặc dù bản thân không hề cô đơn nhưng lòng lại trống rỗng, thiếu vắng... Lỗ hổng đó phải chăng là nơi cậu từng ở trong tim tôi. Cậu đến quan tâm tôi, yêu thương tôi, kề cạnh tôi rồi sau đó bỏ đi. Cách cậu đi cũng nhanh như cách cậu đến. Như một cơn gió lướt qua tuổi thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giau2801