Chương 22: Mất tích.


***

Cuối năm Hà Nội ngập tràn không khí giáng sinh và chuẩn bị đón chào năm mới, từ khắp các con đường, ngõ hẻm đâu đâu cũng trở nên đông đúc, nhộn nhịp hơn. Các cuộc liên hoan, tiệc tùng diễn ra liên miên, từ những cuộc chiêu đãi VIP của những công ty, tập đoàn lớn, đến những buổi ăn uống liên hoan của công ty, hội – nhóm nhỏ... phải nói rằng dịch vụ ăn uống cuối năm là ngành nghề vất vả nhất nhưng cũng đồng thời có doanh thu khủng nhất. Và đương nhiên, thiếu gia của Trương gia cũng không nằm ngoài cuộc vui đó được. Từ mấy ngày nay, biệt thự của anh luôn trong tình trạng người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, nhân viên công ty dọn dẹp và trang trí nhà cửa làm việc luôn tay luôn chân cho kịp tiến độ. Ngôi nhà sau khi được trang hoàng lại trông không khác gì một cung điện Châu Âu cổ kính, vừa nguy nga, tráng lệ vừa mang lại cảm giác ấm cúng, thân thuộc làm sáng bừng lên cả một góc phố Phan Đình Phùng.

Thanh Phong sau mấy ngày chỉ đạo mỏi mệt cuối cùng cũng hài lòng với kết quả này. Nhưng hài lòng hay không thì cũng có ích gì đâu cơ chứ. Hôm nay là giáng sinh cũng chính là sinh nhật của anh, từ mấy ngày nay lũ bạn thân giời ơi đất hỡi kia đã hú hét nhau chuẩn bị nào là địa điểm tổ chức rồi thì nói xa nói gần thậm chí hỏi thẳng anh thích quà gì để cả bọn còn chuẩn bị mà anh chẳng mấy bận tâm, cả tuần cũng không bước chân ra khỏi nhà, chỉ một mực chăm chút cho việc trang hoàng lại nhà cửa, lấy việc sai vặt Hạ Vi làm niềm vui của mình. Nhưng giờ cả biệt thự rộng lớn này chỉ còn lại một mình anh, chú Trung mấy ngày nay được gọi về biệt phủ Trương gia để chuẩn bị giáng sinh nên cứ phải chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Còn Hạ Vi... thật trùng hợp làm sao khi mà hôm nay cũng là sinh nhật của mẹ cô nên từ mấy hôm trước đã xin nghỉ về quê vài ngày và sáng nay đích thân anh đưa cô ra bến xe để kịp bắt chuyến xe sớm nhất. Cái bộ dạng nhỏ bé, lầm lũi bước đi giữa dòng người đông đúc ở bến xa Mỹ Đình lúc đó cùng với lý do xin nghỉ của cô khiến anh cảm thấy xót xa vô cùng... Hóa ra giữa anh và cô lại có một điểm chung đau thương đến vậy.

Khoác chiếc áo lông to sụ, tách cà phê trên tay đã nguội ngắt từ khi nào, tiếng chuông điện thoại vang lên kéo Thanh Phong ra khỏi những những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Là Long gọi điện đến thông báo địa điểm tổ chức sinh nhật của anh tối nay. Nhìn lại đồng hồ thấy thời gian cũng không còn nhiều, anh lười biếng rời khỏi chiếc sô pha mà trong lòng vẫn không thôi phiền muộn.

- - -

"Hạ Vi! Về thôi con." Cô Hoa nhẹ nhàng lên tiếng. Từ sáng sớm cô đi chợ bán hàng nên không biết Hạ Vi trở về, đến lúc bé Na chạy ra báo cô mới biết nên cũng nhanh chóng thu dọn hàng quán mà vội ra đây.

Hạ Vi ngồi bó gối trước mộ mẹ, im lìm như một cái bóng. Cảnh tượng này khiến cô không cầm nổi nước mắt, cõi lòng ngập tràn bi thương, cô không muốn phá vỡ bầu không khí lúc này của Hạ Vi với mẹ nhưng trời mùa đông ở miền sơn cước này lạnh như cắt da cắt thịt, gió đông thổi từng cơn lạnh buốt như muốn đóng băng tất thảy vậy...

Hạ Vi vẫn lặng im với thế giới của riêng mình...

"Vi à, con..." Cô Hoa sốt ruột cúi xuống định rằng sẽ kéo Hạ Vi đứng dậy nhưng bàn tay chưa kịp chạm đến đã vội thu về, những gì nghe được sau đó khiến cô bàng hoàng... Giọng của Hạ Vi khá nhỏ nhưng giữa bốn bề tĩnh lặng như vậy, từng câu từng chữ mà Hạ Vi nói cô đều nghe rõ cả.

"Mẹ... Sao mẹ lại nói dối con?"

"Mẹ... Ba Hà không phải là ba của con đúng không?"

...

"Mẹ à... Con không đi nữa... Con muốn ở đây với mẹ mãi thôi. Con không cần ba nữa... có được không?

Hạ Vi nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng, cô vẫn nhớ như in cái cảm giác hụt hẫng và buồn tủi sáng nay vì gọi cho ba Hà không được nên cô quyết định đến thẳng nhà nhưng chờ đón cô lại là khung cửa khóa trái cùng lời nói của bà cụ hàng xóm: "Chú Hà đưa mấy mẹ con đi Đà Lạt đón giáng sinh, bà tưởng con cũng đi cùng luôn, sao giờ lại ở đây thế này?" Cô chẳng biết phải trả lời bà như thế nào, lặng lẽ rời đi mà lòng buồn vô hạn. Trong lòng cô vẫn luôn có một câu hỏi, và câu hỏi đó dường như đã được sáng tỏ phần nào. Nhưng mà... Nếu đúng là như vậy thì cuộc sống này đối với cô còn ý nghĩa gì nữa? Cô phải tiếp tục như thế nào đây???

...

Bé Na mặc dù còn khá nhỏ nhưng tính tình và suy nghĩ già dặn trước tuổi, từ nhỏ đã chơi thân với Hạ Vi nên khi nghe được những lời này cô bé không kìm được, từ sau lưng mẹ chạy tới ôm chầm lấy Hạ Vi mà khóc nức nở. Cô Hoa cũng vội vàng ngồi xuống vòng tay ôm lấy hai đứa mà nước mắt lăn dài, giờ phút này ngàn vạn lời nói an ủi động viên cũng chẳng có ích gì, ba con người lẳng lặng tựa vào nhau với những tiếng nấc nghẹn ngào và những giọt nước mắt buồn tủi, xót xa không ngừng tuôn rơi trước ngôi mộ nhỏ dưới chân núi đã xanh rì cỏ xanh.

Gió mùa đông bắc vẫn không ngừng thổi khiến cho lòng người càng trở nên băng giá.

- - -

Thanh Phong lái xe lòng vòng không đích đến, anh không suy nghĩ được gì nhiều, dường như có một lớp sương mờ mịt đang bao phủ lấy tâm trí khiến cho anh không thể có một suy nghĩ nào trọn vẹn lúc này, mọi thứ đều lơ đãng mơ hồ. Bao nhiêu năm rồi, giáng sinh vẫn là ngày mà anh chán ghét nhất, là ngày chìm trong men say, cũng là ngày anh phải đối diện với nỗi buồn vô hạn... Anh không còn nhớ bản thân đã từng mong chờ giáng sinh như thế nào. Vậy mà...

Chán nản với tâm trạng mông lung hiện tại của mình, Thanh Phong tấp xe vào lề đường buồn bã ngắm nhìn dòng người đang tấp nập trên phố... Bất chợt ánh mắt của anh trở nên bừng sáng, mọi ưu tư dường như tan biến hết nhường chỗ cho sự tỉnh táo lạ thường. Thanh Phong giống như bị thôi miên, anh nhanh chóng xuống xe, vội vã bước sang bên kia đường, dáng điệu hấp tấp giống như phát hiện ra một điều gì đó nhưng lại e sợ nếu như bản thân không nhanh lên một chút thì sẽ không kịp nữa vậy...

...

"Chị! Chị... Bông thích cái váy này." Cô bé mũm mĩm nhưng khá xinh xắn đang ra sức hoa chân múa tay trước bộ váy màu xanh ngọc mà ma nơ canh mặc trong ô kính trưng bày sản phẩm hot nhất của cửa hàng.

"Cái này á?" Loan đi bên cạnh không giấu nổi ngạc nhiên vừa nhìn vào chiếc váy vừa quay ra hỏi lại cô em gái nhỏ của mình.

"Vâng! Chị mua cho Bông nhé?" Cô bé háo hức, ánh mắt không rời khỏi chiếc váy.

"Nhưng mà... Bông làm sao mà mặc vừa được?" Loan tủm tỉm cười trêu chọc. Chiếc váy này quả thật rất đẹp, nhưng là váy dành cho tiểu thư khuê các trong khi em gái cô mới chưa đầy 5 tuổi...

Cô bé ngượng ngập cúi gằm mặt phụng phịu:

"Khi nào Bông lớn thì mặc..."

"Sao cơ? Bông vừa nói gì chị nghe không rõ."

"Bông để lớn lên sẽ mặc..." Cô bé ấm ức, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn thẳng vào chị gái mình rồi đột nhiên chạy vụt đi, bỏ lại cô chị vẫn đang mắt chữ A, mồm chữ O trước sự ngẫu hứng bất ngờ của em gái mình.

"A!"

Tiếng kêu bất ngờ vang lên khiến Loan hốt hoảng, vội vã đưa mắt tìm kiếm cô em gái nhỏ của mình nhưng ngay sau đó cô chẳng còn nghe thấy điều gì nữa ngoài tiếng đập thình thịch nơi trái tim mình. Người đàn ông mà cô vẫn luôn mong nhớ đang ở ngay trước mắt cô, hình dáng cao lớn, anh tuấn cùng cử chỉ tao nhã, nhẹ nhàng đang dỗ dành em gái nhỏ khiến cô lạc lối, cứ đứng đó ngắm nhìn mà quên mất mọi thứ xung quanh. Giọng nói ấm ấp truyền tới khiến cô mê đắm.

"Em là chị của cô bé này sao?" Thanh Phong bế cô nhóc trên tay, đi thẳng đến chỗ Loan. Lúc đi đến gần bước chân anh hơi chững lại, người con gái trước mặt anh khá xinh xắn, nhưng mà... Giây phút hai người đối mặt nhau, ánh mắt thân thiện của anh khi đó rất nhanh chóng lóe lên một tia băng giá.

"Vâng... Vâng ạ." Loan bối rối không nói thành câu. Chưa bao giờ cô được ở cạnh anh một khoảng cách gần như thế, trong lòng vô cùng lo lắng.

"Ừ, để ý em gái nhé." Anh nhẹ nhàng đặt cô bé xuống đất rồi nhanh chóng bước qua hai chị em, hướng thẳng về phía gian hang trưng bày.

Thái độ này của Thanh Phong khiến Loan vô cùng bất ngờ, không kìm được mà buột miệng hỏi:

"Anh không nhận ra em sao?"

"Hử... Chúng ta đã từng gặp nhau?" Thanh Phong nghiêng người nhìn về phía Loan, ánh mắt ngạc nhiên hỏi lại.

Câu nói này khiến Loan cảm thấy hụt hẫng vô hạn, cảm giác mất mát tận tim gan, hóa ra anh không hề nhận ra cô... nếu không muốn nói là, anh chưa từng để tâm đến cô?

"Dạ... Dạ không. Xin lỗi, em nhầm ạ." Loan buồn bã đáp lời.

Thanh Phong gật đầu cười nhẹ rồi quay lưng đi thẳng, nữ nhân viên bán hàng cũng vội vã chạy theo sau. Giờ phút này anh không có tâm trạng để ý quá nhiều việc, từ đầu chí cuối tâm trí anh vẫn luôn tập trung vào một thứ duy nhất kia – Chiếc váy màu xanh ngọc trong ô cửa kính. Giây phút chiếc váy hiện diện rõ ràng trước mắt trong lòng anh vô cùng xúc động, ánh mắt long lanh nước, trái tim tưởng chừng như có muôn ngàn mũi kim đâm vào đau đến nghẹt thở. Thế nhưng lại có một thứ cảm giác ngọt ngào len lỏi tựa như một ngọn lửa nhỏ le lói trong đêm dài tối tăm vậy. Trong thoáng chốc, thời gian như ngừng trôi, ảo ảnh đẹp đẽ trước mắt hiện ra khiến anh bần thần, sống mũi cay cay.

...

"Mami!" Cậu bé nhỏ chạy ào về phía cửa nhà ôm chầm lấy mẹ mình, vẻ mặt vô cùng vui sướng, dường như đã phải chờ đợi rất lâu vậy.

"Bảo bối! Con ở với Dì ngoan chứ?"

"Vâng! Con chơi với em ngoan lắm!" Vừa nói nhóc con vừa ôm chặt lấy mẹ gương mặt vô cùng hạnh phúc.

"Chị!" Dì Tâm trông thấy hai mẹ con tíu tít bên nhau cũng chạy ra góp vui.

"Ừ! Thằng bé có gây chuyện gì không em?"

"Không! Nhờ có Thanh Phong mà em đỡ mệt hẳn đấy. Cả ngày bé Na cứ quấn lấy thằng bé thôi. Không hiểu sao con bé thích anh Phong lắm!" Dì Tâm cười tít kể lể công trạng của Thanh Phong.

"Thế à! Chị lại cứ lo thằng bé nghịch ngợm quá!"

"Chị cứ lo lắng linh tinh. Mà chị mua váy này ở đâu thế? Đẹp quá! Quay mấy vòng em xem nào." Dì Tâm vừa nói vừa xuýt xoa.

"Đẹp không? Anh Trung thiết kế độc quyền cho chị đấy." Mẹ cười tít, ôm con trai xoay vòng vòng, chẳng hiểu sao câu chuyện đến đón con trai lại thành câu chuyện thời trang mất rồi.

Quả thực hôm nay mẹ rất đẹp, có lẽ công đầu thuộc về chiếc váy màu xanh ngọc này, chất liệu cao cấp mềm mại như nước, chân váy xòe duyên dáng bồng bềnh kiêu kỳ vô cùng tôn dáng. Phần thắt lưng đính hàng ngàn viên đá pha lê tinh xảo lấp lánh như những vì sao đêm. Nhìn mẹ cứ như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích mà không một ai có thể nghĩ rằng mẹ đã có một cậu con trai 8 tuổi cả.

"Đẹp! Chị bảo anh ấy thiết kế cho em một bộ với. Chị nhé!" Dì Tâm ghen tỵ nhõng nhẽo với mẹ. Cả nước Việt Nam này không ai là không biết nhà thiết kế Nam Trung, một nhân tài của làng mốt Việt, đời tư sạch sẽ, phong cách làm việc chuyên nghiệp và đặc biệt là chuẩn soái ca. Còn đối với giới thượng lưu, không ai lại không biết nhà thiết kế Nam Trung là bạn thân kiêm stylist riêng của tiểu thư Trương Ái Xuân – Ái nữ của chủ tịch tập đoàn Vĩnh Xuân.

"Ừ! Để hôm nào chị nhờ anh ấy xem sao. Thôi, hai mẹ con chị về luôn đây."

"Vâng! Em đợi tin tốt từ chị đấy!"

"Rồi! Có gì chị báo! Chào Dì đi con."

"Con chào Dì!" Thanh Phong khoanh tay trước ngực cất lời chào vô cùng ngoan ngoãn, sau đó tiếp tục ôm chặt lấy mẹ để mẹ bế ra xe.

...

Đó chính là đêm định mệnh của cuộc đời anh. Và mọi thứ về mẹ khi đó anh mãi mãi không bao giờ có thể quên được. Chiếc váy này là bản sao hoàn hảo nhất mà anh đã từng nhìn thấy trong suốt bao năm qua, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Trên đời này lại có người có ý tưởng trùng hợp đến vậy sao? Bởi vì, sau đêm đó nhà thiết kế Nam Trung cũng hoàn toàn biến mất. Suốt bao năm qua anh vẫn luôn miệt mài tìm kiếm tất cả những người liên quan nhưng mà chỉ giống như mò kim đáy bể, tuyệt nhiên không hề có lấy bất kỳ một dấu vết nào ngoài những ký ức đau thương mà anh đã từng trải qua. Vậy mà, thời gian gần đây lại liên tiếp xuất hiện những sự kiện khiến anh không kịp ứng phó, nên gọi là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay... sắp đặt đây?

"Thưa anh!..." Nữ nhân viên bán hàng dè dặt cất tiếng gọi.

"Ừ! Lấy cho anh cái váy này." Thanh Phong buồn bã đáp lời.

"Dạ, thưa anh, em rất xin lỗi anh là chiếc váy này bên em không bán ạ."

"Sao cơ?" Thanh Phong cau mày, ánh mắt có phần kinh ngạc pha chút giận giữ.

"Dạ..." Nhân viên bán hàng trông thấy bộ dạng này của Thanh Phong trong lòng cảm thấy có chút lo lắng, ấp úng chưa biết trả lời như thế nào thì bỗng có tiếng nói vang lên phía sau mình.

"Em chào anh! Xin lỗi anh có phải là anh Phong không ạ?" Chị chủ quán dáng điệu hấp tấp chạy tới, trên gương mặt hiện rõ sự vui mừng, giống như vừa trúng vé số độc đắc vậy. Không độc đắc sao được khi mà cuối giờ chiều nay bỗng có hai người lạ mặt đến cửa hàng đề nghị cho treo nhờ một chiếc váy với một khoản thù lao vô cùng lớn với chỉ một yêu cầu duy nhất là không bán chiếc váy cho bất kỳ ai cho tới khi nào có chỉ thị tiếp theo. Vừa xong, cô lại nhận được một cuộc gọi yêu cầu trao chiếc váy kia cho chàng trai trẻ đang đứng trong cửa hàng, tài khoản ngân hàng cũng rất nhanh chóng có tiền chuyển đến, số tiền lần này còn lớn hơn lúc trước. Cô vừa vui mừng, vừa lo lắng không biết nhân vật này là ai mà lại có sự hậu thuẫn ghê gớm tới vậy.

Thanh Phong cẩn thận quan sát người phụ nữ trước mặt, trong lòng anh bỗng dâng lên một nỗi bất an, vì sao người phụ nữ xa lạ này lại biết tên anh?

"Dạ! Em xin lỗi vì đã hỏi đường đột như vậy. Nhưng có người nhờ em tặng chiếc váy này cho anh. Anh tên là Trương Hoàng Thanh Phong ạ?" Vừa nói cô vừa lấy điện thoại ra đưa tới trước mặt anh – Là một tin nhắn hình ảnh.

Thanh Phong kinh ngạc tột độ, vội vàng cầm lấy điện thoại, bức ảnh gửi tới chính là anh nhưng là ảnh chụp cách đây ít phút qua camera cửa hàng. Chuyện này sao có thể? Có người theo dõi anh sao? Thanh Phong vội bấm phím gọi lại số điện thoại kia thì thuê bao đã tắt máy. Quả nhiên không thể nào là trùng hợp được... Nhưng là ai mà có thể sắp đặt được rằng ngày hôm nay anh sẽ đi con đường này? Dừng xe trước cửa hàng này để rồi nhìn thấy chiếc váy này??? Cái ý nghĩ mình bị theo dõi khiến Thanh Phong vô cùng hoang mang. Anh những tưởng suốt bao năm qua bản thân đã che giấu quá hoàn hảo rồi, vậy mà ngày hôm nay, mọi đường đi nước bước của anh lại bị người ta nắm rõ trong lòng bàn tay như vậy...

"Thưa anh..."

"Ừm. Chị gói lại cho tôi!" Thanh Phong lạnh lùng lên tiếng, lúc này đây tâm trí anh đang vô cùng hỗn loạn, chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này.

Chủ quán nghe thấy vậy vội vàng bảo nhân viên lấy chiếc váy xuống đưa cho anh.

Thanh Phong cầm lấy chiếc túi mau chóng rời đi, lúc ra đến cửa anh bỗng nhiên dừng lại, bước về phía quầy thu ngân dặn dò điều gì đó sau đó dứt khoát bước ra khỏi cửa hàng. Bóng lưng cô độc, lạnh lùng hòa lẫn vào dòng người qua lại trên phố. Hai chị em Loan cứ đứng trông theo mãi cho tới khi khuất hẳn. Chẳng còn tâm trạng mua sắm nên hai chị em Loan nhanh chóng quay ra thanh toán nhưng chưa kịp mở lời thì chị chủ quán đã đon đả:

"Em gái xinh đẹp à, em tốt phước lắm đấy nhé!"

"Ơ... Chị nói vậy là sao?" Loan chẳng hiểu đầu đuôi cua nheo gì ngạc nhiên hỏi lại, mà bà chị này vừa gọi cô là gì nhỉ "em gái xinh đẹp" á?

"Ừ! Bạn của em đã thanh toán xong rồi. Chị bảo này, anh chàng đấy được lắm, cố mà giữ nhé!" Chủ quán vừa nói vừa nháy mắt với cô một cái.

"Ý chị là, anh Phong... à, anh vừa đi kia đã thanh toán cho em rồi ạ?"

"Không phải hai người quen nhau sao?" Chủ quán thấy bộ dạng ngơ ngác này của Loan thì không khỏi thắc mắc.

"À... Vâng. Cảm ơn chị!"

Loan vội vàng dắt em gái đi ra khỏi cửa hàng, lúc đi qua chiếc gương lớn đặt bên cạnh cửa bước chân cô đột nhiên dừng lại, trong gương là hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp đang dắt theo một cô bé đáng yêu, thiếu nữ đó mặc chiếc váy yếm bò, áo phông trắng, tóc búi cao vô cùng trẻ trung, năng động. Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Loan lúc này... Thì ra, anh không nhận ra cô là bởi vì ngày hôm nay cô vốn không phải là "chị đại" Loan của ngày thường, không phải là Loan sắc sảo đanh đá với lối trang điểm đậm, tóc xoăn bóng bẩy cùng tính cách đanh đá chua ngoa mà là Loan của bé Bông - Một người chị gái yêu thương, chiều chuộng em gái hết mực và dĩ nhiên hình tượng chị gái đó đối với bé Bông luôn là một hình tượng ngọt ngào nhất, đáng yêu nhất, hoàn hảo nhất. Suy nghĩ này khiến Loan vui sướng tột độ, đối với anh cô vẫn còn cơ hội, không phải sao?

---

Từ lúc rời khỏi cửa hàng Thanh Phong không nhớ rõ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, không nhớ đã vượt bao nhiêu đèn đỏ, anh cứ vậy mà rẽ ngang rẽ dọc, cái suy nghĩ có người theo dõi mình khiến anh tức giận và hoang mang cực độ.

"I stand alone in the darkness

The winter of my life came so fast

Memories go back to my childhood

To days I still recall

Oh how happy I was then

There was no sorrow there was no pain

Walking through the green fields

Sunshine in my eyes

I'm still there everywhere

I'm the dust in the wind

I'm the star in the northern sky

I never stayed anywhere

I'm the wind in the trees

Would you wait for me forever?"

Bài hát duy nhất trong list nhạc phát đi phát lại khiến cho tâm trạng của Thanh Phong càng thêm chán nản, mọi thứ diễn ra quá bất ngờ khiến anh chẳng kịp trở tay. Lúc này bên cạnh anh cũng chẳng có nổi một vệ sĩ thân cận. Cảm giác cô đơn, lạc lõng khiến anh sợ hãi. Quả nhiên đúng như những gì anh vẫn luôn nghi ngờ, chuyện năm đó là một sự sắp đặt, hơn thế nữa ngoài anh ra vẫn còn có người biết rõ nội tình nếu không đã kẻ đó đã không phải nhọc công sắp đặt cho anh như vậy. Đây đã là lần thứ ba người đó ra tay, rốt cuộc là họ muốn điều gì đây? Là bạn hay thù?

Những suy đoán, giả thiết liên tục được đặt ra trước mắt mà không có một lời giải đáp nào thỏa đáng cả. Thanh Phong bực bội tấp xe vào lề đường, lúc này anh mới để ý mình đã đi khá xa trung tâm, trước mặt anh là cây cầu Nhật Tân lung linh sắc màu, càng về khuya, dòng người đi chơi lễ mỗi lúc một nhiều, dường như tất thảy đều đang hướng về phía trung tâm thành phố, lác đác có vài xe đi về hướng ngược lại. Điện thoại vẫn không ngừng đổ chuông nhưng anh chẳng buồn bắt máy, anh nào có tâm trí đến tiệc tùng gì nữa kia chứ. Thanh Phong chán nản tột độ, bèn bật hệ thống định vị lên, anh không biết mình nên đi đâu về đâu lúc này, hệ thống hiển thị những tuyến đường loằng ngoằng nhìn thấy mà thêm nhức đầu. Cảm thấy không có ích gì, anh vươn tay định tắt đi, bỗng ánh mắt anh dừng lại tại một cái tên quen thuộc, giây phút đó anh chợt bừng tỉnh. Rốt cuộc, giữa hàng trăm cái tên, hàng ngàn con đường cũng có một nơi dành cho anh. Thanh Phong không suy nghĩ nhiều nhanh chóng khởi động xe, lộ trình mới đã được lựa chọn: Thành phố C.

Trên cầu Nhật Tân, một chiếc Lamborghini màu cam lao vút đi, băng nhanh qua cầu hướng thẳng tới cao tốc Hà Nội - Lào Cai.

Cùng lúc đó, tại một nhà hàng cao cấp, hàng chục con người đang vô cùng lo lắng, sốt ruột khi không thể liên lạc được với chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay... Mọi cuộc gọi sau đó đều đổ dồn về số điện thoại của biệt thự nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top