Chương 20: Sự thật.
"Cạch!"
Âm thanh ngòi bút chì bị gãy vang lên khi đang tô đáp án 45/60 của bài thi kết thúc học kỳ môn tiếng Anh khiến Hạ Vi giật mình thảng thốt, tựa hồ như có một ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí, cô thẫn thờ trong giây lát, tờ giấy thi bị cô vò nát phần góc tự bao giờ. Đúng lúc đó, phía ngoài cửa lớp xuất hiện bóng dáng nhỏ bé khiến cô không kìm được mà đứng bật dậy, lao nhanh ra khỏi lớp trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô giám thị cùng bạn bè trong lớp.
"Chị Vi! Chị Vi ơi..." Cái Na bộ dạng hớt hơ hớt hải, đôi mắt ngân ngấn nước thấy Hạ Vi chạy ra thì khóc òa lên bỏ lại câu nói còn dang dở. Na học lớp 7, là hàng xóm của cô, sáng nay cô đã dặn nó rất kỹ... Giây phút bé Na òa khóc nức nở cô bỗng thấy trái tim mình vụn vỡ... nước mắt bỗng chốc tuôn rơi, chẳng kịp nghĩ ngợi thêm điều gì cô bỏ mặc bé Na đứng khóc ở đó một mình chạy như bay về phía cổng trường, vừa chạy vừa khóc, bác bảo vệ thường ngày rất nghiêm khắc nhưng lúc này thấy Hạ Vi chạy đến cũng không cản lại mà chỉ đứng đó buồn bã trông theo cho đến khi bóng dáng cô học trò nhỏ khuất hẳn sau khúc ngoặt rẽ vào đường lớn.
Hạ Vi càng chạy càng khóc lớn, lúc đầu chỉ là những âm thanh thút thít nơi cổ họng, càng về đến gần nhà cô càng khóc to hơn, quãng đường 3 km lúc này đối với cô giống như một trò đùa oan nghiệt của ông trời, cô bởi vì khóc mà mắt mũi tèm nhem, hình ảnh trước mắt đều trở nên nhạt nhòa khiến cho bản thân không nhìn rõ đường đi mà vấp ngã không biết bao nhiêu lần, tay chân trầy xước đến rớm máu... Lúc này, ở trước cổng nhà đã tập trung rất đông người, già có, trẻ có, thân quen có, xa lạ có; Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt đầy thương cảm. Cô không có tâm trạng mà chào hỏi ai, chỉ biết chạy một mạch vào trong nhà. Cô Thu – mẹ của bé Na thấy Hạ Vi thì không khỏi xót xa, vội đi tới đỡ lấy Hạ Vi đang đứng thẫn thờ trước của phòng, tấm thân nhỏ bé mong manh như ngọn đèn hiu hắt trước gió chỉ trực vụt tắt lúc nào không hay.
"Vi! Con ơi..."
"Cô... Sao mọi người lại tập trung ở nhà con đông vậy? Cô bảo mọi người đi đi, mẹ con đang ốm, đông người như vậy mẹ không ngủ được." Hạ Vi nói trong tiếng nức nở, cô nói máy móc, cố gắng vớt vát chút hi vọng mong manh cho bản thân.
Lời nói của Hạ Vi rất nhỏ nhưng mọi người đều có thể nghe thấy, ai nấy đều không kìm được lòng mình mà bật khóc, những giọt nước mắt lăn dài, những âm thanh thút thít đó tựa hồ như những cơn gió lạnh lẽo hung hăng dập tắt đi chút hi vọng nhỏ nhoi của Hạ Vi khiến cơ thể cô run lên bần bật, đôi chân vô thức bước lùi lại.
"Con ơi... Con phải bình tĩnh. Lúc này mẹ con chỉ có mình con thôi. Con lại với mẹ con một chút đi!" Cô Thu trông thấy biểu hiện của Hạ Vi cõi lòng như bị ai đó giẫm nát, đau đớn khôn nguôi. Cô từ từ đỡ Hạ Vi về chiếc giường nhỏ.
"Mẹ!... Con thi về rồi đây... Mẹ nói sẽ đợi con thi xong mà!..." Hạ Vi run rẩy cất tiếng gọi mẹ, trái tim giống như bị khoét sâu, trống rỗng, đau đớn, tiếng gọi này cô đã phải rất khó khăn mới có thể bật lên thành lời.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng, không biết đã qua bao lâu Hạ Vi vẫn không nói thêm câu nào, cô vẫn một mực đợi mẹ đáp lại lời nói của mình, đôi tay cô nắm chặt lấy bàn tay hao gầy của mẹ, chốc chốc lại hà hơi như muốn cố gắng làm ấm lại bàn tay đã lạnh ngắt kia. Không ai nói một lời nào, vài cô không chịu được cảnh tượng đau lòng này mà lặng lẽ rời khỏi phòng ra ngoài sân khóc lớn. Giống như một dạng lây lan, tiếng khóc cứ theo đó mà vang lên không ngừng ở ngôi nhà nhỏ này.
Hạ Vi miên man trong thế giới của mình, cô nghe loáng thoáng tiếng ai đó gọi, tiếng người đi lại trong nhà, tiếng khóc, tiếng giục giã...
"Vi ơi! Con... theo cô lên Ủy ban... làm giấy chứng tử... để kịp giờ làm lễ cho mẹ con..."
"Không! Mẹ con đang ngủ. Các cô ra ngoài hết đi." Hạ Vi như giẫm phải lửa, giãy nảy cả người lên. Lừa gạt! Chuyện này là không thể nào. Không thể nào. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô đâu...
"Vi..."
"Con không biết! Con không biết gì hết! Cái gì mà chứng tử chứ? Mẹ con chỉ đang ngủ thôi mà..." Hạ Vi hoàn toàn sụp đổ, cô ôm chầm lấy mẹ khóc lóc thảm thiết, mặc kệ những lời nói khuyên nhủ, dỗ dành xung quanh.
"Mẹ nói sẽ đợi con. Mẹ nói sẽ khỏe lại kia mà? Mẹ mau tỉnh lại cho con... Con chỉ đi thi có một chút thôi mà. Mẹ tỉnh lại nhìn con đi!"
"Mẹ ơi!!!"
...
* * *
Thanh Phong giật mình thức giấc, lúc này đã hơn sáu giờ sáng, ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm mùa đông khiến cho anh thoáng lầm tưởng là mình vẫn đang mơ nhưng bỗng nghe thấy bên tai tiếng khóc nức nở, bàn tay bị ôm chặt được Hạ Vi gối mặt lên tê rần, thấm đẫm nước mắt khiến anh hoảng hốt, đầu óc cũng nhanh chóng trở nên thanh tỉnh. Cô bé này mơ thấy ác mộng sao? Vì khoảng cách hai người khá gần nên anh có thể nghe thấy trong tiếng nức nở đó câu nói vô cùng quen thuộc "mẹ ơi!", thanh âm bởi vì khóc mà trở nên nghẹn ngào dội thẳng vào trái tim anh khiến anh bỗng chốc cảm thấy xót xa. Người ta nói, thường những người mang trong mình nỗi đau sẽ bộc lộ qua những giấc mơ, Hạ Vi vừa khóc lóc vừa gọi mẹ như vậy... Không phải là gia đình cô bé cũng ở Hà Nội sao? Anh nhớ là ngày đó chị Lan có nói rằng cô bé đến làm giúp việc để phụ giúp gia đình, anh khi đó chẳng có tâm trí để tâm nhiều, chính bởi vậy mà hồ sơ chú Trung đưa cũng chưa từng xem qua. Lẽ nào anh đã bỏ qua điều gì đó rất quan trọng sao? Nhìn cô khóc lóc trong mơ đầy thương cảm khiến anh cảm thấy nhói đau trong lòng, nhanh chóng đưa tay lau nước mắt và lay cô dậy:
"Hạ Vi! Mau tỉnh dậy."
"Đừng! Làm ơn đừng mà..." Hạ Vi càng khóc dữ dội hơn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi.
"Hạ Vi!..."
"Khônggg!!!" Hạ Vi bỗng nhiên bật dậy, chiếc chăn mỏng bị cô đạp tung rơi xuống nền nhà, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh mình. Không có gì ngoài những vệt ảo ảnh mờ nhạt và một sự im lặng đến tột cùng, không phải hoa giấy bay đầy trời, cũng không phải những tiếng khóc ai oán thê lương, càng không phải là những chiếc xẻng đang xúc đất và cát lấp đầy chiếc hố sâu...
"Hạ Vi! Em ổn chứ?" Thanh Phong e dè cất tiếng hỏi, anh đoán chắc cô bé vẫn chưa thực sự tỉnh táo lại.
Hạ Vi vô thức quay đầu lại, vẫn không nhìn thấy gì hết, không rõ là tại nước mắt hay là tại vì tình trạng Mắt Tím vẫn chưa khỏi hay không, cô lắc đầu, mặc dù đã thôi khóc nhưng cơ thể vẫn không ngừng run lên. Cô lại mơ về cái ngày đau thương đó... Đau đớn cùng cực khiến cô không kịp suy nghĩ mà cất tiếng hỏi:
"Cậu chủ!"
"Ừm, sao thế?"
"Cậu... cho em... ôm một lát được không?"
Thanh Phong sững sờ, anh như bị đóng băng trước lời đề nghị bất ngờ của cô nên nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Chuyện này... anh chưa từng nghĩ tới.
Hạ Vi lúc này cũng dường như đã phát hiện ra sự thất thố của mình bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô vội vã xua tay:
"Em xin lỗi! Em vừa nói lung tung gì không biết nữa... Em..."
Chưa kịp nói dứt câu, tay cô đã bị ai đó nắm lấy, cả người bỗng chốc rơi trọn vào một vòng tay ấm áp, trên đầu vang lên một giọng nói âm trầm:
"Khóc đi!"
Hạ Vi hoàn toàn bất ngờ, cô lắc lắc cái đầu nhỏ, chỉ lặng im để mặc cho anh ôm, cô vốn muốn khóc một trận thật đã nhưng lúc này lại bỗng cảm thấy rất lạ, ban đầu là cảm giác vô cùng hồi hộp, cô nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch loạn xạ bên cạnh nhịp tim trầm ổn của anh và rồi không rõ là bởi vì đâu mà sự hồi hộp được thay thấy bằng một thứ cảm xúc bình yên ngọt ngào, cô cảm thấy yên tâm muốn được dựa dẫm vào anh hơn bao giờ hết. Suy nghĩ đó khiến cô cảm thấy xấu hổ, vành tai thoáng chốc nóng rực, đỏ ửng...
"Vậy bây giờ có thể nói cho anh biết ai đã bắt nạt em chưa?" Thanh Phong vỗ nhè nhẹ lên lưng Hạ Vi như vỗ về lại như động viên cô nói ra sự thật.
Hạ Vi thoáng khựng lại, cảm xúc của ngày hôm qua lại ùa về, cô muốn nói ra tất cả, muốn những con người đó phải trả giá nhưng mà hình ảnh cuối cùng trước khi cả ba con người đó bỏ đi khiến cô không thể nói. Tuyệt đối không thể. Bức ảnh bé Nam và Oanh bị đốt cháy trước mặt cô là lời cảnh cáo đanh thép nhất đủ để khiến cô dù cho có uất hận cỡ nào cũng không thể nói ra sự thật lần này. Cô không thể làm liên lụy đến gia đình của ba Hà. Càng nghĩ Hạ Vi càng cảm thấy buồn phiền, cô đẩy nhẹ Thanh Phong ra, lắc đầu:
"Sao thế? Có gì không thể?"
Hạ Vi không nói, chỉ cúi đầu lặng im, mãi sau mới thở dài một hơi:
"Cậu chủ! Anh đừng hỏi có được không? Em không thể cho anh câu trả lời..." Vừa nói hạ Vi vừa xoay người về phía tường, cố giấu đi giọt nước mắt lăn dài trên má.
Thanh Phong cũng trông thấy vậy cũng không muốn ép cô thêm, dù cho cô không nói thì anh cũng có cách khác để biết huống hồ chuyện lần này anh cũng đã đoán định được phần nào rồi.
"Thôi được rồi! Vậy giờ em đi rửa mặt đi. Anh đi mua bữa sáng cho em."
"Cậu chủ!..." Hạ Vi giơ tay kéo vạt áo của Thanh Phong lại.
"Hửm?"
"Cậu chủ cho em về nhà được không? Em không muốn ở bệnh viện..." Cô nói rất khẽ, giọng run run như cầu khẩn.
"Cái này... Để anh đi hỏi bác sĩ." Thanh Phong chần chừ.
"Làm ơn..." Hạ Vi van nài. Cô chưa bao giờ nói chuyện với cậu chủ nhiều như vậy, nhưng sự việc hiện tại cấp bách hơn, cô nhất định phải xuất viện càng sớm càng tốt chứ nếu không sẽ khó mà che giấu được. Nếu về nhà, cô vẫn có thể dựa vào thói quen hàng ngày cùng với ảo ảnh để hoạt động cho đến lúc mắt trở lại bình thường mà không bị lộ.
"Được! Anh sẽ đi thu xếp nhưng với một điều kiện..."
"Điều kiện gì ạ?"
"Từ giờ không được gọi anh là cậu chủ nữa!"
"A... Cái này..." Hạ Vi bối rối, điều kiện gì mà dễ quá vậy?
"Sao? Không làm được?"
"Không! À, có... Nhưng vậy thì gọi là gì?"
"Em đoán xem?" Thanh Phong nhún vai, trong lòng có chút vui vẻ, anh cũng không rõ tại sao lại đưa ra điều kiện như vậy với cô bé nữa. Trông mặt Hạ Vi lúc này cứ ngơ ngác đến tội nghiệp.
"Em biết rồi! Thế em gọi anh là thiếu gia nhé?"
"Hả? Sao lại gọi như thế?" Thanh Phong ngạc nhiên, sao cô nhóc này lại nghĩ ra cái danh xưng này vậy?
"Thì truyện hay phim đều gọi thế mà... không thì gọi là công tử nhé?" Hạ Vi hồn nhiên trả lời mà không hề hay biết khuôn mặt ai đó đang dần trở nên méo xệch, đến câu "công tử" thì không chịu nổi nữa phải lên tiếng giảng giải thật tử tế.
"Đây là Việt Nam, không phải Trung Quốc. Em gọi 'anh' là được rồi."
"À... Vâng! Em biết rồi. Nhưng như vậy cũng không hợp lý lắm, dù sao em cũng là giúp việc mà? Phải xưng hô cho đúng phép tắc chứ?"
"Không cần! Anh bảo gọi như thế nào thì cứ gọi thế ấy. Giờ anh đi gặp bác sĩ đã."
"Vâng!"
Thanh Phong bởi vì thỏa thuận với Hạ Vi thành công mà trong lòng cảm thấy khá thoải mái, anh nhanh chóng tìm đến phòng bác sĩ mà không hay biết rằng cuộc nói chuyện vừa rồi đã bị người khác nghe thấy và hiện giờ tâm trạng của ai kia đang vô cùng, vô cùng tồi tệ.
- - -
"Chị thấy chưa? Em đã bảo chị là không phải mà... Thế mà chị còn mắng em!" Loan ai oán không thôi. Vốn dĩ hôm nay cô cùng chị họ mình đến thăm con bé nhà quê kia nhưng chẳng thể ngờ lại có thu hoạch lớn đến vậy. Vừa có thể giúp cô xóa bỏ được nghi ngờ của bà chị ngốc kia đối với mình lại vừa có thể lập được công lớn nữa chứ. Đúng là một công đôi việc. Tuy nhiên, nếu đúng như vậy thì sự tồn tại của con bé rừng rú kia quả thật rất nguy hiểm, một bà chị họ này cô đã phải rất vất vả để lên kế hoạch đánh bại rồi nay lại thêm một đứa ở cùng một nhà với chồng tương lai của mình thì quả là đau đầu. Đúng là, đâu đâu cũng thấy tình địch, thật là đáng ghét!
Kiều Anh nghe Loan lải nhải nãy giờ cũng nhức cả đầu nhưng cô chẳng có tâm trí mà đáp lại, trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh của anh và người con gái đó. Sáng nay cô đã dặn giúp việc gọi cô dậy thật sớm và chuẩn bị đầy đủ đồ tẩm bổ để cô mang đi thăm bệnh hòng ghi điểm trong mắt anh vậy mà... Lúc anh ôm người con gái đó cô vẫn cố trấn an mình rằng đó là cái ôm của một người anh trai dành cho em gái mình. Nhưng đoạn đối thoại sau đó lại khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Cái gì mà em gái họ kia chứ? Vứt hết đi... Là cô đã quá chủ quan không cho điều tra kỹ càng hơn. Hóa ra bấy lâu nay anh lạnh nhạt với cô là bởi vì bên cạnh đã có một tiểu hồ ly như vậy, thật uổng cho cô vẫn luôn cho rằng là do bản thân mình có lỗi nên mới ngày ngày đau khổ quỵ lụy anh. Giờ thì rõ ràng rồi, nhưng cô không thể chấp nhận nổi chuyện này, không bao giờ cô chấp nhận việc để thua trong tay một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như vậy hơn nữa lại còn là một đứa giúp việc, cứ nghĩ đến cái thân phận người giúp việc giống như mấy đứa ở nhà mình cô lại muốn điên lên. Cô như thế mà lại thua cả giúp việc? Không bao giờ. Thanh Phong là của cô. Ngoài cô ra không một ai có thể có được anh ấy. Dù cho cả đời này anh có không chấp nhận cô thì cô cũng tuyệt đối không để cho một đứa con gái nào được tiếp cận anh. Nếu anh muốn thì cả đời này cả hai cùng cô độc bên cạnh nhau đi. Cô không lấy được anh thì anh cũng đừng hòng yêu thêm một người con gái nào khác. Càng nghĩ lửa giận trong lòng Kiều Anh càng bốc lên ngùn ngụt, khuôn mặt xinh đẹp toát lên mười phần nguy hiểm, cô chẳng thèm để ý đến Loan đang ba hoa chích chòe bên cạnh mình mà nhanh chóng sải bước rời khỏi bệnh viện, lúc đi qua thùng rác liền hung hăng đem cả đống đồ toàn thứ bổ dưỡng đắt giá kia ném thẳng vào khiến cho ai trông thấy cũng tiếc hùi hụi.
Loan trông thấy Kiều Anh tức tối rời đi thì cười thầm trong lòng, người ta nói sao nhỉ? Tình địch của kẻ thù là bạn đúng không? Hiện tại Kiều Anh vẫn chưa biết tâm ý của cô nên sẽ cho rằng cô là đồng minh. Còn cô, cứ tiếp tục nghĩ cách hành hạ con bé quê mùa kia cho hả giận, rồi mọi chuyện đều đổ vấy sang cho Kiều Anh là xong, không phải sao? Lúc đó chủ mưu sẽ là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc của Trần gia, còn cô chỉ là một con tốt thí, là tay chân sai vặt của người ta mà thôi. Ha ha, cuộc chơi này còn sẽ còn dài dài đây, để xem đến cuối cùng ai mới là người thắng cuộc? Người đàn ông cực phẩm đó cô nhất định phải giành về cho mình.
* * *
Lúc này, tại vườn cà phê khá lớn thuộc thành phố Buôn Ma Thuột, một người đàn ông đội chiếc mũ tai bèo lụp xụp đang rảo bước trên đường, anh đã quanh quẩn ở khu vực này mấy ngày nay mãi mới có được chút tin tức. Nhìn vào vườn cà phê thấy thấp thoáng bóng dáng người công nhân anh bèn cất tiếng gọi:
"Anh gì ơi! Làm ơn cho em hỏi thăm chút."
"Anh hỏi chi?" Người công nhân dừng tay nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Dạ! Anh cho em hỏi, đây có phải vườn cà phê của anh Khanh có vợ tên là Xoan không?"
"Đúng rồi đó! Mà anh hỏi chi vậy? Người quen hả?"
"Vâng! Em là người quen ngoài bắc vào mà mất số điện thoại không liên lạc được, anh làm ơn chỉ em tới nhà được không?" Người đàn ông mừng rỡ nói, anh vốn định sẽ quay về nếu vườn cà phê này cũng không phải, nhưng thật may, ông trời cuối cùng cũng cho anh một cơ hội.
"Anh tên chi? Gặp có chuyện gì không?"
"Dạ! Em tên Hà. Anh cứ nói là có anh cả Hà ở mái ấm Thu Hồng tới thăm là được ạ. Đây là hình của em. Làm phiền anh chuyển giúp."
Anh công nhân đón lấy tấm ảnh qua hàng rào, bức ảnh đã được chụp từ rất lâu rồi, đã ngả màu ố vàng nhưng vẫn nhìn thấy rõ khuôn mặt của người trong ảnh, là một chàng trai và hai cô gái. Anh nhìn một hồi rồi nói:
"Anh đợi chút nghen! Chị xoan đang ở lán ngoài kia, để tôi đi gọi thử xem."
"Dạ! Làm phiền anh quá! Em cám ơn anh!"
"Có chi đâu! Khách của ông bà chủ mà. Anh đợi xíu nghe." Anh công nhân vừa nói vừa quay người bước đi, rất nhanh đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả.
Qua chừng 10 phút thì có tiếng lục tục quay trở lại, người công nhân đi trước, theo sau là một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, ăn vận cũng chẳng khác công nhân là bao, có chăng là nụ cười với chiếc răng khểnh duyên dáng mà đã gần 20 năm qua anh cũng không bao giờ có thể quên được, là bé Xoan ngày xưa vẫn lẽo đẽo theo sau anh bán dạo khắp các con đường Hà Nội đây mà. Anh cứ trông theo bóng dáng cô đi gần tới mình mà xúc động không nói thành lời. Biết bao nhiêu kỉ niệm thời xưa cũ bỗng chốc ùa về khiến anh bùi ngùi.
Vừa trông thấy rõ ràng khuôn mặt anh ở phía sau hàng rào người con gái liền bật khóc, gọi ầm ĩ lên.
"Trời ơi! Anh Cả, có đúng là anh Cả của em không?"
Anh nghe thấy vậy thì bật cười, vội vàng bỏ cái mũ trên đầu xuống:
"Thế nào? Giờ làm bà chủ rồi không nhận ra anh nữa sao?"
"Trời ơi! Đúng là anh rồi... Bao nhiêu năm rồi anh có biết không? Anh làm em bất ngờ quá!" Xoan vừa nói vừa bưng mặt khóc tu tu. Cuộc hội ngộ lần này quá bất ngờ khiến cô không tài nào tin nổi, lúc nhận được bức ảnh đó cô đã suýt bật khóc, vội vàng chạy theo người làm ra đây xem có đúng thật hay chỉ là mơ thôi?
"Nào! Lại mít ướt rồi. Có chỗ nào anh em mình nói chuyện lúc được không?" Anh cười xòa, cô bé ngốc này vẫn như ngày nào, vẫn hay khóc nhè như vậy.
"Vâng! Anh đợi em chút, em qua cổng lấy xe đón anh. Anh đứng đây đợi em nhé!" Xoan vừa lau nước mắt vừa cười nói.
"Ừ!"
...
Một lúc sau, hai người đã đi đến ngôi nhà hai tầng khang trang, sạch sẽ nằm cạnh vườn cà phê, phía bên trái có một dãy nhà nhỏ khoảng 3, 4 phòng, có lẽ là phòng trọ của công nhân. Trước nhà có khoảng sân lớn, giữa sân đặt một bộ bàn ghế uống nước bằng gỗ khá đẹp, bên trên là giàn hoa giấy xanh tươi tạo cảm giác yên bình và thư thái sau mỗi giờ làm việc mệt mỏi. Anh đi đến bên chiếc bàn ngồi xuống, chậm rãi quan sát xung quanh, ngày đó mấy anh em mất liên lạc anh cứ ân hận mãi lúc nào cũng tâm niệm phải tìm bằng được các em tiếc là cuộc sống xô bồ, anh gặp và lấy vợ, chuyện gia đình, con cái đã kéo anh đi mãi đến khi ngoảnh lại chỉ còn nỗi ân hận muộn màng. Cũng may lần này được gặp lại bé Xoan thấy con bé vẫn khỏe mạnh và có cuộc sống ổn định như vậy trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Anh Cả! Sao anh biết em ở đây mà tìm tới? Hôm nay nhà em phải lên thành phố học kỹ thuật chăm sóc cà phê, tối mới về. Để em gọi anh ấy về sớm chút, tối nấu một bữa thịnh soạn mời cơm anh nha." Xoan vừa bê ra một rổ hoa quả và ấm trà mới vừa cất tiếng vui vẻ.
"Ừ! Anh cũng phải hỏi thăm khắp nơi đấy. Cứ lo đời này sẽ không thể nào gặp lại em nữa thì anh sẽ ân hận lắm!" Anh bộc bạch.
"Anh vẫn nhớ tới em là mừng lắm rồi. Mà anh đi một mình thôi hả? Anh có liên lạc gì với chị Hai không? Em nhớ chị ấy quá à." Xoan tíu tít như trẻ được quà, vừa rót nước vừa gọt hoa quả bày ra đĩa.
Bàn tay anh đón lấy chén trà bỗng khựng lại, anh không biết phải nói gì vào lúc này, bưng chén trà hớp một ngụm, sống mũi cay cay, ánh mắt cũng trở nên long lanh hơn. Anh không dám nhìn Xoan chỉ biết nhìn vào một khoảng mông lung vô định, cố gắng trấn tĩnh lại.
Nhận ra sự bất thường của anh Cả, Xoan thoáng chột dạ, cô vội vàng dừng lại động tác của mình nhìn anh thăm dò.
"Anh! Có... chuyện gì với chị Hai sao?"
"Ừm!..." Anh khó nhọc lên tiếng, nước mắt không kìm được mà lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên anh khóc trước mặt người khác kể từ ngày anh biết được cái tin động trời đó. Trên đời này anh chẳng còn người thân thích ngoài hai cô em gái này, vậy mà...
"Anh Cả! Anh mau nói cho em biết đi..." Xoan trông thấy anh như vậy ngay lập tức hiểu ra có chuyện chẳng lành, cô mếu máo gặng hỏi.
...
...
...
Phải mất hơn một tiếng sau Xoan mới có thể bình tâm lại một chút. Cô không thể nào chấp nhận nổi sự thật đau thương này. Hóa ra, trong lúc cô sống vui vẻ an nhàn nơi đây thì chị gái cô lại trải qua đau đớn, tủi nhục đến như vậy... Hôm nay gặp được anh cả là niềm vui lớn nhất của cô suốt bao nhiêu năm nay nhưng lại chẳng thể ngờ được tin tức anh mang tới lại đắng cay đến nhường này.
"Anh... Anh có ảnh của cháu em không? Cho em xem chút..." Xoan cất tiếng, giọng cô như lạc đi, lâu lắm rồi cô mới khóc nhiều tới như vậy, làm cách nào cũng không thể ngừng lại được.
Anh cũng chẳng khác cô bao nhiêu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô đầy thương cảm. Anh móc túi lấy ra chiếc điện thoại di động rồi đưa tới cho cô, trong đó là bức ảnh của con gái hôm anh đưa đi mua xe đạp điện, con bé ngồi trên xe đi thử vẫy tay với anh cười vui vẻ. Lúc đó anh vừa kết thúc cuộc điện thoại bèn chụp lấy vài kiểu.
Xoan ngắm nghía bức ảnh, không nhịn được lại bật khóc nức nở.
"Em thương chị Hai, thương cháu em quá anh ơi..."
Qua một hồi lâu, trời đã bắt đầu ngả về chiều, hai anh em họ vẫn cứ ngồi bần thần mãi bên bàn uống nước, không ai nói với ai lời nào, mỗi người đều chìm vào khoảng lặng của riêng mình. Anh quay sang nhìn cô, cất giọng buồn buồn:
"Chuyện cũng qua rồi, em đừng buồn quá! Giờ mình còn có chuyện cần làm hơn..."
"Vâng..." Xoan đáp máy móc.
"Em thấy... bé Vi giống ai?"
"Dạ? Ý của anh là?"
"Ừ... Ngày đó, có một người theo đuổi chị gái em đúng không?" Anh trầm tư, nhắc lại chuyện cũ của người đã khuất thật không phải nhưng mà... anh nhất định phải tìm ra kẻ đã bỏ rơi hai mẹ con em gái mình. Cũng tại lúc đó mẹ nuôi mới mất anh phải chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền lo cho hai em nên không có nhiều thời gian quan tâm đến tâm tư của hai đứa. Anh xin được việc tại một công ty xây dựng nhưng phải đi công tác ở tỉnh liên miên, đến lúc hay tin em gái bỏ đi biệt tăm thì cũng đã muộn...
Xoan bồi hồi nhớ lại... Ngày đó cô lang thang đầu đường xó chợ được chị Hai bắt gặp và dắt về nhà xin mẹ nuôi cho ở cùng, tính chị Hai ít nói nhưng rất khéo tay, đặc biệt là chuyện bếp núc. Chị thi đỗ vào trường Trung cấp bách nghệ Hà Nội ngành chế biến món ăn. Chị học rất giỏi, nên được thầy cô giới thiệu cho vào làm ở một nhà hàng trên phố, vừa học vừa làm. Những ngày đó cô còn nhớ mãi bởi vì hầu như ngày nào chị Hai cũng mang về cho cô một bọc thức ăn nho nhỏ, chị nói khách ăn thừa nên chị xin quản lý mang về. Được một thời gian thì chị dẫn về một anh chàng khá là bảnh trai, trông rất tri thức, lúc nào cũng mua quà cho cô nên cô cũng rất quý người đó, nào ngờ...
Chuyện xưa như một cuốn phim đã hoen màu kí ức, phủ bụi thời gian nay được hai anh em mở ra xem lại, có buồn có vui, có chua chát, đắng cay và cả ngàn vạn giọt nước mắt. Trong thoáng chốc đời người như hóa thành hư không, kẻ ở, người đi, tất cả chỉ còn lại những hoài niệm khiến cho lòng người nhức nhối khôn nguôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top