Chương 19: Ông chủ Trang.


* * *

Chú Trung thấy Hạ Vi đi học về thần sắc mỏi mệt, từ khi bước vào nhà lại chỉ cúi gằm mặt xin phép lên phòng nghỉ trưa luôn thì có phần ngạc nhiên, bởi lẽ ngày thường đi học về việc đầu tiên cô bé làm sẽ là xuống bếp chuẩn bị bữa trưa. Nhưng dường như hôm nay cô bé lại quên mất điều đó... Hay là do tối qua phải thức trông cậu chủ nên thiếu ngủ? Nghĩ vậy chú Trung lại lẳng lặng xuống bếp chuẩn bị bữa trưa, tay nghề nấu nướng của chú sau bao năm làm phụ bếp cho chị Lan cũng đã khá lên rất nhiều, đủ để giúp chú cầm cự trong những ngày mà chị Lan có việc bận phải nghỉ việc.

Lúc Thanh Phong xuống dưới nhà thì cũng đã quá trưa, chú Trung đang sắp xếp bàn ăn, anh ngó trước ngó sau không thấy bóng dáng nhỏ bé kia đâu bèn lên tiếng hỏi:

"Hạ vi chưa đi học về sao chú?"

"Ừ, con bé kêu mệt nên xin phép về phòng nghỉ rồi."

"Thế ạ! Chú cần cháu giúp gì không?"

"Không, chú làm xong hết rồi. Mà Phong này..." Chú Trung vừa đặt đĩa thức ăn xuống bàn vừa nói.

"Vâng, có việc gì thế chú cứ nói."

"Ừ, hay cháu lên xem Hạ Vi thế nào chứ lúc nãy chú thấy con bé lạ lắm."

"Lạ? Là sao chú?" Thanh Phong ngạc nhiên, không hiểu sau trong lòng bỗng cảm thấy hồi hộp, dường như là lo lắng.

"Chú thấy sắc mặt của Hạ Vi rất kém, không biết có phải bị ốm không..."

"Thế ạ? Để cháu lên xem thế nào."

Vừa nói Thanh Phong vừa đứng lên nhanh chóng bước về phía cầu thang, từ ngày đến đây chưa thấy Hạ Vi kêu ốm đau ngày nào, hơn nữa việc nấu nướng Hạ Vi làm rất tốt, anh ăn cũng đã thành quen.

Đứng bên ngoài gõ cửa một hồi mà không thấy có tiếng đáp lại, anh hơi sốt ruột vốn định trực tiếp mở cửa bước vào xem qua một chút nhưng suy đi tính lại cuối cùng quyết định để yên cho cô bé nghỉ ngơi mà quay người rời bước.

Chú Trung thấy Thanh Phong quay lại mà không có Hạ Vi đi cùng thì cũng không hỏi thêm điều gì, hai người lặng lẽ ăn bữa trưa muộn rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Cuộc sống trong biệt thự là vậy. Ngày qua ngày, thời gian cứ lặng lẽ trôi, mọi thứ đều xoay quanh chủ nhân duy nhất của nó, mười mấy năm trôi qua như gió thoảng, vạn vật đều đã đổi thay duy chỉ có cuộc sống trong biệt thự vẫn như đều đặn như những ngày xưa cũ. Mỗi người đều canh cánh một nỗi niềm riêng, âm thầm chờ đợi... chờ đợi một ngày tháo bỏ khỏi gông cùm của kí ức đau thương để cho lòng người sẽ được tung cánh trên bầu trời rộng lớn, bao la kia. Không còn niềm đau, cũng chẳng còn nỗi tuyệt vọng nào bám trụ lại nơi đây... chỉ còn lại chỗ dành cho nụ cười.

- - -

Chiều dần buông, phố xá bắt đầu lên đèn mà vẫn chưa thấy Hạ Vi thức dậy, chú Trung lo lắng đi lên tầng hai xem xét tình hình thì cùng lúc đó Thanh Phong cũng vừa đi ra khỏi phòng, anh ăn mặc chỉnh tề, tối nay có hẹn với bạn. Thấy Thanh Phong chú Trung liền hỏi:

"Cháu lại ra ngoài sao?"

"Vâng! Chú yên tâm, tối nay cháu sẽ về sớm."

Vừa nói anh vừa đi lướt qua chú Trung bước thẳng về phía cầu thang. Như sực nhớ ra chuyện gì đó liền quay người lại.

"Chú bảo Hạ Vi giặt giúp cháu cái áo nhé! Cháu để trên sô pha."

"Ừ! Nhưng... Không hiểu sao Hạ Vi vẫn chưa dậy, con bé ngủ cả chiều nay rồi."

"Sao cơ?" Thanh Phong vừa bước đi, nghe thấy chú Trung nói như vậy thì không khỏi giật mình quay lại, vốn nghĩ cô bé chắc đang bận nấu ăn dưới bếp hay là lại lên sân thượng tưới hoa. Anh hơi cau mày, trong thoáng chốc một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, vội vàng bước về phía phòng của Hạ Vi.

...

Cánh cửa phòng bật mở, dưới ánh sáng nhá nhem, tranh tối tranh sáng hình ảnh người con gái nhỏ bé nằm co ro dưới sàn nhà lạnh lẽo đập vào mắt khiến anh chết lặng, trái tim tựa hồ như bị ai đó hung hăng bóp chặt đau đớn.

Chú Trung nhanh chóng bật điện lên, cảnh tượng trước mắt khiến ai trông thấy cũng phải xót xa, trên người cô chỉ là bộ quần áo đồng phục trường mỏng manh, balo, áo khoác vứt chỏng chơ bên cạnh chứng tỏ tình trạng này đã xảy ra từ lúc cô về đến phòng. Suốt mấy tiếng đồng hồ nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh bỗng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ, giá như khi đó anh dứt khoát hơn thì... Không dám chậm trễ thêm một phút giây, Thanh Phong vội vã bước tới bế cô lên nhưng khi vừa chạm vào người thì nghe thấy tiếng rên khe khẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại dường như đang phải chịu rất nhiều đau đớn. Bằng trực giác của một võ sư lâu năm, chú Trung vội ngồi xuống nhanh chóng cầm lấy cánh tay Hạ Vi và kéo tay áo lên. Những gì trông thấy sau đó khiến cả hai người phải kinh hãi, cả cánh tay giống như bị nhuộm tím, Thanh Phong cũng vội kéo bên tay áo còn lại lên xem thì tình trạng cũng không khá hơn là bao, vẻ mặt anh càng lúc càng tối đi, trong đáy mắt hiện lên một tầng bi thương cùng phẫn nộ, rốt cuộc là ai đã gây ra chuyện này?

Thanh Phong nhanh chóng đến bên giường cầm lấy tấm chăn lông cừu cẩn thận bọc Hạ Vi lại sau đó bế ra xe, vừa đi vừa dặn chú Trung báo phía bệnh viện chuẩn bị.

- - -

23 giờ, tại bệnh viện, phòng cấp cứu không số.

Hạ Vi tâm trạng vô cùng hoảng loạn, cô đã tỉnh dậy cách đó ít phút nhưng trước mắt cô chỉ là một khoảng trắng mờ đục. Cô tự trấn an mình rằng đó chỉ là ảo giác, vì vậy cố gắng trấn tĩnh, dụi dụi mắt cho tỉnh táo rồi lại tiếp tục mở mắt thêm một lần nữa, lại một lần nữa... nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi, trước mắt cô vẫn chỉ là một mảng trắng im lìm.

Không nhìn rõ mọi vật nhưng cô đoán được hiện tại bản thân không ở trong phòng ngủ của mình mà là... phòng bệnh. Hạ Vi nhanh chóng sắp xếp lại mọi việc trong đầu. Hình như cô đã khóc nhiều quá mà ngất đi, cô chỉ nhớ mang máng rằng có ai đó gọi mình nhưng không cách nào đáp lại được. Hiện tại cô lại đang ở một nơi giống... bệnh viện? Càng nghĩ Hạ Vi càng hoảng loạn, nếu là ở bệnh viện thì có lẽ chú Trung hoặc cậu chủ đưa cô vào đây. Nhưng hiện tại cô lại như thế này, phải làm sao đây? Cứ nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh lại? cũng là một cách nhưng cùng lắm là sử dụng được cho đến sáng mai, nếu cô mãi không tỉnh lại, bác sĩ chắc chắn sẽ phát hiện ra chứ? Cô cần ít nhất là hai ngày để có thể nhìn rõ lại được. Sực nhớ ra điều gì đó, Hạ Vi nhanh chóng lần mò, lục tìm cứu tinh của mình nhưng... không có. Cô đang mặc quần áo của bệnh viện, mà vật kia lại để trong túi áo khoác đồng phục trường. Phải làm sao đây???

Đúng lúc Hạ Vi vẫn đang lo lắng tìm cách giải quyết vấn đề của mình thì cánh cửa phòng bệnh bật mở, cô theo phản xạ vội trùm kín chăn lên đầu, trong lòng không ngừng cầu trời khấn phật giúp cô thoát khỏi tai kiếp này.

"Ba! Con đến rồi đây."

Một giọng nói trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu khiến Hạ Vi nhất thời ngơ ngác, đây không phải là giọng chú Trung, càng không phải là giọng của cậu chủ... Ai đây? Lại còn gọi mình là ba???

"Ba à, ba không đồng ý cho con đi du học cũng không nhất thiết phải dùng đến cách này đâu chứ? Ba không sợ mấy chú biết được lại cười ba sao? Hơn nữa, đó là trường y hàng đầu thế giới, ba nỡ lòng nào vùi dập ước mơ của con như vậy chứ?"

Thấy người trùm chăn trên giường không có bất kỳ phản ứng gì, Quốc Thiên thở dài ngồi xuống cạnh mép giường khiến Hạ Vi giật nảy mình, vô thức siết chặt tấm chăn mỏng hòng không cho ai kéo ra được.

Quốc Thiên nhìn thấy hành động này thì không khỏi cười khổ, người ba này của anh không hiểu sao mấy năm nay bỗng đổi tính đổi nết, đường đường là ông trùm xã hội đen khét tiếng đất mỏ với biệt danh "quỷ khốc thần sầu" vậy mà bỗng dưng lại muốn đi làm từ thiện. Vậy cũng chẳng sao, cũng coi như vứt bớt đi vài đồng tiền lẻ nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ là không hiểu vì sao ba anh từ một người lạnh lùng vô tâm bỗng nhiên lại quan tâm, thương yêu con cái một cách vô lý. Nếu nói ba thương con gái là chuyện bình thường, ừ thì Khả Nhi ngoan ngoãn lại dễ thương nên ba cưng chiều cũng chẳng sao, đằng này ba lại tỏ rõ tình cảm "cha con thắm thiết với anh hơn là với bé Nhi khiến anh dở khóc dở cười. Đỉnh điểm cho cái sự "yêu thương" con cái quá mức ấy là ba nhất quyết không đồng ý cho anh đi du học với lý do "thế sự khó lường, không biết ngày mai có còn ăn được với nhau bữa cơm hay không nên có thể ở bên cạnh nhau bao lâu thì ở". Người khác mong con cái ra nước ngoài học hành thành tài thì ba anh – ông chủ Trang lại chỉ muốn con cái ở trong nước, đã thế lại còn chê bai nước ngoài không tốt, an ninh chính trị không đảm bảo... Anh nghe mà hoa mắt chóng mặt, ông trùm xã hội đen đi chê bai nước khác an ninh không đảm bảo, có còn chuyện gì lạ lùng hơn thế này nữa không?

Hiện tại, vì không muốn cho anh đi nước ngoài nên đêm hôm chạy ra ngoài uống rượu rồi gây sự với nhóm choai choai đầu đường xó chợ, để mặc cho chúng đánh với cái suy nghĩ "ngây thơ" là bị thương rồi sẽ khiến anh phải hoãn kế hoạch du học lại. Mấy đứa trời đánh đó mà biết được người mình vừa đánh cho sứt đầu mẻ trán là lão đại khét tiếng thì e rằng khóc thét, hận không thể ngay lập tức mà đi đầu thai luôn. Lúc nhận được tin báo ba đang trên đường cấp cứu mà anh phát hoảng định trừng phạt mấy đứa không bảo vệ nổi ông chủ thì cả bọn khóc lóc kể lể sự tình cầu xin anh tha tội... À, hóa ra câu chuyện thực sự là đang yên đang lành ba anh bỗng dưng yêu cầu đám đàn em đánh mình gãy tay què cẳng phải nằm bệnh viện dăm bữa nửa tháng. Cả lũ nghe thấy chuyện động trời như vậy thì nhất loạt quỳ xuống xin tha, nên dù cho ba quát mắng hay dọa nạt, ra lệnh đủ kiểu cũng chẳng đứa nào dám động đậy nửa ngón tay, ông điên tiết đêm hôm lên thẳng Hà Nội tìm một đám nhóc "trẻ trâu" không biết "ông chủ Trang" là ai để gây sự. Và thành quả đạt được là thế này đây...

"Ba! không phải ba muốn bị chết ngạt đấy chứ?"

Quốc Thiên nín nhịn sự bất lực trong lòng, vươn tay kéo tấm chăn mỏng ra. Nhưng càng kéo thì người nằm dưới chăn càng giữ chặt hơn tạo thành thế giằng co vô cùng hài hước. Cuối cùng Quốc Thiên dứt khoát dùng sức giật mạnh một cái khiến cho tấm chăn rơi xuống đất để lộ ra... một người con gái!!!

Quốc Thiên kinh ngạc tột độ, rõ ràng là phòng cấp cứu của ba mình nhưng sao người nằm đây lại là một cô gái thế này? Không phải từ trước đến giờ ông chủ Trang đi bệnh viện luôn luôn phải ở phòng không số sao? Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì mà khiến cho ông chủ Trang cũng phải nhường phòng vậy? Hơn nữa từ nãy đến giờ là do anh độc thoại... Anh tạm thời vẫn chưa hiểu được vấn đề này ra sao thì lại có một màn khác kinh thiên động địa hơn. Người con gái vẫn đang hai tay ôm lấy mặt bỗng chốc bật dậy, động tác luống cuống, vụng về; Sau đó rất nhanh chóng liền quỳ xuống trước mặt anh cầu khẩn, bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy gấu quần anh giật giật...

"Anh gì ơi, cầu xin anh cứu em với!"

Hạ Vi bởi vì tình huống cấp bách không biết làm thế nào nên nhắm mắt làm liều. Cô nghe được giọng nói của người thanh niên này dường như là một chàng trai tốt, biết hiếu thuận với cha mẹ, thêm vào đó lại nghe thấy câu nói vừa rồi của anh, cô lờ mờ đoán rằng đây là một người học y. Vậy thì... có thể đối với tình trạng của cô sẽ không đến nỗi kinh sợ mà chạy đi bàn tán lung tung chứ? Hơn nữa, không hiểu sao nghe giọng nói của người đàn ông này cô cảm thấy có thể tin tưởng được. Loại cảm giác này không rõ là bởi vì đâu... giống như cô gái nhỏ đang cầu cứu anh trai mình vậy.

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng... Em đứng dậy đi, tôi sẽ lập tức đi ngay." Quốc Thiên đau đầu, mãi sau mới cất lời nổi. Để người ta biết được con trai của ông trùm đêm hôm đi nhầm phòng cấp cứu và gọi một cô gái xa lạ là ba mình thì thật là mất mặt quá.

"Anh làm ơn giúp em một lần này thôi, làm ơn..." Hạ Vi vẫn giữ chặt gấu quần người đó không buông, nghe thấy vậy thì càng hoảng hơn, vội vàng cầu xin. Cô ngước lên, cố gắng nhìn rõ người trước mặt nhưng rốt cuộc vẫn là một ảo ảnh mờ mịt, cõi lõng không khỏi cảm thấy chua xót, nước mắt rưng rưng, giọng nói trở nên nghẹn ngào.

Quốc Thiên vốn định cúi xuống trấn an cô một chút rồi rời đi cũng chưa muộn, nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt đó anh lại thêm một lần nữa kinh ngạc. Cái này... là đang đeo lens sao? Giống như Khả Nhi vẫn luôn có cả tá mỗi ngày thay một kiểu đấy thôi. Nhưng mà, dường như có chỗ nào đó không đúng, ánh mắt này quá đỗi chân thật rồi, công nghệ càng ngày càng tiên tiến hơn chăng? Với đôi mắt nhạy bén của một thiên tài y học anh cẩn thận quan sát lại một lượt nữa... Cái này... Alexandria's Genesis???

* * *

Lúc Thanh Phong trở lại bệnh viện cũng đã hơn hai giờ sáng, nhìn cô gái nhỏ đang ngủ trên giường bệnh khiến anh không khỏi xót xa, tình cảnh chiều nay lại hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh. Càng nghĩ lông mày anh càng nhíu chặt, cơn giận giữ càng lúc càng dâng lên cực điểm, tâm trạng càng lúc càng xấu đi. Phải, anh thật sự đang vì một người con gái mà trở nên giận giữ, mỗi một hình ảnh lướt qua trong đầu, mỗi vết bầm tím trên người cô gái nhỏ này đều khiến anh bừng bừng lửa giận, nếu hiện giờ cái người đã gây ra cho cô nỗi đau này xuất hiện trước mặt anh, e rằng anh sẽ không kìm chế được mà xé xác hắn ra thành trăm ngàn mảnh.

Hạ Vi ngủ không được ngon giấc, mi mắt hơi giật, thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày giống như đang trải qua điều gì đó không mấy vui vẻ trong giấc mơ vậy. Thanh Phong trông thấy biểu cảm này trên gương mặt cô trong lòng bỗng trở nên khẩn trương, không chần chừ vươn tay khẽ vuốt ve đôi lông mày thanh tú của cô, động tác anh rất nhẹ giống như dỗ dành một đứa trẻ nhỏ. Một lúc sau, Hạ Vi được vỗ về cũng đã an yên ngủ, không còn biểu cảm khó chịu nữa.

Thanh Phong định đứng dậy ra ghế ngồi bỗng bàn tay mình bị Hạ Vi kéo giật lại, cô lật người sang bên phải vô thức kéo bàn tay của Thanh Phong lại áp lên má, tựa hồ như em bé nhỏ đang ôm lấy món đồ chơi yêu thích của mình mà chìm vào mộng đẹp. Anh bị hành động này của cô làm cho ngơ ngẩn, cảm giác mát lạnh, mềm mại nơi bàn tay truyền đến khiến trái tim anh không tự chủ mà lệch nhịp. Anh bỗng thấy hoảng hốt, đây là lần đầu tiên trái tim anh đập loạn xạ bởi vì hành động của một người con gái dù cho trước đây có biết bao cô gái cố gắng tiếp cận anh bằng những hành động vô bổ hay Kiều Anh – cô bé thanh mai trúc mã có bày đủ trò để lấy lòng anh nhưng trái tim anh chưa bao giờ lại rung động như vậy. Cô gái này nhỏ này thật sự có thể sao?

- - -

Phòng cấp cứu số 1.

"Ba! Ba còn định giả vờ đến khi nào nữa?"

Quốc Thiên bất mãn nhìn người đàn ông đang tỏ vẻ ốm yếu trên giường bệnh, trong lòng ảo não không thôi.

"Ai bảo con là giả vờ? Bệnh án kia, con tự xem đi.

"Ba! Ba coi thường con trai ba quá rồi đó, chút bản lĩnh khám bệnh cũng không có làm sao có thể giành được học bổng của Đại học Oxford được?"

"Xì! Là họ nhìn lầm người rồi. Con trai của ba chỉ có thể khám bệnh cho gà cho chó thôi chứ học bổng học biếc gì?"

"... "

Quốc Thiên câm nín, từ ngày anh quyết định học y ba vẫn luôn phản đối, vẫn là muốn anh học kinh tế để tiếp quản hoạt động kinh doanh của tổ chức. Mà anh lại không có chút hứng thú nào với kinh doanh cả. Đang không biết phải làm thế nào thì Khả Nhi đi mua đồ ăn đêm đã quay trở về, chẳng thèm liếc nhìn một cái cũng đoán được sự tình, nhanh nhảu đi đến:

"Ba! Con mua đồ ăn ngon đến cho ba rồi đây."

"Ừ! Cảm ơn con gái ngoan. Giá như anh trai con cũng được một phần nhỏ này của con thôi..."

"Ba! Con có làm gì đâu?" Quốc Thiên bất mãn.

"Anh định bỏ tôi đi ra nước ngoài ăn chơi trác táng lại còn bảo không làm gì?"

"Ba! Là con đi học. Đi học đó! Cùng lắm mỗi tháng con về nhà một lần là được chứ gì?"

"Không!"

Ông chủ Trang đầu quấn băng, tay cầm đũa lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt rất chi là tội nghiệp khiến cho hai anh em trông thấy một màn này cũng phải khiếp sợ. Cái gì vậy trời, sao càng ngày tính nết ba càng trẻ con ra vậy? Ai đó trả lại ông trùm cho anh đi.

"Vậy thì mỗi tuần. Cùng lắm mỗi ngày con đều về là được chứ gì? Cho ba chết tiền vé máy bay luôn đi." Quốc Thiên sầu não phán bừa.

"Duyệt! Quân tử nhất ngôn." Vừa nói ông vừa giơ lên cái bút ấn tạch một cái, đem toàn bộ lời nói vừa rồi của Quốc Thiên phát lại rõ ràng từng câu từng chữ rồi cười hà hà, gương mặt lộ rõ sự hài lòng.

"Ba! Ba chơi xấu..." Quốc Thiên trợn tròn mắt, ôi trời ơi, ba mau quay về làm ông trùm lạnh lùng băng giá đi, đừng chơi trò trẻ con này nữa đau tim anh chết mất.

Đợi đến khi ba ngủ say Khả Nhi không nhanh không chậm lôi ông anh trai của mình ra ngoài hành lang vặn hỏi:

"Anh! Lúc nãy anh mượn lens của em làm gì?"

Cái chuyện này cả tối nay cô đều nghĩ không thông, lúc đó cô đang bận xem bác sĩ khám bệnh cho ba nên lúc nghe anh hỏi mượn một đôi lens thì cũng lục túi đưa cho luôn chứ chẳng nghĩ gì nhiều. Lúc xong xuôi mới nhớ ra, đôi lens đó là đôi mới nhất cô phải đặt hàng tận Singapore, chất lượng vô cùng tốt, còn chưa dùng được ngày nào mà đã lỡ cho đi mất rồi. Quan trọng hơn là anh trai trước đây không hề có chút hứng thú với thứ này, lại còn nhắc nhở cô không nên sử dụng vì ảnh hưởng không tốt cho mắt cơ mà, hại cô cứ phải lén lén lút lút...

"Ừ! Cho một người bạn. Mai anh mua cái mới cho." Anh vừa nói vừa lơ đãng nhìn về phía phòng cấp cứu bên cạnh kia. "Em về đi, ở đây anh lo được rồi."

"Ai thế? Em biết không?" Khả Nhi tò mò truy hỏi.

"Không!"

"..."

"Thôi vậy, em về đây. Sáng mai em lại đến!" Khả Nhi ỉu xìu, ông anh này của cô một khi đã nói không thì dù có trời sập xuống cũng đừng hòng moi được chút thông tin gì.

"Không cần đâu. Cứ đi học đi. Có khi mai ba xuất viện luôn thôi."

"À.. em biết rồi! Thế em về nhé."

"Ừ!"

- - -

Lúc này, sau khi hai anh em Quốc Thiên rời khỏi phòng, ông chủ Trang liền ngóc dầu dậy, cầm lấy điện thoại lưu loát bấm nút gọi đi, rất nhanh liền có người bắt máy.

"Đại ca! Việc anh dặn dò đã xong rồi ạ!"

"Ừm! Tiếp tục theo dõi."

"Ok anh. À, còn một chuyện này..."

"Nói!"

"Có một người đang dò hỏi thông tin của K0."

"Ai?"

"Em vẫn đang điều tra."

"..."

"Đại ca?" Đầu dây bên kia sốt ruột hỏi lại, không phải lão đại lại lăn ra ngủ rồi đó chứ? Dạo này cứ như biến thành người khác vậy.

"Tạm gác lại tất cả nhiệm vụ, tập trung vào K0."

"Đã rõ!"

...

Dưới ánh đèn mờ nhạt của căn phòng, ông chủ Trang ngồi tựa vào thành giường, cả cơ thể dường như bất động nhưng lại toát ra một loại khí thế bức người, K0... thật sự cũng đã lâu quá rồi, không ngờ vẫn có người muốn đào lại. Rốt cuộc ai lại có bản lĩnh tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top