Chương 18: Nỗi đau


* * *

Kiều Anh nhìn Hạ Vi một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lóe lên sự khinh bỉ. Hừ, một đứa mặt búng ra sữa, tóc búi củ tỏi, quần thun, áo pooh... rõ ràng là biểu hiện của việc "dậy thì không thành công", làm sao có thể sánh với một Kiều Anh sắc nước hương trời được. Bởi vì được tận mắt trông thấy như vậy nên cơn giận dữ trong lòng Kiều Anh được xoa dịu ít nhiều, Thanh Phong làm sao mà có khẩu vị với cái ngữ "chưa phát triển" như vậy được. Tuy nhiên, nhìn kỹ lại thì khuôn mặt cô gái này cũng không phải hạng tầm thường, cũng khá bắt mắt đó chứ, cô nhìn mãi cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội đó lại nhớ đến mấy bức ảnh mà Loan đưa cho lúc nãy... vậy nên cơn giận dữ của Kiều Anh lại giống như một đốm lửa nhỏ được làn gió thổi bùng lên, cô chẳng buồn đáp lại câu hỏi của Hạ Vi mà tiếp tục bấm chuông cửa liên tục, tưởng chừng như muốn phá nát nó ra vậy.

Hạ Vi trước thái độ này của Kiều Anh thì không khỏi hoảng hốt, quả đúng là đại tiểu thư, áp lực cũng ghê gớm lắm. Còn đang phân vân chưa biết phải xử trí ra sao thì phía sau đã vang lên tiếng nói của chú Trung.

"Hạ Vi! Mau mở cửa."

"Vâng!"

Cánh cổng hình chiếc đàn Lia mở rộng ra, Kiều Anh lườm Hạ Vi một cái rõ dài rồi mới bước vào.

"Cháu chào chú! Đây là ai vậy chú?" Kiều Anh trông thấy chú Trung thì thay đổi thái độ, tươi cười chào hỏi. Dù sao chú Trung cũng vừa là quản gia vừa là sư phụ của Thanh Phong suốt bao năm qua, lời nói của chú ít nhiều cũng khá có trọng lượng đối với những quyết định của Thanh Phong nên cô không dám vô lễ.

"Ừ! Đây là..."

"Em gái anh!"

Chú Trung còn chưa kịp nói hết câu thì giọng nói Thanh Phong vang lên, thanh âm có phần mệt mỏi khiến cho ai nấy đều ngạc nhiên quay lại nhìn.

Kiều Anh như bắt được vàng, một tiếng "anh" đó tựa như một tia nắng ấm hiếm hoi giữa ngày đông lạnh giá, đã mấy tháng nay anh không còn xưng hô với cô như vậy ngoài từ "tôi" xa lạ kia. Được lời như cởi tấm lòng, Kiều Anh nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay Thanh Phong mè nheo tạm quên đi mất thông tin quan trọng mà anh vừa đưa ra kia.

"Anh Phong! Em nhớ anh nhiều lắm!"

"Ừ!" Thanh Phong hờ hững đáp lại, đồng thời ra hiệu cho chú Trung và Hạ Vi vẫn đang lo lắng cho tình hình sức khỏe của anh còn đang yếu mà lại bị ai kia đu bám.

Chú Trung miễn cưỡng mỉm cười:

"Kiều Anh ăn cơm với cả nhà luôn cháu nhé! Hôm nay Hạ Vi nấu nhiều món ngon lắm!"

"Dạ vâng, Cháu cảm ơn chú. Cháu từ công ty của ba qua đây luôn nên cũng chưa kịp ăn gì ạ."

"Ừ, để chú và Hạ Vi vào chuẩn bị trước. Hai đứa cứ nói chuyện đi nhé!"

Vừa nói chú Trung vừa kéo theo Hạ Vi đi vào nhà mà không hề để ý rằng từ lúc Thanh Phong xuất hiện đến giờ cô vẫn chưa nói một câu nào cả.

Hạ Vi lặng lẽ đi theo chú Trung vào nhà, trong lòng cô giờ đây là một mảnh hỗn độn, hai từ "em gái anh" cứ vang lên mãi trong đầu giống như từng đợt sóng biển trùng trùng điệp điệp thay nhau vỗ vào bờ. Trong một phút giây cô dường như muốn khóc. Dẫu không biết cậu chủ làm vậy là có ý gì nhưng thật tâm cô cảm thấy rất vui. Cảm giác được chấp nhận, được coi trọng, được là thành viên trong một gia đình khiến cô lâng lâng hạnh phúc.

Cả buổi tối Kiều Anh quấn lấy Thanh Phong không rời, kỳ lạ thay anh lại không có phản ứng gì đặc biệt, không nhanh không chậm, không nặng không nhẹ, cứ như vậy mà yên ổn chịu đựng một Kiều Anh đỏng đảnh, nhõng nhẽo suốt mấy tiếng đồng hồ.

Sự thay đổi này của Thanh Phong khiến cho Kiều Anh vô cùng mừng rỡ. Cô là hình mẫu điển hình của những người con gái khi đang trong men say tình ái thường không thể lý trí để nhìn nhận vấn đề và quên đi tất cả mọi thứ xung quanh. Họ khi đó giống như một con thiêu thân lao đầu vào lửa, trước mắt họ chỉ là vầng ánh sáng chói lòa hấp dẫn kia, vạn vật xung quanh chỉ là hư ảo. Đối với cô Thanh Phong là cả nguồn sống, không có anh cô giống như một đứa trẻ lạc đường bơ vơ, côi cút giữa thế giới rộng lớn này. Cô có thể ngốc, có thể chảnh chọe, có thể bị cả thế giới này quay lưng lại nhưng chỉ cần có Thanh Phong cô đã mãn nguyện, cô thậm chí có thể từ bỏ tất cả vinh hoa phú quý của gia tộc để có được anh. Chính bởi vậy, sau mấy tháng trời khốn khổ vì bị Thanh Phong xem như kẻ xa lạ giờ phút này được ở bên cạnh anh cười đùa vui vẻ như ngày nào khiến cô vô cùng hạnh phúc. Nếu có thể cô thực sự muốn cho cả thế giới này biết rằng cô của ngày hôm nay đã vui như thế nào. Mười mấy năm qua bởi vì thân phận đặc biệt của anh mà cô không thể công khai trước bạn bè rằng cô có người bạn, người anh tuyệt vời hơn bất cứ soái ca nào mà mọi người vẫn luôn ca ngợi. Mọi cuộc gặp gỡ đều được vệ sĩ sắp xếp hết sức cẩn mật, thậm chí đến cả cô em gái họ như hình với bóng cũng tuyệt nhiên không biết đến sự tồn tại của anh bên cạnh cô trong suốt bao năm qua. Thực ra điều này cũng khiến cô cảm thấy rất an tâm vì như vậy đồng nghĩa với việc Thanh Phong sẽ là người đàn ông của riêng cô, cô sẽ không phải nhọc lòng đi tranh giành với ai cả. Cũng chính bởi vậy mà Kiều Anh đã hình thành nên tâm lý độc chiếm vô cùng lớn đối với Thanh Phong. Nhưng trong cuộc sống phàm là cái gì "quá" - quá lớn, quá nhiều... đều không tốt lắm.

Những ngày tiếp theo Kiều Anh liên tục xuất hiện tại nhà của Thanh Phong, ngang nhiên coi đây là nhà của mình, quên đi việc phải báo lại cho Loan biết về thân phận của Hạ Vi mà không hề hay biết rằng chính điều này đã dẫn tới một hậu quả vô cùng khủng khiếp.

Nhất cử nhất động của Kiều Anh đều đã được thám tử bí mật ghi lại. Và tất cả những hình ảnh đó đều được đốt sạch sẽ bởi một người đang bừng bừng lửa giận. Những bức ảnh bị ngọn lửa liếm gọn, cháy rụi, một vài mảnh tro tàn bay ra ngoài, vương vãi trên sàn nhà. Chiều tàn, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính nhuộm vàng cả căn phòng xinh đẹp của một tiểu thư kiêu kỳ. Màu vàng nhàn nhạt rải khắp căn phòng trông lãng mạn là thế, ấm áp là thế nhưng lại không xua tan nổi sự lạnh giá trong trái tim của chủ nhân căn phòng. Lửa vẫn cháy bập bùng, mỗi một bức ảnh bị lửa thiêu rụi là lòng người lại thêm một phần lạnh lùng, tàn nhẫn.

* *

*

Hơn 12 giờ trưa.

Hạ Vi đứng bần thần trước gương, bàn tay xanh xao run run vén vạt áo lên, giây phút trông thấy những vết bầm tím đau nhức đó cô không kìm được mà khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào mãnh liệt... Cô giống như bị hút cạn sinh lực, ngã khụy xuống sàn nhà ôm ngực đau đớn. Cảnh tượng sáng nay cô mãi mãi không bao giờ có thể quên được, và cô cũng không biết liệu rằng ngày mai nó có tiếp tục xảy ra một lần nữa hay không? Càng nghĩ nỗi uất ức càng dâng lên cực điểm, tiếng nấc nghẹn ngào cũng theo đó mà to dần lên khiến cô hốt hoảng đưa tay bịt chặt miệng lại, cố ngăn lại những tiếc nấc nghẹn ngào bởi cô không muốn ai nghe thấy tiếng khóc của mình nhất là phòng bên cạnh cậu chủ vẫn còn chưa thức giấc.

Nước mắt vẫn cứ tuôn rơi...

...

Ba tiếng trước.

Thời gian này bởi vì mức độ "hot" của buổi lễ khánh thành tòa nhà BW và tin tức đính hôn giữa hai nhà Trương - Trần mà Thanh Phong buộc phải nghỉ dạy thay cho thầy Thành cũng như hạn chế các hoạt động cá nhân khác nên môn tiếng Anh được giao lại cho thầy Chính "thời tiết". Gọi là thầy Chính "thời tiết" vì thầy có tính cách thuộc hàng ẩm ương y chang thời tiết vậy, thậm chí còn có thể hơn, là điển hình của kiểu người sáng nắng chiều mưa, trưa áp thấp, tối bão khẩn cấp. Đấy là thời tiết trong một ngày còn thầy Chính là thời tiết đến trong từng khoảnh khắc, thậm chí học sinh còn lập hẳn "hội dự báo thời tiết thầy Chính" trên Facebook. Và tất nhiên học sinh khi đến tiết dạy của thầy Chính đều "thần hồn nát thần tính", lớp học yên ắng đến "dị thường", học sinh dường như nín thở chỉ sợ ho he một tiếng thầy lại nổi cơn dông bão thổi bay cả lớp mà thôi.

Lớp học vốn dĩ đang nghiêm túc phòng tránh "thiên tai" là thế mà lại có một người lạc quẻ hơn tất thảy và đó chính là nhân tố mới của lớp - Hạ Vi. Cô đã quen với việc được "cậu chủ" đứng lớp dạy môn tiếng Anh mỗi tuần nên việc thay thầy giáo khiến cô cảm thấy buồn phiền, thêm vào đó hôm qua cậu chủ lại say rượu, cô và chú Trung lại có một đêm mất ngủ. Vì vậy mức độ tập trung nghe giảng gần như bằng 0.

Hạ Vi đầu óc mơ màng, đôi mắt lờ đờ chỉ chực nhắm nghiền lại vì thiếu ngủ, có đôi lúc vì buồn ngủ quá mà cô sinh ra hoang tưởng rằng bản thân đang ở trong phòng, bàn học là chiếc giường nằm êm ái mà gục đầu xuống định say giấc nồng. Cậu bạn ngồi bên cạnh thấy vậy liền bảo cô xin phép ra ngoài rửa mặt chứ giờ thấy Chính "thời tiết" mà cứ gà gật thế này kiểu gì cũng bị nếm mùi "thiên lôi nổi giận". Cô cảm thấy như vậy cũng đúng liền mạnh dạn đứng dậy xin phép ra ngoài. Tuy nhiên, sự việc cũng vì thế mà ra... Giá như có thể tiên đoán trước được tương lai thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ bước chân ra khỏi lớp. Chắc chắn...!

- - -

Nhà vệ sinh của trường khá hiện đại, khang trang và sạch sẽ nhưng khu vực này lại khá vắng vẻ. Hiện tại đang là giờ học nên hầu như không có người, Hạ Vi có cảm giác cả thế giới này chỉ có một mình mình tồn tại vậy. Cô thong thả vốc nước từ vòi lên rửa mặt, cảm giác mát lạnh khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Đang lúi húi sấy khô tay chuẩn bị về lớp thì trước của nhà vệ sinh vang lên tiếng nói chanh chua của một ai đó, Hạ Vi theo phản xạ mà quay ra, khi bóng dáng ba con người đó thu vào trong tầm mắt thì trái tim cũng theo đó mà nhảy vọt lên, cô ý thức được mối đe dọa trước mặt mình, trong lòng thấp thỏm không yên.

Loan trông thấy bộ dạng sợ đến ngây ngốc của Hạ Vi thì không khỏi hài lòng, "biết sợ là tốt nhưng mà không phải cứ biết sợ là tha cho được". Đợi mãi mới có cơ hội này làm sao có thể bỏ qua được. Cô cười khẩy tiến về phía Hạ Vi cất giọng đều đều.

"Chào cô bé vùng cao! Sao đi ra đây có một mình thế? Không có bạn đi cùng à?"

Hạ Vi cúi gằm không nói, cô đưa tay vuốt lại vạt áo rồi bước nhanh về phía cửa nhà vệ sinh. Loan không chặn cô lại mà khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt toát lên mười phần lạnh lẽo cùng âm độc.

Hạ Vi thấy Loan không giữ mình lại trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút, cô muốn mau chóng ra khỏi đây càng sớm càng tốt nhưng hai người kia từ đầu tới cuối vẫn chỉ đứng im trước cửa ra vào mà không có ý định nhường đường, chỉ chăm chăm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống vậy, không còn cách nào khác đành phải mở lời nhờ vả:

"Các cậu... cho mình đi nhờ với!"

Lời nói vừa dứt thì hai cô bạn này cũng ngay lập tức thay đổi sắc mặt, khuôn mặt xinh đẹp là thế mà lúc này chỉ toàn là sự tức giận đến đáng sợ, giống như vừa nghe được một câu gì đó vô cùng chối tai vậy. Chẳng nói chẳng rằng cả hai chốt cửa lại sau đó mỗi đứa một bên xốc lấy cánh tay Hạ Vi kéo thẳng về phía buồng vệ sinh cuối dãy.

Hạ Vi hoảng hốt tột độ, vội hét lên:

"Các cậu làm gì vậy? Thả tớ ra!"

Bốp!

Một cái tát chói tai vang lên cùng với giọng nói đầy bực tức của Loan.

"Ai là bạn của mày? Hả?"

Hạ Vi cảm thấy má trái mình bỏng rát, đau đớn, nước mắt rơm rớm khóe mi. À, hóa ra là cô xưng hô sai, nhưng gọi mấy người này là chị cô thực sự không quen chút nào, thực sự không muốn, vì vậy cô lại chọn cách im lặng mà không biết rằng điều này lại càng khiến cho cả ba người đó càng trở nên tức tối và hung hăng hơn.

Loan trước thái độ này của Hạ Vi thì bực tức thấy rõ, chưa có đứa nào lại lỳ đòn như vậy, cô nghiến răng vung tay lên nhưng ngay sau đó liền đột ngột dừng lại, nhìn bàn tay với những chiếc móng nhọn hoắt được cắt tỉa kỹ càng, lòe loẹt hoa hòe hoa sói in sâu vào trong đáy mắt Loan bỗng mỉm cười, cô vuốt nhẹ lên má Hạ Vi một cái sau đó nhanh chóng chuyển xuống phía dưới bụng dùng lực véo lên da bụng của Hạ Vi một cái thật mạnh.

"Aaaaa!" Hạ Vi thét lên đau đớn, cô theo quán tính vội đưa tay ôm lấy bụng mình, nhưng lúc này cánh tay vẫn bị Thanh và Chi kẹp chặt, thành ra không thể làm gì được, cả khuôn mặt đỏ lựng lên vì đau đớn, cảm giác đau rát tựa hồ như lửa thiêu bỏng cháy da thịt mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả nổi.

"Sao? Mày biết sai chỗ nào chưa?" Thanh đứng bên cạnh hất hàm hỏi, không quên véo vào mạn sườn cô một cái đau điếng.

Chi cũng không chịu lép vế, véo tiếp vào bên sườn còn lại của Hạ Vi rồi ngoác miệng cười rũ rượi.

"Cho nó cân."

Hạ Vi đau đớn không đứng nổi mà khuỵu hẳn xuống, cơn đau buốt lên tận óc, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, cả cơ thể run lên bần bật. Cô chưa bao giờ gặp phải tình huống oan nghiệt như vậy nên không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Sai lầm lớn nhất của cô có lẽ là không chịu khuất phục, mặc dù nước mắt rơi nhưng ánh nhìn của cô đối với ba người họ lại ngùn ngụt lửa hận, tưởng chừng như muốn băm vằm cả ba ra thành trăm nghìn mảnh vậy. Chính bởi thái độ này mà Loan rất không hài lòng, ngay lập tức bóp lấy cằm của Hạ Vi quát lớn, đôi mắt long lên sòng sọc:

"Đồ rừng rú! Mày không biết nói tiếng người sao? Câm à?"

Hạ Vi trước sau vẫn một mực giữ im lặng, cô chưa bao giờ bị bạn học bắt nạt như thế vì ở trường lớp ngày xưa cô luôn là tâm điểm của sự chú ý, được thầy cô và bạn bè quý mến, đi học đối với cô là một chuỗi ngày vui vẻ và hạnh phúc. Mái trường đơn sơ, lớp học giản dị, tình bạn chân thành chứ đâu có thứ người đanh đá, chua ngoa và ác độc như vậy... Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp kia, chiếc cằm nhỏ bé bị bóp chặt, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt đau đớn. Cô cầu mong có một người nào đó đi vào đây và giúp cô thoát khỏi địa ngục trần gian này nhưng tuyệt nhiên không có lấy một bóng người nào cả.

Hạ Vi gần như đã đạt tới giới hạn của bản thân, đau đớn, uất ức, giận giữ và tủi nhục khôn cùng, nhưng sức vóc nhỏ bé bị kìm chặt như vậy khiến cô không thể cử động được chân tay. Chỉ biết đứng im chịu trận.

Thái độ im lặng của Hạ Vi lại càng khiến cho Loan trở nên tức tối hơn bao giờ hết, chưa có đứa nào lại lỳ đòn như vậy, lại còn trừng mắt lên như thách thức. Nhớ tới những bức ảnh mà thám tử chụp được trước đó Loan càng điên tiết hơn quyết tâm phải dạy dỗ con bé 'rừng rú' này một bài học thật tử tế. Nghĩ là làm, Loan ra hiệu cho Thanh và Chi giữ chặt Hạ Vi, còn mình thì cầm lấy cuộn giấy vệ sinh nhét thẳng vào miệng mặc cho Hạ Vi ra sức giãy giụa.

...

...

...

10 phút. Đó là khoảng thời gian kinh hoàng nhất mà Hạ Vi đã phải trải qua kể từ sau khi rời quê theo ba Hải đến mảnh đất này. Lưng, bụng, bắp tay, bắp chân... tất cả những nơi được che kín bởi quần áo đều chằng chịt những vết cào, cấu, véo.

Đau đớn, gào thét trong vô vọng, bất lực.

...

Trời đầu đông rét mướt, phải rất lâu sau khi nhóm của Loan rời đi Hạ vi mới có thể đứng dậy nổi, cơ thể tựa hồ như có hàng trăm nghìn mũi kim đâm vào da thịt đau đớn, nhức nhối, buốt giá đến tận xương tủy... Không biết là đã qua bao lâu và bằng cách nào cô mới có thể trở về lớp học. Chỉ biết rằng, giây phút cô xuất hiện trước cửa lớp với khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, đôi môi khô nẻ, đôi mắt sưng vù, toàn thân không ngừng run rẩy đứng dựa vào cánh cửa lớp kia đã khiến cho bất kỳ ai trông thấy cũng phải hoảng sợ. Mấy đứa bà tám giờ phút này dường như phát huy được 'công dụng' của mình, không ngừng thét lên vì kinh hãi khiến cho ai nấy đang tranh thủ 5 phút ra chơi hiếm hoi để làm việc riêng cũng phải giật mình hướng sự chú ý về phía cô. Mấy bạn nữ đứng gần đó vội vàng đỡ cô về bàn của mình, ai nấy đều bày tỏ sự lo lắng, quan tâm hỏi han cô nhưng đáp lại tất cả chỉ là sự im lặng và buồn bã. Không biết có phải vì cô đã khóc cạn khô cả nước mắt hay là vì tâm trí cô vẫn đang chưa được tỉnh táo mà giờ phút này cô không hề có bất kỳ một phản ứng nào trước những lời hỏi han kia.

* *

*

Gió đông lạnh buốt thổi vào qua ô cửa sổ khép hờ, từng luồng khí lạnh tràn vào lạnh giá như cõi lòng của Hạ Vi lúc này. Gió lạnh làm dịu bớt cảm giác đau nhức của đôi mắt đã sưng húp vì khóc. Người con gái nhỏ bé nằm gục trên sàn nhà, đau đớn giày vò khiến cô mệt mỏi lịm dần đi, tâm trí và thể xác đều chìm vào mơ hồ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top