Chương 8: ... vậy em tình nguyện không tỉnh lại! - 2
-------
Cuối cùng Lala cũng chính thức trở thành sinh viên tại ngôi trường mà nó khổ công phấn đấu. Theo đúng như lịch trình thì mùa xuân năm sau nó chính thức nhập học. Vậy là còn mấy tháng nữa thôi... Thực sự nó cũng không có nhiều cảm xúc lắm. Vui ư? Không! Nó bây giờ chỉ muốn làm tất cả những gì mà anh không thể làm... tất cả những điều mà anh và nó đã từng lên kế hoạch khi đó. Vậy thôi! Nhưng vấn đề to lớn trước mắt là nó làm gì để sống sót qua mấy tháng này đây?
Việc trúng tuyển ĐH Harvard khiến cuộc sống của nó có chút phiền phức, thời buổi công nghệ thông tin nên nó muốn yên ổn mà sống cũng thật khó khăn, hàng ngày mail lớn mail nhỏ bay tới bay lui khiến nó chóng cả mặt, lại thêm cái điện thoại lúc này càng được dịp phát huy chức năng nghe gọi của mình khiến nó phiền muộn không thôi... Rồi thì hàng xóm láng giềng, cấp trên cấp dưới, bạn bè xa gần của ba mẹ hỏi thăm... thực chẳng khác gì ngôi sao hallyu.
Được 3 ngày thì nó không thể nào chịu nổi nữa, tắt điện thoại, khóa face, e mail các thể loại. Nó muốn đi trốn!
Và rồi nó cũng tìm được nơi để trốn, tìm được việc để làm... đó là đến nhà Thầy - võ sư Bùi Việt Tuấn. Kỳ thực khi quay trở về việc đầu tiên nó muốn là đến đây nhưng mà... Nơi đây đã không còn bóng dáng những người mà nó muốn gặp nữa... Nó sợ hãi trốn tránh nhưng rốt cuộc cũng tránh không nổi.
Những ngày đầu đến đây việc nó làm duy nhất là nằm vật ra khoảng sân mà ngày xưa nó và anh vẫn ngày ngày luyện võ khóc chán chê mê mỏi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, tỉnh dậy lại khóc... cứ như vậy mấy ngày trời. Nơi đây ngày xưa không bao giờ ngớt tiếng cười đùa của anh và nó nhưng giờ đây cảnh còn mà người thì xa xăm... Cảm giác là người duy nhất ở lại khiến nó nghẹt thở, nhìn trái nhìn phải, nhìn tới nhìn lui... đâu đâu cũng là kỉ niệm... đâu đâu cũng là niềm đau...
Rồi nó bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa, trồng cây trồng hoa xung quanh ngôi nhà, lên núi chăm sóc những cây thuốc của thầy... Nó cứ lặng lẽ như vậy, ba mẹ cũng không có ý ngăn cản vì dù sao thời gian nó rời đi cũng không còn bao lâu nữa.
Cứ như vậy cũng đã được hơn nửa tháng trôi qua. Nhưng... nó vẫn không đủ dũng khí để đi gặp anh!
...
Phòng họp văn phòng kinh doanh tập đoàn JVC, chi nhánh Đông Bắc Mỹ từ nửa tháng nay hầu như không lúc nào vắng bóng người. Eric ngồi ngay ngắn trên ghế, một tay lật giở tài liệu, một tay day nhẹ thái dương chăm chú lắng nghe cấp dưới báo cáo. Từ ngày chấp nhận đánh cược với Ba đến nay đã hơn nửa tháng hắn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Vì là cá cược nên ngoài vấn đề tài chính hắn không nhận được bất kì sự hỗ trợ từ ba cả. Càng đi sâu vào tìm hiểu hắn mới nhận ra vì sao ngày đó Ba lại tự tin đến vậy. Dự án "Thần Châu" này quả là một "siêu dự án", dường như tất cả công ty xây dựng, các tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới đều nhắm đến dự án này, tựa như một bầy sư tử đang hung hăng tranh giành nhau một miếng mồi béo bở, còn hắn... chỉ là một con sư tử non bị lạc vào trận chiến - không khó để hình dung ra cảnh tượng hung vĩ này.
- William! Cậu hãy đến Trung Quốc một chuyến. Không cần biết cậu dùng cách nào, chi phí ra sao. Tôi chỉ cần kết quả. Hắn dõng dạc đưa ra chỉ thị cho người thanh niên trẻ vừa kết thúc xong phần báo cáo của mình.
- Tôi hiểu rồi! William nhìn giám đốc mỉm cười. Giám đốc luôn như vậy, đưa ra quyết định nhanh chóng, dứt khoát.
Lần đầu tiên gặp giám đốc là 2 năm trước, khi đó anh chỉ là một tân sinh viên của trường kinh tế đại học Harvard chưa đầy 3 tháng, anh và nhóm mình thắng giải ý tưởng kinh doanh do chính công ty của giám đốc tổ chức, ngay ngày hôm sau thư mời làm việc chiễm chệ ngay đầu giường, do một anh chàng Châu Á vô cùng điển trai đưa đến. Sau đó là chuỗi ngày anh cùng Eric rong ruổi khắp các trường đại học tại nước Mỹ này chiêu mộ những sinh viên trẻ có tài năng xuất chúng. Cho đến nay đã hình thành nên một đội ngũ vô cùng " tinh nhuệ", tạo nên bức tranh hoàn hảo của văn phòng kinh doanh Đông Bắc Mỹ thuộc tập đoàn JVC đánh đâu thắng đó, khiến cho các đối thủ khác cũng phải ái ngại. Còn anh đương nhiên có thể được coi là một " công thần".
- Cậu qua bên đó tìm hiểu trước, tôi sẽ cho người hỗ trợ cậu sau.
- Rõ, thưa sếp!
- Được rồi! mọi người quay về tiếp tục phần việc của mình. Hắn lười biếng dựa vào ghế sau mấy tiếng đồng hồ căng thẳng ngồi nghe báo cáo và bàn bạc chiến lược.
Đợi cho những nhân viên cuối cùng rời khỏi phòng họp hắn cũng đứng lên trở về phòng làm việc của mình. Đây là nguyên tắc của hắn, trong bất kì cuộc họp nào hắn có thể đến sớm hoặc muộn hơn những người khác nhưng phải luôn là người rời đi sau cùng.
Bước vào phòng làm việc, Han đã đứng đó đợi từ bao giờ, trên tay cầm tập tài liệu đưa ra trước mặt hắn.
- Cậu chủ! Việc cậu chủ giao em đã hoàn thành xong!
- Tốt lắm! Hắn đón lấy tập tài liệu ngồi xuống ghế sofa, Han ngay lập tức rót cho hắn 1 ly whisky.
- Cậu chủ! Em không hiểu... Han thắc mắc. Bỗng dưng cậu chủ giao cho anh tìm hiểu một người. Thật là kí quái... kì quái hơn nữa, cái người đó lại là một cô gái - người mà anh đã thay mặt cậu chủ đi đặt bó hoa tối hôm đó. Trước giờ chỉ có phụ nữ chủ động tìm đến cậu chủ chứ chưa bao có khái niệm ngược lại. Vậy mà lần này... anh nghĩ thế nào cũng không ra...
Hắn ngước nhìn Han nhíu này, tay giơ tập tài liệu lên trước mặt lắc lắc vài cái mỉm cười đáp:
- Cái này ư? Tôi cũng không hiểu...
- Sao cơ?...
- Tôi cũng không hiểu tại sao lại muốn biết nhiều hơn về người con gái mà tôi thậm chí còn chưa một lần gặp mặt... hắn thở dài cười khổ nói với Han mà như đang nói cho chính mình nghe vậy.
Từ sau buổi tối hôm đó hắn bắt đầu nghĩ về cô nhiều hơn. Không! Không thể gọi là nghĩ được! mà là hình ảnh người con gái đó cứ hiện lên trong tâm trí hắn khiến hắn cảm thấy rất thú vị muốn tìm gặp nhưng khi đó cô đã không còn ở Boston nữa rồi. Vì vậy hắn mới muối mặt bảo Han đi tìm cô gái đó...
Chậm rãi lật mở từng trang tài liệu, trước mắt hắn là bức ảnh chân dung của cô và hàng chữ " Nguyễn Trần Lan Anh , 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam". Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô một cách rõ ràng như vậy. Gương mặt trái xoan xinh xắn, làn da tuyết trắng, đôi môi anh đào nhỏ xinh, đôi mắt to tròn sáng trong, lấp lánh như ánh pha lê, chiếc mũi cao gọn, thanh thoát... tất cả tạo nên một tổng thể hài hòa, thanh thuần mà hoàn mĩ. Là vẻ đẹp khiến người ta vừa gặp đã yêu, dễ dàng gợi lên trong lòng người đàn ông cao cao tại thượng như hắn bản tính cố hữu của mình - mạnh mẽ chiếm hữu, mạnh mẽ bảo vệ, yêu thương...
Hắn tựa như một đứa trẻ tìm thấy món quà yêu thích của mình, cứ ngây ngốc ngắm nhìn bức ảnh của cô, đôi mắt ánh lên một tia dịu dàng, ấm áp, trên môi thấp thoáng ý cười đầy trìu mến.
" Nguyễn Trần Lan Anh" , " Việt Nam"... Không hiểu sao hai cái tên này lại gợi lên trong lòng hắn một cảm giác vô cùng thân thuộc, một nỗi ngọt ngào không thể gọi tên....
Một lúc lâu sau... Eric ngồi ngả hẳn người vào ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền tựa như đang nghỉ ngơi nhưng kỳ thực lại đang khẩn trương suy nghĩ. Han ngồi đối diện quan sát cậu chủ nãy gìơ cũng cảm thấy sốt ruột, 11 năm cùng lớn lên bên cạnh cậu chủ anh hiểu rõ biểu tình lúc này của cậu chủ có ý nghiã gì, là phúc hay họa một khi cậu chủ đã quyết thì chỉ có ông trời mới lay chuyển được.
Eric chậm rãi mở mắt, đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn, màn hình hiển thị một cái tên, hắn dứt khoát ấn phím gọi đi...
- Alo! Eric, vừa hay tôi cũng đang muốn gọi cho cậu đây. Henry hào hứng hét to trong điện thoại, bên cạnh là tiếng nhạc xập xình chát chúa, không khó để đoán ra anh chàng đang ở đâu.
- Ừm! Tôi bận.
- Sao thế?
- Tôi muốn nói với cậu 1 câu thôi.
- Hả? khoan, cậu nghiêm túc hả? Đợi tôi chút... . Henry loạng choạng đứng dậy bước ra khỏi phòng. - được rồi! Cậu nói đi.
- Alo! Henry sốt ruột
- Xin lỗi cậu!
- Hả ? Sao cơ? Alo!..alo...
" chết tiệt bao gìơ cậu mới bỏ được thói quen này hả?" Henry lầm bầm nguyền rủa thằng bạn thân của mình - cái tên luôn tự cho mình cái quyền gọi hắn bất cứ lúc nào và tắt điện thoại không 1 câu báo trước. Mà khoan, Nếu không nhầm thì vừa xong là Eric nói xin lỗi với hắn phải vậy không? Mà xin lỗi cái gì nhỉ??? ôi đau đầu với tên này quá... lúc nào cũng bất thình lình và khó đoán như vậy. Henry lắc lắc đầu cho tỉnh rượu nhưng cũng chẳng thu thập được điều gì. Hắn lảo đảo quay lại căn phòng khi nãy...
- Han! Cậu đi làm cho tôi một việc... sau khi nói chuyện với Henry xong hắn như trút bỏ được một nỗi phiền muộn, gương mặt anh tuấn hiện lên một phần thỏa mãn, nụ cười mang thêm ý tà mị.
...
- Cậu chủ! chuyện này... Han cả kinh sau khi nghe cậu chủ ra chỉ thị. chuyện này càng lúc càng hoang đường. Cậu chủ vốn ngông cuồng, muốn là người kiểm soát mọi chuyện nhưng mà lần này liệu có đi xa quá không?
- Sao? không làm được?
- Thưa... Không! Em sẽ ngay lập tức xử lý.
- Tốt lắm!.. còn nữa, tuyệt đối không để Ba tôi biết chuyện này! hắn cầm ly rượu tiến về phía cửa sổ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm. Những lời cuối cùng giống như một mệnh lệnh lại mang theo cả sự cảnh cáo trong đó. Han tất nhiên hiểu rõ hàm ý này.
- Cậu chủ yên tâm!
Hắn không nói gì chỉ tiếp tục thưởng thức ly rượu, ánh mắt kiên định như đang hướng về một nơi nào đó xa xôi lắm....
" Nguyễn Trần Lan Anh, Tôi đợi em!"
-------
Sân bay Nội Bài 8:45 AM
- Lala! Sang đến nơi thì gọi về cho mẹ ngay nhé!
- Vâng! Con nhớ rồi mẹ!
- Bên đó bây giờ cũng lạnh rồi, nhớ mặc đủ ấm!
- Vâng!
- Sang bên đấy đi đứng nhớ phải cẩn thận.
- Vâng!
- Phải ăn uống đầy đủ...
- Có bất cứ chuyện gì cũng phải gọi về cho bố mẹ, nhớ chưa?
- Vâng!
...
- Mẹ... con biết rồi! huhu... Nó ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở. Suốt cả tuần nay cả gia đình nó chia thành hai thái cực rõ rệt, nửa vui mừng nửa buồn lo... vui vì nó nhận được thông báo nhập học của trường, buồn vì nó sắp phải xa bố mẹ, xa gia đình nhỏ đến một nơi xa xôi.
- Nào! Dặn dò thì cũng đã dặn rồi! con nó đi học chứ có phải đi đâu mất đâu... Ba cố gắng an ủi hai mẹ con nó mà giọng buồn thiu.
- Kệ tôi! Tôi thương con tôi... mẹ vừa khóc vừa hờn dỗi.
- Thì tôi cũng thương mà... nói đoạn Ba cũng đi tới giang tay ôm lấy hai mẹ con nó. Thực ra trong lòng ông cũng đang xáo trộn ghê gớm lắm, con gái bảo bối của ông sắp đi xa, không phải Hà Nội hay Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh gì nữa, mà là nước Mỹ cách chỗ ông đang đứng cả nửa vòng trái đất cơ mà... cũng không phải đi ngày một ngày hai là sẽ về, ông sẽ chẳng thể ở bên cạnh bao bọc và che chở cho con bé trước những bão giông cuộc đời nữa...
Cứ thế, sân bay rộng lớn dường như chỉ tồn tại gia đình nhỏ bé của nó... bao yêu thương, lo lắng theo nó mãi cho đến khi máy bay cất cánh... nó chỉ kịp nhắn cho lũ bạn cái tin nhắn vẻn vẹn ba chữ " tôi đi trước" rồi lặng lẽ hòa mình vào dòng người đang hướng về nước Mỹ xa xôi... Tạm biệt Việt Nam, tạm biệt ba mẹ và... tạm biệt anh!
...
- Han! Eric đang ngồi trầm ngâm trong phòng làm việc đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó cất tiếng gọi lớn.
- Vâng! Cậu chủ có gì dặn dò ạ? Han đặt vội quyển tạp chí xuống bước nhanh về phía hắn.
- Hôm nay phải không?
- Dạ? hôm nay sao cơ ạ? Han bị choáng vì câu hỏi không đầu không cuối của hắn, rồi vội vã căng óc ra để nghĩ xem ngày hôm nay là sao sau khi bắt gặp ánh mắt không vui đang nhìn anh chằm chằm
- Hôm nay... à!... Theo sắp xếp thì đúng là hôm nay nhưng không biết bên đó có gì phát sinh không? "Trời ạ! Cậu chủ chẳng lẽ lại muốn hỏi chuyện này?" Han lẩm nhẩm trong đầu. Lúc trước thì bảo anh đi gặp Hiệu trưởng, bây giờ lại còn để ý cả lịch trình bay của người ta? Hic
- Đi kiểm tra cho tôi! Hắn cau có tỏ ý không vui
- Vâng! Em lập tức đi kiểm tra.
Đợi Han đi khuất, khuôn mặt hắn mới giãn ra đôi chút... Hừm! toàn bộ là ý của hắn, hắn đương nhiên phải quan tâm chứ.
-----
Lala uể oải kéo chiếc vali của mình, chuyến bay 50 tiếng đồng hồ khiến nó cảm thấy mệt mỏi và cô đơn vô cùng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng kết thúc chặng đường này. Lặng lẽ bước theo dòng người nó mang cái bộ mặt ủ rũ, chán chường không thôi, chốc chốc lại thở dài, vì mải đau buồn nó vừa đi vừa cúi gằm mặt xuống nên không hề hay biết có một chàng trai lai tây vô cùng điển trai một tay giơ cao tấm biển to đùng ghi độc dòng chữ " LALA!", một tay vẫy vẫy về phía nó, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng.
- Stop! Stop!..
- Ethan! Nó giống như trời hạn gặp mưa rào, ánh mắt bớt đi một phần ảm đạm, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười để lộ má lúm đống tiền duyên dáng. Kỳ thực nó đã quên mất nhiệm vụ khi xuống sân bay của mình là " tìm người thân"
- Chị làm gì mà như mất hồn vậy? uổng công em cầm bảng vẫy tay cười toe toét với chị như một thằng ngốc. Vừa nói Ethan vừa giơ tấm bảng lên vẻ mặt đầy ấm ức.
Ethan là con trai duy nhất của Dì Lan và chú Jonathan, năm nay 17 tuổi. Nghỉ hè và nghỉ đông năm lớp 7 và lớp 8 Ethan được Dì cho về Việt Nam chơi nên rất thân thiết với Lala.
- Sorry! Chị quên mất... chà! Em trai chị càng lớn càng xinh giai nha.
- Hả? Ôi trời ơi... thôi, em sẽ xử lý chị sau. Bây giờ nhanh theo em về nhà. Ba mẹ đang tổ chức tiệc đợi chị đấy. Vừa nói vừa cầm lấy vali của nó đi thẳng.
- Tiệc gì ?
Ethan chân dài, tay dài, chẳng mấy chốc đã đi xa, hại nó phải lóc cóc chạy theo.
Vừa đuổi kịp Ethan thì bỗng nhiên có một chàng trai Châu Á cũng cao to đẹp trai chẳng kém gì Ethan, có chăng là gương mặt lạnh lùng và thần thái chững chạc hơn mà thôi, trên tay ôm một bó hồng nhung đỏ thắm bước đến trước mặt hai chị em nó.
- Bạn chị à? Ethan nghiêng đầu hỏi lala mà lala lúc này cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết ra sức lắc đầu phủ định.
- Xin lỗi! Cô là Nguyễn Trần Lan Anh?
- Tôi... anh là ai? Nó nhìn người xa lạ trước mặt đầy nghi hoặc, người này nó chưa từng gặp bao giờ sao có thể đọc đúng tên của nó như vậy? nhầm người chăng?
- Bó hoa này tặng cô! Người xa lạ chẳng buồn để ý đến biểu tình của Lala và Ethan, chỉ mỉm cười rồi đưa bó hoa cho nó giống như chuyện hiển nhiên vậy. Theo phản xạ nó cũng đưa tay ra đỡ lấy bó hoa đang chình ình trước mặt mình.
- Anh nhầm người rồi! Tôi không biết anh. Lala đẩy lại bó hoa về phía hắn, cất giọng nhắc nhở. Trên đời này nó thích nhất là hoa – đặc biệt là hoa hồng nhung, nhưng dù sao bó hoa trước mặt nó cũng không thể nhận được
- Nguyễn Trần Lan Anh, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ba là Nguyễn Thanh Hải, mẹ Trần Thúy Loan. Một tháng trước vừa chứng minh thành công 1 trong 7 bí ẩn toán học tại ĐH Harvard. Tôi nói đúng chứ?
- Hả? Anh... anh điều tra tôi? Nó kinh ngạc lắp bắp không thành câu
- Vậy tôi xin phép!
Người xa lạ không nói gì chỉ mỉm cười quay người đi thẳng, bỏ lại hai chị em Lala với biểu cảm rất chi là " không – hiểu – gì – cả".
- Có thật là chị không quen người ta? Ethan tò mò hỏi nó
- Em thấy giống người quen lắm à? Lala hờ hững trả lời.
- Thôi! Không quen thì thôi... về nhanh cả nhà đang đợi.
- Ừ!
- Chị có kế hoạch gì chưa?
- Kế hoạch ? rồi.
- Nói em nghe xem nào?
- Em sẽ không thích nghe đâu...
- Chị cứ nói đi.
- Ờ thì... học đại học trong 1 năm.
- Cái gì? Chị là thần thánh hả???
- Thần thánh nào... Chị sẽ tập trung học trong 1 năm thôi. sau đó làm nghiên cứu sinh rồi đi đây đi đó.
Biết ngay mà.. Ethan là kiểu người sôi nổi, thích những nơi đông đúc, vui vẻ, thích vận động, đi mây về gió chứ chẳng thể ngồi yên một chỗ. Sở dĩ lần trước Lala sang không thấy Ethan xuất hiện vì lúc đó anh chàng đang bận đi khám phá sông Nin cùng nhóm của mình.
- Ôi trời! thế còn gọi gì là sinh viên nữa. Còn gì là người nữa? Ethan thở dài ngao ngán... Với khả năng của Lala thì chuyện học chỉ là ruồi muỗi mà thôi. Chuyện này không có gì đáng nói vì những người có khả năng như vậy không hiếm, thậm chí có người mười mấy tuổi đã học xong bậc đại học rồi kia. Nhưng quan trọng là, như vậy cuộc sống sẽ rất buồn chán. Mỗi ngày chỉ biết tới trường học, thư viện, sách vở... còn gì thú vị nữa.
- Một năm thôi mà... Lala nhìn cậu em mình cười hì hì.
- Một năm cũng đủ mệt chết chị rồi.
- Thế cũng tốt... Lala buồn bã trả lời.
- Tốt cái gì mà tốt... thôi tính sau. Mệt chị quá! Ethan một tay kéo vali, một tay ôm đầu kêu khổ đi thẳng về phía Taxi.
Nhìn cái vẻ hậm hực của Ethan mà Lala thấy vừa thương vừa buồn cười, vội vàng chạy đuổi theo.
----
" Đẹp quá!" Lala khe khẽ thốt lên, trước mắt cô là dòng sông Charles xinh đẹp vốn được mệnh danh là " linh hồn của thành phố Boston", dòng Charles như một dải lụa màu xanh phảng phất chút sương khói của cái giá lạnh đầu đông, xa xa thấp thoáng một vài chiếc thuyền buồm trắng xinh đẹp đang nhẹ trôi trên sông, một vài cánh chim đang chao nghiêng trên mặt nước, những hàng cây, những tòa nhà cao tầng in bóng mình xuống dòng sông xanh biếc tạo nên một vẻ đẹp trầm mặc, huyền ảo... trước vẻ đẹp vừa cổ kính vừa trầm buồn này trong lòng Lala không khỏi xúc động, bồi hồi.
Tính đến nay nó đã đến thành phố được gần một tháng rồi nhưng chưa một lần được đi ngắm nhìn cảnh sắc của thành phố.
Sở dĩ đi đến nước này là vì ngay ngày đầu tiên nhập trường nó đã mạnh mẽ bước vào phòng hiệu trưởng nộp đơn xin giảm thời gian học tập trung xuống còn một năm. Yêu cầu này đối với nhà trường không phải là mới mẻ nhưng để đáp ứng được thì người đó phải trải qua một bài kiểm tra vô cùng gian khổ. Vì vậy, nó thậm chí giảng đường chưa được bước chân đến mà chỉ biết duy nhất con đường từ kí túc xá đến thư viện rồi lại từ thư viện trở về phòng. Thấm thoắt cũng được hơn 20 ngày, hôm nay kết thúc kì bài kiểm tra cuối cùng, nó như trút bỏ được gánh nặng, từ phòng kiểm tra bước ra liền để mặc cho đôi chân mình tự bước đi, lang thang thế nào mà lại ra được đến bờ sông này.
Lúc này Boston đang là đầu đông, lần đầu tiên một mình trải qua cái lạnh giá của mùa đông nơi đất khách quê người, lại đứng trước một không gian mênh mông của sông nước như thế này khiến nó không khỏi bùi ngùi cứ lặng lẽ bước đi từng bước từng bước chậm chạp, cõi lòng như có một lỗ hổng ngày một lớn dần lên theo bước chân của nó. Dọc bờ sông từng tốp người đi lại cười đùa vui vẻ, từng đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc... Cảnh đẹp trước mắt mà tâm trạng nó bỗng thật thê lương, ngoảnh đi nghoảnh lại không có một người thân ở bên cùng tận hưởng, cảm giác cô đơn trống vắng vô cùng.
Dường như không thể và cũng không muốn bước tiếp, vừa vặn trước mặt là một gốc cây to, trên cành lá đã rụng quá nửa trông rất tội nghiệp, nó chầm chậm đi tới ngồi dựa lưng vào gốc cây, lôi điện thoại ra mở bài hát duy nhất, ánh mắt hướng về dòng sông mênh mông trong thoáng chốc bỗng giật mình hoảng hốt thực ra nó làm gì ở đây? ở đây vì điều gì???
Không biết đã qua bao lâu, ánh dương cuối cùng của buổi chiều tà cũng đang dần dần biến mất, thành phố đã chuẩn bị lên đèn mà Lala cứ ngồi bất động một mình như thế mặc cho thời gian đang chầm chậm trôi qua, nó không màng đến mọi chuyện xung quanh, càng chẳng hề hay biết rằng có một bóng người vẫn đứng lặng lẽ quan sát nó từ xa suốt từ khi nó rời khỏi sân trường đến đây.
- Cậu chủ! Han dường như mất kiên nhẫn thấp giọng gọi nhỏ.
- Sao?
- Chúng ta đã ở chỗ này rất lâu rồi...
- Cậu mệt sao?
- Không! Ý em không phải vậy...
- Vậy cậu đi mua tôi lon nước.
- Vâng! Em biết rồi. Han quay người rời đi trong lòng anh cảm thấy kỳ quái không thôi. Vỗn dĩ hôm nay cậu chủ đến trường để xem trận đấu bóng rổ vì công ty cậu chủ là nhà tài trợ chính cho cuộc thi.
Vậy mà, vừa vào đến sân trường liền thay đổi lộ trình theo người con gái đó đi thẳng ra bờ sông này, đã vậy lại chỉ giữ một khoảng cách nhất định cả nửa ngày chỉ ở một chỗ đứng nhìn cô gái đó.
Mà không, mọi việc kì quái đã bắt đầu từ lâu rồi kia, hơn nửa tháng nay không này nào là cậu chủ không hỏi anh về cô gái đó ở đâu, làm gì, ăn gì, gặp gỡ những ai... Không chỉ một mình cậu chủ kì lạ thôi đâu, cả cô gái đó cũng không được bình thường cho lắm thì phải, từ ngày đến trường lịch trình duy nhất cho đến hôm nay luôn chỉ có 1 kiểu, đó là cả ngày ngồi trong thư viện tối muộn mới trở về kí túc xá nghỉ ngơi, hầu như không gặp gỡ kết bạn với ai cả. haiz... thật là khó hiểu.
Eric vẫn đứng nguyên một chỗ, ánh mắt không rời khỏi bóng hình nhỏ bé đó... một cô gái nhỏ nhắn yêu kiều ngồi dưới gốc cây đeo tai phone nghe nhạc hướng mình về phía dòng sông, không biết cô đang nghĩ gì mà trầm tư cả nửa ngày không buồn nhúc nhích... tạo nên một khung cảnh thật đẹp mà lại man mác buồn. Hắn không dám bước tới gần vì không muốn phá vỡ bức tranh đó, vì vậy cứ ngây ngẩn đứng từ xa ngắm nhìn mãi không thôi.
Gần một tháng nay hắn bận việc đến nỗi không thể đi tìm cô mà chỉ thông qua Han để biết tình hình về cô. Bây giờ cô lại đang ở ngay trước mặt hắn vậy mà hắn lại cứ chần chừ không thôi, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một thứ cảm giác rất lạ mà trước nay chưa từng có, đó là... hắn không biết phải mở đầu câu chuyện với cô như thế nào, hắn tính đến hàng trăm câu nói, hàng trăm tình huống sao cho tự nhiên nhất vậy mà lúc này đây lại thành ra thừa thãi, chẳng thể dùng nổi cái nào. Chuyện này nếu để Henry biết được quả là mất mặt vô cùng. Có ai ngờ được thiếu gia Eric lẫy lừng thiên hạ lại có lúc trước mặt một người con gái trở nên ngốc ngếch đến nỗi chẳng thể làm nên trò trống gì, chuyện đơn giản nhất là bước tới làm quen mà mãi cũng không xong.
Lúc này trời càng lúc càng tối dần vậy mà cô gái đó vẫn không có bất cứ phản ứng gì khiến hắn cảm thấy sốt ruột, đôi chân vô thức bước về phía trước lúc nào không hay.
Lala đến cuối cùng cũng ý thức được sự thay đổi của không gian và thời gian trước mắt mình, nó bất giác thở dài, cảnh đẹp thì có ích gì chứ chỉ càng làm cho con người ta thêm cô đơn hơn. Thôi, đi tìm cái gì đó ăn rồi ngủ một giấc thật đã, ngày mai thức giấc tâm trạng có lẽ sẽ khá hơn chăng?
Nghĩ vậy nó chống tay đứng dậy, khoác vội chiếc balo ra sau lưng, nó xoay người chuẩn bị rời đi, ánh mắt lười biếng hướng về phía trước bỗng nhiên trừng lớn mang theo bao nhiêu sự ngỡ ngàng.
Trong một thoáng trái tim nó dường như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tiết tấu nhịp tim cũng bắt đầu tăng nhanh rồi trở nên rối loạn vô cùng. Một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang từ từ tiến về phía nó khiến nó hoang mang tột độ, thành phố đã lên đèn, cả bờ sông lung linh sắc màu khiến nó không phân biệt nổi đây là mơ hay là thực nữa, bóng dáng đó mỗi lúc một gần khuôn mặt càng thêm rõ nét.
Trong lòng Lala chấn động không ngừng, một cảm giác mất mát bỗng nhiên ùa đến khiến cho cõi lòng nó cảm thấy thật chua xót, đáy mắt ánh lên một tia bi thương, những giọt nước mắt tí tách tuôn rơi ... Đầu óc trở nên mông lung, trong vô thức nó vội vàng chạy về phía trước, giờ phút này nó chỉ sợ bản thân chậm thêm một khắc thôi anh sẽ lại tan biến như những lần trước đó, sẽ lại bỏ mặc nó bơ vơ một mình tìm kiếm, một mình khắc khoải chờ mong... Dù có là đang mơ thì lần này nó cũng muốn được chạm vào anh một lần nữa.
Eric định thần lại thì đã thấy mình đến gần cô gái đó rồi, khoảng cách hai người lúc này chỉ khoảng mười bước chân, hắn bất chợt trở nên bối rối không biết làm gì tiếp theo chỉ biết cười trừ, khuôn mặt anh tuấn khi cười lại càng đẹp mê người.
Nhưng nụ cười của hắn bỗng trở nên gượng gạo, đôi mắt ánh lên một tia kinh ngạc, không phải cô cũng đang nhìn hắn đấy chứ? Dường như cô nhận ra hắn thì phải, ánh mắt của cô không giống như đang nhìn một người xa lạ mà giống như đã thân quen với hắn từ lâu lắm rồi, phải vậy không?
Hắn không tự giác liếc mắt sang trái rồi lại sang phải để khẳng định rằng ánh mắt đó của cô là dành cho hắn. Nhưng sao cô lại nhìn hắn mà khóc thế kia? Hắn khiến cô lo sợ sao?
Còn chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì hắn bỗng giật mình, cô gái đó vừa khóc vừa như một mũi tên lao thẳng về phía hắn, khoảnh khắc cơ thể va chạm vào nhau khiến hắn không kịp giữ thăng bằng mà lui lại phía sau một bước, cô gái nhỏ không hiểu sao bỗng nhiên lao đến ôm chặt lấy hắn, cả cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay hắn không ngừng run lên từng hồi, nước mắt nóng hổi làm ướt đẫm phần áo sơ mi trước ngực hắn.
Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn cảm nhận rõ là cô đang dựa dẫm vào hắn mà khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn ngào khiến hắn cảm thấy xót thương vô cùng. Vì đâu ra nông nỗi này? Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cô, bàn tay khẽ vỗ về an ủi cô.
- Cô bé ngoan! Ổn rồi! không sao nữa rồi... hắn cũng không hiểu sao lại nói ra mấy lời này nữa, cứ thì thầm bên tai cô những lời này như một cái máy.
Dòng người qua lại thấy một màn này không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ, một chàng trai cao lớn, ngũ quan anh tuấn rạng ngời đang nhẹ nhàng dỗ dành người con gái của mình trong vòng tay ấm ấp, động tác vô cùng dịu đàng, ánh mắt đầy sự quan tâm, trìu mến. Thật lãng mạn vô cùng.
Ôm người đẹp trong lòng có trời biết tâm trạng hắn hiện giờ rối loạn ra sao, có một chút bối rối, một chút xót thương, có sự cưng chiều, yêu thương xen lẫn một chút lo lắng, bực tức còn vì sao bực tức thì hắn không thể lý giải nổi... tâm trạng hắn lúc này chính là liên tục phát sinh những cảm xúc mới mẻ mà trước nay chưa từng xảy ra.
Từ lúc chạm vào anh Lala nghe thấy tiếng nổ ầm ầm trong đầu mình, cảm giác này quá đỗi chân thật, hơi ấm từ anh truyền tới khiến nó nhất thời kinh hãi, không phải là mơ sao? Nó sợ hãi ... Cả cơ thể không thể nào kiểm soát nổi cứ mãi run lên, nước mắt cứ thế tuôn trào như thác lũ.
Nó ôm chặt anh mà khóc như chưa bao giờ được khóc. Chỉ sợ vòng tay nó nới lỏng ra một chút xíu thôi thì anh cũng sẽ lại rời xa nó mãi...
Và rồi tiếng nói anh vang lên như sấm sét đánh thẳng vào trái tim nhỏ bé chỉ trực chờ nổ tung khiến nó không chịu đựng thêm nữa, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó vì đau đớn, mồ hôi lấm tấm trên trán, bàn tay nhỏ nhắn gắt gao ôm lấy ngực, đau quá!
Nó khó nhọc hít thở, cả cơ thể bỗng trở nên mềm nhũn, ngã khụy xuống. Mọi thứ bỗng chốc trở nên tối tăm.
Một màn này khiễn Eric kinh hãi, hốt hoảng cúi xuống bế cô lên:
- Lan Anh, em làm sao vậy?
Lala đã hoàn toàn mất đi tri giác, đôi mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không vô định, nó hoảng hốt cố gắng mở miệng mà không thể ... anh Bin cứu em! Anh Bin cứu em với... anh Bin...
Eric không nghĩ ngợi nhiều, ngay lập tức bế Lala đi.
Han lúc này cũng vừa đi tới, trông thấy cậu chủ vẻ mặt hoảng hốt trên tay bế theo người con gái đó thì không khỏi kinh ngạc
- Cậu chủ! Có chuyện gì vậy?
- Mau gọi cấp cứu! hắn không giữ nổi bình tĩnh hét lên.
Không được! cô tuyệt đối không được phép xảy ra chuyện gì...
Tiếng còi xe cứu thương hú vang cả một góc trường rồi nhanh chóng lao vút đi... trên xe các bác sĩ đang tiến hành sơ cứu. Eric ngồi một góc nhìn chăm chú, ánh mắt lộ rõ vẻ khẩn trương, lo lắng tột độ.
Hắn chưa từng vì ai mà khẩn trương như thế. Cảm giác này như muốn thiêu đốt ruột gan, thật khó chịu vô cùng...
----
Trên đời này luôn tồn tại cái gọi là thực hành và lý thuyết, là thực tế khác xa với mộng tưởng... chỉ đến khi đã trải nghiệm rồi con người ta mới vỡ lẽ rằng cái thứ lý thuyết mà bấy lâu nay mình vẫn một mực tin tưởng thực tế chỉ giống như loài hoa bồ công anh bé nhỏ, đẹp đẽ đó nhưng chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng không cánh mà bay, không cách nào chống đỡ nổi, chỉ biết phó mặc cho số phận mà thôi.
Hắn trước nay vẫn một mực tin tưởng rằng bản thân có thể luôn luôn kiên định, có thể đánh nam dẹp bắc mà lòng không mềm, chí không sờn. Hắn vẫn luôn cho rằng bản thân có thể là một vị khách lãng du giữa chốn phồn hoa... càng không có ý định sẽ trói buộc bản thân vào một thứ khuôn khổ nào hết. Hừm, đối với cô gái này cũng vậy, chỉ là vừa nhìn thấy cô lòng hắn bất giác nổi lên một tia hứng thú, hắn chỉ đơn giản muốn tìm hiểu một chút về cô mà thôi..
Nhưng mà hắn lại không thể giải thích được tại sao tâm tình của hắn từ hôm qua đến giờ rất khó chịu, không hiểu sao hắn có cảm giác bản thân có thể sẵn sàng làm bất kì điều gì vì cô, gần như là vô điều kiện. Hắn nổi giận với bác sĩ, y tá, nổi giận với Han... haiz, hắn không biết đêm hôm qua bản thân đã biến thành cái gì nữa, chỉ biết rằng, hắn của ngày hôm qua thậm chí đã hận bản thân không học y để có thể trực tiếp cứu chữa cho cô... nghĩ đến đây hắn có chút hoảng hốt, sao lại có thể xuất hiện một suy nghĩ như vậy chứ??! Vì một người con gái xa lạ mà một doanh nhân trẻ xuất chúng như hắn lại nghĩ sẽ đổi nghề ư? Ai dzà... rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra đối với hắn không biết nữa.
Đúng vậy, trong tưởng tượng của hắn thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ có chuyện bản thân sẽ khẩn trương như vậy chỉ vì một người con gái – chí ít là trong thời điểm hiện tại. Vậy mà thực tế thì sao? Hắn thậm chí cả đêm không ngủ ngồi trong phòng bệnh này lo lắng cho cô, mặc dù hiện tại giữa hai người chẳng có gì phát sinh cả, cô thậm chí còn không biết hắn là ai nữa kia.
Hắn cứ lặng lẽ ngắm nhìn cô như vậy cho đến khi cánh cửa phòng được mở ra.
- Cậu Eric cô gái này là người quen của cậu sao? Bác sĩ Smith – trưởng khoa tim mạch bệnh viện Brigham and Women's Hospital quan sát Lala với vẻ mặt đầy ái ngại.
- Đúng vậy. Tình hình cô ấy thế nào?
- Cô ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi, có điều... vị bác sĩ già trầm ngâm – cô ấy còn quá trẻ, thật là đáng tiếc.
- ý của ông là ? Eric nhíu mày
- Đến phòng làm việc của tôi, chúng ta sẽ trao đổi cụ thể hơn.
- Được!
....
Trở về từ phòng bác sĩ tâm trạng hắn như có một đám mây u ám lơ lửng, ngắm nhìn cô hắn không nhịn được mà vô thức đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da mềm mịn khiến hắn có chút động lòng, động tác trở nên ôn nhu hơn bao giờ hết giống như đang nâng niu một bảo vật trân quý vậy. Giờ phút này cô giống như một thiên thần đang say ngủ, dễ dàng khơi gợi lên trong lòng hắn mong muốn được che chở, bảo vệ cô hơn bao giờ hết.
" trái tim của cô bé rất yếu, đây không phải là biểu hiện của bệnh tim bẩm sinh, theo chúng tôi dự đoán thì bệnh chỉ phát tác vào thời gian gần đây mà thôi. Hơn nữa, với tình trạng của cô ấy vào tối qua chúng tôi cho rằng cô bé đã trải qua một cú sốc tâm lý vô cùng lớn. không chỉ là một bệnh lý bình thường mà còn là tâm bệnh..."
Những lời nói của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai khiến hắn phiền não không thôi, rốt cuộc cô gái nhỏ này đã trải qua loại chuyện gì khiến trái tim không thể chịu nổi mà sinh bệnh?
Lala bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nhưng xung quanh chỉ là một màu trắng xóa đến nhức mắt. Không lẽ nó đã chết rồi sao?
Nó cố gắng tìm kiếm xung quanh bỗng phát hiện một chấm đen nhỏ xíu thấp thoáng từ xa và nhanh chóng lan rộng ra như muốn nuốt chửng cả không gian trắng xóa này.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh chóng, đến khi nó kịp có phản ứng trở lại thì trước mặt đã là một màu đen kịt, một nỗi sợ hãi vô hình dâng lên trong lòng, giữa một không gian xa lạ tăm tối nó cảm thấy bản thân trơ trọi và bất lực vô cùng, không biết nên làm gì, không biết phải đi đâu về đâu chỉ còn cách đứng chôn chân tại chỗ phó mặc cho số phận.
Giữa lúc đang hoang mang tột độ Lala bỗng nghe thấy tiếng những bước chân dồn dập đang hướng thẳng về phía mình, mỗi lúc một gần hơn. Đúng lúc đó một giọng nói quen thuộc vang lên như một mệnh lệnh.
" mau chạy đi!"
Bàn tay nó cũng đồng thời được ai nắm chặt lôi đi.
Không biết đã qua bao lâu, không biết bản thân đã chạy được bao xa, nó cứ chạy mãi, chạy mãi cho đến khi bước chân trở nên nhẹ bẫng, cả cơ thể rơi vào một khoảng không vô định khác và nhanh chóng rơi xuống với tốc độ kinh hoàng, giống như rơi vào hố đen không đáy, nó cảm thấy sức lực toàn thân như bị rút cạn, muốn hét lên mà chẳng thể nào hét nổi, thần trí trở nên hoảng loạn vô cùng..
Eric nhanh chóng phát hiện những thay đổi trên gương mặt Lala, cô gái nhỏ đang hôn mê bỗng dưng có những chuyển biến lạ thường, khuôn mặt xanh xao trở nên tái nhợt đến dọa người, đôi mi dài khẽ run rẩy, chân mày thanh tú nhíu chặt lại dường như đang phải trải qua một cơn đau đớn khôn cùng.
Chuông cảnh báo phòng bệnh nhanh chóng vang lên, tiếng bước chân dồn dập bên ngoài hành lang, các bác sĩ nhanh chóng có mặt đưa Lala trở lại phòng cấp cứu.
Hành lang dài chỉ còn lại một mình Eric, gương mặt điển trai căng thẳng tột độ...
...
Lala khó nhọc mở mắt một lẫn nữa, nhưng đập vào trước mắt lại là một mảng màu trắng khác tuy nhiên lần này màu sắc có vẻ dịu hơn lúc trước. Nó hốt hoảng nhìn quanh dường như muốn cố gắng xác nhận lại hiện thực trước mặt mình, nó thực sự không muốn quay lại nơi đó thêm một lần nào nữa.
Ngay khi vừa quay đầu về phía bên phải, cảnh tượng trước mắt lại khiến nó run rẩy. Chàng trai trẻ đang ngả người trên chiếc ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn toát lên thần thái mê hoặc lòng người. con người đó, vóc dáng đó, từng đường nét trên khuôn mặt đó mãi mãi nó không bao giờ có thể quên dược... Đây rốt cuộc là mơ hay là thực? anh lại một lần nữa ở ngay trước mắt nó dưới dáng vẻ an tĩnh như thế, giống như tất cả mọi chuyện trước đây, tất cả những kí ức buồn khổ kia chưa từng xảy ra... tất cả lại trở về nguyên vẹn như xưa.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của Lala đang rơi trên người mình, Eric chậm rãi mở mắt nhìn thẳng về phía cô, bắt gặp ánh mắt ôn nhu của cô đang hướng về phía mình, trong lòng hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, có trời biết hắn đã vì cô mà lo lắng như thế nào.
- Tỉnh dậy rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào?
...
Lala không nói gì chỉ chăm chú ngắm nhìn hắn đang từ từ tiến về phía mình, giờ phút này nó chẳng nghe thấy gi hết, chỉ muốn đắm chìm trong khoảnh khắc này mà thôi.
- Sao vậy?
Hắn lo lắng hỏi nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.
- Em đợi một lát, tôi đi gọi bác sĩ.
Hắn quay người định bước đi bỗng dừng lại, cô gái nhỏ đang níu lấy cánh tay của hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt quyến luyến không nỡ rời xa.
Hắn nở một nụ cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cảm nhận được sự dựa dẫm của cô gái này đối với mình trong lòng hắn chợt dâng lên một nỗi ngọt ngào.
Không gian như một cuốn phim quay chậm, mọi lời nói phút chốc trở nên dư thừa, Lala nhìn hắn không rời mắt, không có suy nghĩ gì cụ thể - chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi. Có lẽ hắn cũng vậy...
- Cậu chủ... Han vội vàng bước vào phòng mà quên mất gõ cửa, bộ dạng trông như đang rất khẩn trương.
Lala hờ hững liếc mắt về phía Han, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn về phía mình khiến nó kinh ngạc vô cùng. Đó chẳng phải là người đã tặng hoa cho nó ở sân bay khi trước sao?
- Có chuyện gì? Hắn nhíu mày tỏ vẻ không vui.
- Thưa... tiểu thư Phi Yến đã đến Boston, nhất định đòi gặp cậu chủ.
- Tôi biết rồi! Cậu đi gọi bác sĩ đến đây.
- Vâng!
Sự xuất hiện của Han khiến Lala vô cùng sửng sốt, hết nhìn Eric lại quay sang nhìn Han, nó không phải là một cô gái ngốc... IQ 164 không phải để làm vật trang trí.
Nhưng biết lý giải những điều này như thế nào đây??? Căn phòng này là thật, nó đang nằm trên giường bệnh là thật, còn người vừa mới xuất hiện kia cũng là thật – chẳng phải mấy ngày trước khi bước xuống sân bay chính anh chàng này đã đưa cho nó một bó hoa sao???
Tất cả đều là sự thật vậy còn... anh thì sao???
Nó ngơ ngác nhìn kĩ lại người vẫn luôn bên cạnh nó từ sau giây phút nó tỉnh lại, anh vẫn ngồi bên ngay bên cạnh, vô thức dụi mắt hết lần này đến lần khác nhưng không giống như những lần trước hình ảnh anh dần dần mờ nhạt và tan biến đi mà lại càng trở nên rõ nét hơn, mắt vì bị tác động mạnh mà trở nên đỏ hoe... nước mắt cũng theo đó mà tuôn rơi.
Nó vội vàng nắm chặt lấy bàn tay anh mà bóp mạnh, dường như muốn dùng tất cả sức lực còn sót lại của mình vậy. Cảm giác quá đỗi chân thật, gương mặt anh tuấn kia có chút biến hóa, đôi chân mày hơi nhíu lại dường như đang cảm thấy khó hiểu về hành động của nó... không thể nào... đây tuyệt đối không phải là thật. Những điều này chứng tỏ được điều gì kia chứ...
Vì mải miết đuổi theo những suy nghĩ vụn vỡ trong lòng nên Lala không hề hay biết từ lúc nào trong phòng đã xuất hiện thêm vị bác sĩ già đang chăm chú thăm khám cho nó.
- Tình hình cô ấy thế nào?
- Hiện tại chúng ta đã có thể yên tâm được rồi, các chỉ số của cô bé khá tốt. nghỉ ngơi 1 -2 hôm nữa là có thể xuất viện được. Nhưng phải uống thuốc đầy đủ theo chỉ định.
- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ.
- Đây là trách nhiệm của tôi!
...
Những lời này nó nghe chữ được chữ mất... nó ước sao giờ phút này nó chỉ đơn giản là một cô gái ngốc nghếch không hiểu chuyện chứ không phải là một cô gái với bộ óc thiên tài này. Nó ước tất cả chỉ là một giấc mơ và nó sẽ mãi chìm đắm trong giấc mơ đó. Nó tình nguyện mãi mãi... mãi mãi... không bao giờ tỉnh lại.
Nó đã từng ngàn vạn lần cầu mong số phận cho nó được gặp lại anh một lần nữa nhưng... đến lúc gặp được rồi nó lại không cách nào đối mặt được...
... Nó làm sao có thể quên được ngày mưa năm đó trái tim nó đã chết một lần...
... Làm sao có thể quên được những tiếng khóc than ai oán cả một vùng trời quê yên bình, những giọt nước mắt đớn đau... những gương mặt u buồn hốc hác trong buổi chiều đau thương đó...
... làm sao có thể quên được cả một niềm đau vẫn luôn chôn chặt trong tim?
Dù có tự lừa dối bản thân trăm ngàn lần... dù cho hơn 2 năm qua nó không một lần đi thăm anh nhưng sự thật đó vẫn mãi chẳng thể nào thay đổi được... nó vĩnh viễn không bao giờ có thể gặp lại anh được nữa!
Nhưng... người trước mặt nó bây giờ là ai???
Nó nhìn chăm chú con người tưởng chừng như quá đỗi quen thuộc nhưng lại cũng vô cùng xa lạ kia với một đôi mắt đẫm lệ, vô thức buột miệng hỏi, thanh âm nghẹn ngào mang theo bao nhiêu băn khoăn, bao nhiêu nhức nhối trong lòng mình.
- Anh... là ai?
Eric nãy giờ vẫn đang lắng nghe bác sĩ dặn dò về tình trạng của Lala bỗng ngẩn người, một hồi lâu vẫn chưa cất tiếng trả lời. Cô gái này lại dùng ánh mắt ngày hôm đó bên bờ sông Charles nhìn hắn, dường như cô nhìn thấy điều gì đó ở nơi hắn mà hắn không hề hay biết.
Hắn lẳng lặng đi đến bên giường bệnh, cánh tay dài vươn ra nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Lala, không hiểu vì sao nhìn thấy nó khóc trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.
- Tôi... là người đã lo lắng cho em!
Lala chẳng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, nhất thời không biết nên nói gì...
- Han, cậu ở lại với cô ấy.
- " Nhưng... em..." Han không đành lòng kháng nghị, để cậu chủ ra ngoài một mình anh không yên tâm.
- Tôi không sao.
Hắn quay lại nhìn Lala muốn nói điều gì đó nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên, rốt cuộc xoay người đi thẳng khỏi phòng bệnh. Hắn đã lưu lại đây khá lâu rồi...
Cả căn phòng rơi vào im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng.
Tính tình Han không khác Eric là bao, đúng kiểu chủ nào tớ nấy vậy, thậm chí còn có phần cứng nhắc hơn. Từ trước đến nay anh chỉ phụ trách việc đảm bảo an toàn cho cậu chủ chứ chưa bao giờ cậu chủ lại giao cho mấy chuyện liên quan đến đàn bà con gái cả nên trong tình huống này anh cũng chẳng biết phải làm sao cho phải, cô gái này xem ra cậu chủ rất để tâm... Cuối cùng anh cũng đành nói được một câu theo đúng kiểu làm tròn chức trách được giao.
- Cô nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ cho người chuẩn bị bữa tối cho cô.
...
- Anh là ai? Tôi đã từng gặp anh rồi.
- Cô có thể gọi tôi là Han.
- Vì sao... khi đó lại tặng hoa cho tôi? Lala nhìn Han với ánh mắt đầy nghi hoặc.
- Đến lúc đó tự cô sẽ có đáp án.
...
- Người kia... là ai? Nó ngập ngừng hỏi. Danh xưng " người kia" nghe thật chua xót làm sao...
- Ừm, là cậu chủ của tôi.
...
- Cậu chủ... nó lẩm bẩm nhắc lại, trong lòng nhức nhối không yên.
...
Lala không hỏi thêm gì nữa chỉ im lặng nằm trên giường với những suy nghĩ đang bủa vây trong lòng. Có những lúc nó chỉ muốn chạy ngay đi tìm kiếm " người đó", cũng chưa biết để làm gì, chỉ là muốn được nhìn thấy bóng dáng đó, gương mặt đó thêm một chút... một chút nữa thôi...
Nhưng sao nó cảm thấy mệt quá, dường như không còn một chút sức lực nào nữa... Chỉ hi vọng đến khi tỉnh lại một lần nữa thì tất cả những chuyện hoang đường này sẽ chỉ là một giấc mộng giống như bao giấc mộng khác mà nó vẫn luôn mơ thấy mà thôi... hi vọng là như thế...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top