Chương 7: ...Vậy em tình nguyện không tỉnh lại! - 1

****

Kết thúc buổi thuyết trình, Ba đưa cả nhóm Lala đi ăn tại một nhà hàng Pháp rồi trở về khách sạn nghỉ ngơi. Suốt dọc đường trở về khách sạn, Lala chỉ mỉm cười với mấy đứa cho qua chuyện, tâm trí nó vẫn đang mải miết suy nghĩ về bóng hình cuối hội trường khi đó... là anh sao??? Anh vẫn luôn bên cạnh nó.... Vẫn luôn dõi theo từng bước đi của nó sao???

- Lala! Con Oanh thấy nó có vẻ khác lạ.

- Sao? Đến rồi à?

- Hả? Đến đâu? Bà làm gì mà mất tập trung thế? Tôi gọi mấy tiếng không thèm thưa...

- À... không sao. Có việc gì?

- Bà vào tắm đi rồi bọn mình đi chơi... nhanh lên!

Trời đất, thì ra là đã về khách sạn từ bao giờ rồi mà nó vẫn còn nghĩ rằng mình đang trên taxi. Đang định bước về phía tủ quần áo thì Oanh giữ nó lại.

- Tôi chuẩn bị đồ cho bà xong rồi. Nhìn cái mặt gian xảo của nó trong lòng Lala không khỏi nghi hoặc.

- Đồ gì cơ?

- Thì quần áo mặc đi chơi... tóm lại là bà cứ đi tắm đi. Những việc khác cứ để bổn cô nương lo. Vừa nói Oanh vừa đẩy nó vào nhà tắm, không để cho nó có cơ hội thắc mắc nhiều. Xong xuôi quay ra hò hét mấy đứa còn lại make up kĩ càng chuẩn bị cho công tác dạo phố sắp tới.

Bước ra khỏi phòng tắm, trước mặt nó là ba cô gái cực kì xinh đẹp, xúng xính trong những bộ váy cực kỳ duyên dáng, từ đầu tóc cho đến mặt mũi, váy vóc, tay chân đều toát lên vẻ xinh đẹp thời thượng. Cả ba đều nhìn nó chăm chú, miệng tủm tỉm cười, dường như đang chờ đợi điều gì đó cực kì thú vị vậy. Cái Oanh lôi nó đến, trên giường đặt sẵn một hộp quà màu xanh dương, 1 chiếc nơ to tướng màu trắng xinh xắn.

- Cái gì đây?

- Bà mở ra xem... cái Oanh cất giọng đầy hào hứng. Đoạn cầm lấy hộp quà đưa cho nó.

Một màn này gióng lên trong đầu nó một hồ chuông cảnh báo, mấy đứa này cứ thần thần bí bí cái gì vậy?

Nó cầm lấy hộp quà ánh mắt mươi phần cảnh giác. Bên trong là một chiếc áo len mỏng kẻ sọc 2 màu trắng - xanh neon vô cùng trang nhã, chân váy midi màu trắng, bên trong là lớp lót bằng lụa, chất liệu mềm mượt thực khiến người ta khó cầm lòng nổi. Bên cạnh là một đôi giày màu trắng, phần mũi giày được đính những viên đá quý lấp lánh, vô cùng tinh xảo. Trong lòng nó rõ ràng có chút vui thích nhưng mà... mấy đứa này chẳng lẽ không biết style của nó mấy năm nay??? Rõ ràng không hề có liên quan gì đến váy vóc cả.

- Cái này là sao? Nó tàn nhẫn hỏi một câu rất chi là không liên quan đến tình hình hiện tại.

- Đẹp không? Bọn tôi phải cất công đặt hàng từ hai tháng trước đấy. Là hàng thiết kế. Trên đời này không có cái thứ hai đâu. Cái Oanh vừa nói vừa huých tay mấy đứa còn lại, cả bọn nhất loạt trưng cái bộ mặt đáng yêu hết mức ra gật đầu lia lại.

- Lala! Bà tuyệt đối không được từ chối... đây là tâm huyết của chúng tôi đấy! Cái Thu nỉ non.

- Đúng rồi Lala!

- Nhưng tôi... không thể mặc được!.. Nó nhìn mấy đứa đầy ái ngại, gian nan thốt lên mấy câu cuối cùng.

- Bà nỡ lòng sao? Mặc thử 1 chút đi. Xin bà đấy! Mặc xong mà không đẹp thì chúng tôi cũng không ép bà đâu. Nhé! Lala nhé! .. Cái Oanh được dịp thể hiện cái giọng oanh vàng thánh thót - ờ thì, dù sao cũng là vũ khí của nó cơ mà.

...

- Ưhm... chỉ mặc thử thôi nhé! Nó thỏa hiệp.

Chỉ đợi có vậy, mấy đứa liền xông đến mỗi đứa một việc... nhìn bọn nó Lala lại nhớ ngày xưa, cả nhóm chơi trò " công chúa hoàn châu cách cách", vì mẹ của nó có nguyên một cái cửa hàng may quần áo nên không thiếu vải vóc, phụ kiện các kiểu cho bọn nó bày trò. nguyên tắc là oẳn tù tì xem ai làm công chúa, những đứa còn lại sẽ phải làm nô tì. Công việc của nô tì chính là giúp công chúa thay quần áo, trang trí sao cho bộ quần áo của công chúa thật rực rỡ và đẹp mắt. Chính vì vậy mà giữa bọn nó không hề có sự e ngại hay kiêng dè gì cả. Thân thiết như chị em ruột vậy.

Chẳng mấy chốc đã mặc xong váy áo cho nó, cái Thu lăng xăng làm tóc, cái Oanh phụ trách trang điểm (lala chỉ dùng duy nhất kem dưỡng và son thôi nha). Xong xuôi đâu đấy cả bọn kéo nó đến trước gương.

- Đấy! Thế này mà công chúa lala còn chê nữa thì không biết phải nói gì nữa đâu đấy! Cái Oanh bóng gió

A... nó không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, khẽ thốt lên một tiếng, mấy đứa kia nín thở, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nó.

Lala không tin nổi vào mắt mình nữa... bộ váy trên người quá sức vừa vặn, con người trong gương dường như có chút xa lạ với nó - một cô gái quá sức xinh đẹp, vẻ đẹp thánh thiện khiến người khác phải ghen tỵ. Lâu quá rồi nó không ăn mặc điệu đà kiểu tiểu thư như thế này. Mái tóc đen dài được tết gọn gàng theo kiểu thác nước. Vâng, lúc này trông nó chẳng khác gì một tiểu thư quyền quý cả, mà không, phải là một tiểu công chúa mới đúng.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Cái đó bà không phải lo. Tôi đã gọi anh Hưng rồi. Đảm bảo hôm nay sẽ có người tháp tùng chúng ta an toàn trở về.

- Khiếp! bà cứ làm như đi đánh giặc không bằng... cái Thu cười ngất.

- Đợi tôi sang nói chuyện với Ba đã.

- Yeah! Đi đi... đi nhanh về nhanh nhé! Mấy đứa hét lên sung sướng nhanh chóng đẩy nó ra khỏi cửa, chỉ sợ nó đổi ý thì khổ.

+ + + +

Cốc! cốc! cốc!

- Ba...

- Ừ! Mặc đẹp thế này lại định ra ngoài chơi phải không? Ba nhìn nó đầy yêu thương.

- Vâng! Ba đi cùng chúng con Ba nhé!

- Thôi! Ba già rồi, không theo kịp thanh niên các con đâu. Mà sáng mai Ba phải quay về VN. Con ở lại một mình không sao chứ? Ba lo lắng hỏi nó. Thực ra nó và Ba đến Mỹ cũng đã là ngày thứ 4 rồi. Ba là chủ tịch HĐND tỉnh nên rất bận. công việc cuối năm vô cùng bận rộn. Bên này cũng đã có Dì Lan nhưng lại đúng lúc Dì đi Châu Phi công tác. Dì làm trong tổ chức từ thiện Liên Hợp Quốc nên hầu như không có ngày nghỉ. Lần này cô cháu gái sang Mỹ cũng không thể nào gặp mặt.

- Không sao đâu Ba! Còn có Ethan và chú Jonathan mà.

- Ừ! Con nói vậy là Ba yên tâm rồi. Thôi, con đi cùng bạn đi. Ba nghỉ ngơi một lát.

- Vậy con đi Ba nhé!

- Ừ! Chú ý cẩn thận!

- Vâng! Con chào Ba!

....

Ra khỏi cửa đã thấy bọn cái Oanh chờ sẵn ở đó từ bao giờ, đoạn nhanh chóng lôi nó vào thang máy đi xuống sảnh khách sạn. Ở đó có 3 chàng trai đang đợi họ.

- Anh Hưng! Con Oanh vẫy tay toe toét cười với anh chàng nhỏ con nhất trong nhóm.

- Chào các em! Lâu rồi không gặp. lớn hết cả rồi... Hưng cười tươi.

- Giới thiệu với các em, đây là Ben - người Canada, bạn anh. Người được anh giới thiệu là một chàng trai phương tây cao khoảng 1m9. " Còn đây là anh Kiên - tiền bối của anh, là việt kiều."

Mấy đứa con gái rối rít làm quen, Lala mỉm cười gật đầu chào rồi đứng lơ đãng quan sát, không hề hay biết rằng, có một ánh mắt vẫn đang ghim chặt về phía cô.

Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lala bước đi bên cạnh mấy cô bạn của mình Kiên đã hoàn toàn bị đánh gục... anh cảm nhận rõ trái tim mình đang không ngừng nhảy nhót. Ở Lala toát lên một thứ khí chất mà anh không thể định rõ, nó khiến anh tò mò, mê mẩn và khao khát được khám phá, được chinh phục hơn bao giờ hết... Cô gái nhỏ bé này có một thứ mị lực khiến anh hoàn toàn bị cuốn hút cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn mãi.

- Đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay đúng không? Hưng hướng sự chú ý của mọi người về phía Lala.

- Dạ... không ạ...

- Không khênh cái gì! - Cái Oanh ngắt lời nó - đúng rồi anh. Lala đấy!

- Chà! Tiểu công chúa không nhận ra anh à?

- Dạ có ạ...

- ừm! Thành mỹ nhân rồi... thằng Bin đâu?

...

- Anh! Cái Oanh khổ sở nháy mắt lên nháy mắt xuống ra hiệu, có trời biết giờ phút này nó muốn tìm ngay một cái lỗ để chui xuống và tự tổng sỉ vả bản thân như thế nào. Nó quên mất không báo trước với Hưng về vấn đề quan trọng này. Hưng theo gia đình sang mỹ từ năm lớp 5 nên mọi chuyện ở quê nhà hầu như không có bất kỳ tin tức nào. Chuyện của anh Bin anh ấy cũng không hề biết gì cả... tại sao nó lại sơ suất như vậy chứ?!

Lời vừa rồi khiến Lala rơi vào một mảng tối tăm, trái tim như bị ai cứa vào đau đớn... nó cúi đầu cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, đôi mi dài khẽ run rẩy cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt đang trào dâng.

Nhìn thái độ khác lạ của Oanh rồi lại nhìn thấy biểu hiện của Lala lúc này Hưng bỗng có dự cảm chẳng lành. Sở dĩ anh nhắc đến Bin vì trước đây, 2 đứa trẻ này luôn như hình với bóng khiến ai trông thấy cũng phải ghen tỵ.

- Mình đi thôi anh... bọn em muốn đi hết những chỗ đẹp nhất của thành phố này. Cái Oanh cố gắng cứu vãn tình thế.

- Ừ! Thế mình đi luôn nhé! Mặc dù rất to mò nhưng Hưng cũng là người nhạy bén, nhanh chóng phối hợp với Oanh

- Đi thôi Lala!

- Ừ!... nó máy móc làm theo lời Thu.

....

Suốt cả một buổi chiều Hưng và 2 người bạn của mình đưa mấy đứa đi lòng vòng thành phố, chụp ảnh, mua sắm các kiểu. Ben rất vui tính nên nhanh chóng trở nên thân thiết với nhóm Lala. Duy chỉ có Kiên là trầm nhất, vì lúc này tâm trí anh chỉ dành cho người con gái đó, một cái nhấc tay hay đơn giản chỉ là một cái nhíu mày của Lala đều khiến anh chú ý. Anh không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Lala, chủ động xách đồ cho nó, máy ảnh của anh ngập tràn những hình ảnh của nó... anh mơ hồ nhận thấy nỗi đau trong mắt nó, có một thứ cảm xúc nhen nhóm trong lòng anh khiến anh cảm thấy khó chịu, anh muốn biết câu chuyện của nó, muốn hiểu hơn về nó, muốn được vỗ về, an ủi nó... Như vậy liệu có phải là nhanh chóng quá rồi không??? Anh chỉ mới gặp nó cách đây vài tiếng đồng hồ vậy mà giờ trong mắt anh, trong tim anh chỉ có hình bóng của nó... trái tim anh từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Lala thì đã trở nên tham lam vô độ, ảo tưởng vô biên... anh muốn nụ cười đó, ánh mắt đó chỉ dành cho anh mà thôi... anh muốn! thật sự rất muốn!

++++

Tại Hoàng phủ... Trương phu nhân đứng ngồi không yên, hết cầm tách trà lên rồi lại đặt xuống, người giúp việc đếm cũng đến cả chục lần, tách trà đã nguội từ bao giờ.

Trong thư phòng của lão Hoàng.

- Ba! Con không đồng ý! Eric kiên quyết.

- Ba không ép con phải ngay lập tức kết hôn. Chỉ là đi lại tìm hiểu trước... Lão Hoàng cố gắng xoa dịu cậu con trai vốn đã được nuông chiều từ nhỏ. Thực sự ông không muốn phải dùng đến biện pháp này nhưng điều kiện của bên đó quá tốt rồi. Nếu như cuộc hôn nhân này thành công thì JVC sẽ thuận lợi tiến vào thị trường Trung Quốc. Một mảnh đất màu mỡ mà bất kì một doanh nhân nào cũng mong muốn được khai phá. Đứng giữa một bên là nguồn lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn, một bên là cậu quý tử của mình ông không khỏi phiền lòng. Từ trước đến nay ông luôn để cho Eric làm theo ý của mình, giờ lại đem chuyện hôn nhân ra ép buộc xem ra cửa ải này còn khó hơn lên trời.

- Ba! Con coi Phi Yến như em gái!

- Tương lai JVC là vinh hay bại đều phụ thuộc vào con. Ba làm tất cả cũng chỉ vì con mà thôi. Mấy năm nữa Ba sẽ lui về nhường lại chính trường cho con. Hai năm nay Ba để con tiếp quản phòng kinh doanh Đông Bắc Mỹ kết quả khiến Ba rất tự hào, các cổ đông không còn nghi ngờ năng lực của con. Nếu lần này thực sự có thể thuận lợi tiến vào thị trường Trung Quốc thì ghế chủ tịch con lập tức có thể ngồi vào. Con hãy tự cân nhắc. - lão Hoàng cất giọng âm trầm.

- Ba... Con hoàn toàn có thể đưa tập đoàn vào thị trường Trung Quốc mà không cần đến hôn nhân thương mại kia.

...

- Vậy có muốn đánh cược với Ba không? Lão Hoàng mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ba muốn cược điều gì?

- Trung Quốc chuẩn bị xây dựng thành phố " Thần Châu". Nếu con giành được hạng mục này, ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện hôn sự với con nữa. Thế nào?

- Được! con đồng ý! Ba tuyệt đối không được nuốt lời!

Eric không cần suy nghĩ nhanh chóng đồng ý. Thực ra hắn vẫn còn mơ hồ về điều kiện này nhưng trước giờ hắn chưa từng thất bại. 16 tuổi chính thức bước vào tập đoàn với vai trò trợ lý chủ tịch HĐQT, 19 tuổi tiếp quản phòng kinh doanh Đông Bắc Mỹ, có thể coi là tinh anh trong nghề, là một doanh nhân trẻ có tầm nhìn và vô cùng tự tin đến mức kiêu ngạo.

- Được! một lời đã định! Lão Hoàng như muốn khẳng định lại lời nói của con trai mình. Ông thầm cười khổ trong lòng. Hạng mục này vô cùng lớn, những tập đoàn lớn cũng phải ái ngại chứ nói gì đến 1 " đứa trẻ". Ông vốn không kì vọng gì nhiều. Nhưng mà cũng tốt, nhân cơ hội này để Eric bớt đi tính ngông cuồng của mình, mặt khác lại giải quyết được vấn đề hôn sự. một mũi tên trúng 2 đích.

- Vậy con xin phép đi trước!

- Ừm! tốt nhất con nên bắt tay vào chuẩn bị đi. Lão Hoàng có lòng tốt nhắc nhở.

- Ba yên tâm! Eric nói xong đi thẳng ra cửa, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo thường thấy.

- - - - - -

Vừa mới bước ra khỏi thư phòng đã bị mẹ hắn - Trương phu nhân kéo lại hỏi han, trông sắc mặt bà vô cùng lo lắng.

- Mẹ! không sao đâu... Ba cũng không làm khó con! - Hắn cười khổ. Mẹ lo sợ nhất là hắn và Ba sẽ vì chuyện này mà bất hòa. Mẹ là người phụ nữ của gia đình, mọi suy nghĩ của bà đều dành hết cho 2 cha con hắn.

- Không sao là tốt rồi! Ba cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.

- Con tự biết đúng sai mà mẹ! giờ con phải về Boston luôn.

- Sao lại gấp vậy! con chỉ mới về thôi mà.

- Vâng! Từ hôm nay con sẽ rất bận. thậm chí còn không có thời gian để ngủ nữa đâu.

- Là sao? Trương phu nhân ngạc nhiên lớn tiếng hỏi.

- Ba là người rõ nhất... con đi đây! Con sẽ về thăm mẹ sau.

+++++

Bước lên máy bay, Eric liền gọi điện cho trợ lý của mình:

- Bella! Triệu tập toàn bộ nhân viên. Tìm hiểu về dự án " Thần Châu". 6 tiếng sau gặp tôi tại phòng họp.

Máy bay tư nhân lao vút trên bầu trời Los Angeles. Eric ngồi trầm ngâm ngắm nhìn khung cảnh bên dưới. Sáng nay khi hắn vừa đến hội trường X khoa toán, ngồi chưa kịp ấm chỗ thì có điện thoại của Ba gọi hắn về gấp. Nào ngờ đến nơi chuyện quan trọng của Ba lại là chuyện muốn hắn kết hôn với Phi Yến - con gái rượu của Quách Phú Thành - ông trùm của ngành xa xỉ phẩm tại Trung Quốc, từ lâu vốn có mối giao tình với Ba hắn. Hắn gặp Phi Yến lần đầu tiên vào sinh nhật 15 tuổi, khi đó Quách Phú Thành dẫn theo con gái đến Los Angeles du lịch rồi vào thăm gia đình hắn theo lời mời của Ba. Phi Yến là một cô gái xinh đẹp và rất lễ phép, bản thân hắn cũng rất quí cô. Tuy nhiên, nếu để lấy làm vợ thì đó lại là một chuyện khác, bởi vì hắn vốn dĩ chỉ coi cô là em gái mà thôi. Hơn nữa, cô gái mà lòng hắn mong đợi đã xuất hiện rồi...... Vì vậy, dự án này hắn tuyệt đối phải thành công!!!

*****

Lang thang suốt một buổi chiều, nhóm Lala quyết định vào một quán cafe ngồi nghỉ.

Lúc này đã là 6h tối, Đây là một nhà hàng khá nổi tiếng trên con phố Beacon Hill này. Tên quán chỉ duy nhất 1 chữ " W " - rất độc đáo. Không gian bên trong  được bài trí rất ấn tượng, màu sắc chủ đạo là hai màu đen - trắng, tạo nên hai sắc thái tương phản rõ nét. Những người bước vào đây dường như cũng bị chi phối bởi không gian này, hoặc là những người đến đây để thư giãn sau những bộn bề cuộc sống, hoặc là những trái tim cô đơn đến đây để lặng lẽ gặm nhấm nỗi buồn đau của chính mình. Ở góc bên trái của nhà hàng là một sân khấu nhỏ - nơi dành riêng cho ban nhạc và ca sĩ.

Sau khi gọi đồ uống, cả nhóm bắt đầu chuyện trò, đây là lúc mà mấy đứa con gái lôi máy ảnh ra xem... haiz... đã thành thông lệ rồi! Xem xét, bàn tán một hồi cái Oanh kêu lên đầy thích thú.

- Anh Kiên! Em biết rồi nhá....

- Gì đấy? mấy đứa kia tò mò.

- Mấy bà xem anh Kiên thiên vị chưa này... Oanh vừa nói vừa đưa cái máy ảnh của Kiên cho mọi người. Lala cũng tò mò muốn biết có chuyện gì, chẳng ngờ bên trong máy ảnh chỉ có độc ảnh của nó, bấm nút " next" cả nửa ngày cũng không thấy xuất hiện thêm bức ảnh của người nào khác. Cả bọn nhìn nó cười tủm tỉm, vô tình liếc mắt về phiá Kiên thấy anh cũng không hề có ý muốn thanh minh gì cả, chỉ lặng lẽ mỉm cười, ánh mắt nhìn nó đầy trìu mến.

Nó thoáng chút bối rối vội quay mặt về phiá cái Oanh nãy gìơ vẫn nhìn nó chăm chú lườm nhẹ một cái...

Trông thấy biểu hiện này của Lala trong lòng Kiên bất giác dâng lên một nỗi ngọt ngào, ánh mắt vẫn không rời khỏi nó, ý cười trên môi càng thêm đậm.

Đúng lúc này, một giai điệu vô cùng quen thuộc vang lên,  nhưng đồng thời lại là một liều thuốc độc đối với Lala... ít nhất là trong thời điểm hiện tại!..

.....

" Don't leave me in all this pain

(Đừng để em sống trong nỗi đau này)

Don't leave me out in the rain

(Đừng bỏ mặc em dưới cơn mưa)

Come back and bring back my smile

(Hãy quay về và mang nụ cười của em trở lại)

Come and take these tears away

(Hãy đến và mang những giọt lệ này đi xa)

I need your arms to hold me now

(Em cần vòng tay của anh ôm em lúc này)

The nights are so unkind

(Màn đêm thật quá đáng sợ)

Bring back those nights when I held you beside me
(Trả lại em những đêm em bên anh và ôm anh)

Un-break my heart
(Hãy hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em)

Say you'll love me again

(Hãy lại nói anh yêu em)

Undo this hurt you caused

(Hãy xóa đi những nỗi đau anh đã gây ra)

When you walked out the door

(Khi anh bước qua khung cửa)

And walked out of my life

(Và bước ra khỏi cuộc đời em)

Un-cry these tears

(Hãy xóa đi những dòng nước mắt)

I cried so many nights

(Mà em đã khóc hằng đêm)

Un-break my heart

(Hãy hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em)

My heart
(Trái tim của em)

Take back that sad word good-bye

(Hãy rút lại lời nói tạm biệt buồn bã đó )

Bring back the joy to my life

(Trả lại em những niềm vui của cuộc sống)

Don't leave me here with these tears

(Đừng bỏ em ở lại với những dòng nước mắt)

Come and kiss this pain away

(Đến và hôn cho nỗi đau này bay xa)

I can't forget the day you left

(Em không thể quên ngày anh rời đi)

Time is so unkind

(Thời gian thật quá tuyệt tình)

And life is so cruel without you here beside me
(Và cuộc sống thật khó khăn khi không có anh bên cạnh em)

Don't leave me in all this pain

(Đừng để em sống trong nỗi đau này)

Don't leave me out in the rain

(Đừng bỏ mặc em dưới cơn mưa)

Bring back the nights when I held you beside me
(Trả lại em những đêm em bên anh và ôm anh)

Un-break my heart
(Hãy hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em)

Say you'll love me again

(Hãy lại nói anh yêu em)

Undo this hurt you caused

(Hãy xóa đi những nỗi đau anh đã gây ra)

When you walked out the door

(Khi anh bước qua khung cửa)

And walked out of my life

(Và bước ra khỏi cuộc đời em)

Un-cry these tears

(Hãy xóa đi những dòng nước mắt)

I cried so many nights

(Mà em đã khóc hằng đêm)

Un-break my heart oh baby

(Người hãy hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em)

Come back and say you love me

(Hãy quay về và nói anh yêu em)

Un-break my heart

(Hãy hàn gắn lại trái tim tan vỡ của em)

Sweet darlin'

(Người yêu dấu)

Without you I just can't go on

(Không có anh em không thể bước tiếp)

Can't go on....

(Không thể bước tiếp) .... "

Không gian như chìm vào tĩnh lặng, bài hát này là sự đồng cảm của rất nhiều người, hầu như ai đến đây cũng đều mang theo một câu chuyện của riêng mình vậy  ... 

Từng câu từng chữ như nói hộ tấm lòng của Lala, ca từ bài hát giống như một ngọn gió nhỏ lướt qua cõi lòng nó thổi bùng lên ngọn lửa buồn đau vẫn luôn âm ỉ cháy... Giờ phút này nó nhớ anh thật nhiều!!!... Hôm nay là ngày mà nó và anh đã từng mơ tới, thành phố này là nơi anh và nó đã lên kế hoạch để đặt chân đến... Vậy mà....  Chỉ còn lại một mình nó! Bao nhiêu xót xa, cay đắng, tủi hờn vốn được kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa....

Trái tim nó nhói lên từng cơn đau đớn, hô hấp trở nên khó khăn, nước mắt tựa như thác lũ không cách nào ngăn lại được, nó vội vã đứng dậy rời khỏi bàn trước sự ngỡ ngàng của mọi người, bọn cái Oanh thấy vậy cũng vội vã chạy theo sau....

 - - - -

Eric mệt mỏi tỉnh giấc, đầu óc ong ong, hắn lại mơ thấy giấc mơ đó. Nhưng lần này thì cảm giác rất quen thuộc, dường như hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu đó rồi... Bất chợt hắn buông tiếng thở dài, chẳng lẽ bản thân có bệnh thật rồi...

- Cậu chủ! 5 phút nữa sẽ đến Boston. Han - vệ sĩ riêng của hắn lên tiếng. Đây là cánh tay phải đắc lực của hắn. Hắn bắt gặp Han trên đường phố New York, năm đó hắn 10 tuổi, Ba đến New York bàn chuyện làm ăn và dẫn hắn theo. Nhân lúc ba bận việc hắn lén trốn khỏi đám vệ sĩ của ba chạy ra ngoài chơi, tung tăng chán chê lại bị lạc đến một con ngõ nhỏ. Tại đây hắn suýt bị 1 đám người xấu bắt đi, cũng may biết một chút võ, không đủ để đánh lại nhưng cũng giúp hắn chạy trốn. Lúc đó vừa bị thương, lại bị lạc, lang thang khắp con phố vô gia cư đó hắn gặp Han - một đứa trẻ vô gia cư người Trung Quốc, năm đó Han 9 tuổi. Chính Han giúp hắn trở về khách sạn mà ba đang ở. Vì vậy, hắn một mực đòi Ba giữ lại Han bên cạnh mình. Từ đó đến nay cũng đã 11 năm rồi, Han vừa là vệ sĩ, vừa là người thân, vừa là người bạn thân thiết nhất của hắn.

- Nhanh vậy sao? Hắn ngạc nhiên đưa tay nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm " vẫn còn 30 phút nữa"

- sao vậy? chúng ta đến thẳng công ty chứ? Han thắc mắc.

- Không! đến W đi.

- Vâng! em biết rồi.

 - - - 

Trong nhà vệ sinh nữ, Lala gắt gao ôm ngực cố gắng ngăn chặn cơn đau đang bủa vây, cổ họng nó khô khốc, muốn bật ra tiếng khóc nhưng không thể chỉ có nước mắt là không ngừng tuôn rơi... Cảnh tượng này khiến hững người xung quanh hoảng sợ, bọn cái Oanh theo kip đến nơi vội vã ôm nó vào lòng khóc nức nở.

- Lala! xin lỗi... Ngoài câu xin lỗi ra chúng nó cũng chẳng biết nói gì nữa, cũng không biết phải an ủi như thế nào.

- Lala, thuốc đâu? Như phát giác ra chuyện chẳng lành, cái Oanh cuống quýt hỏi.

- Trong... trong túi... Nó khó khăn nói 

- Đợi tôi!  cái Oanh chạy vụt đi rồi nhanh chóng quay trở lại với chai nước và hộp thuốc của nó.

...

Một lúc sau, dường như đã bình tâm trở lại... Mấy đứa bạn nhìn nó, trong đầu có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Rõ ràng ngay từ sáng đã thấy Lala không ổn rồi...

Lala tựa vào tường, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định.

- Sáng nay Tôi nhìn thấy anh Bin!... Tiếng nói của nó nhẹ như gió thoảng mà lại khiến mấy đứa rét run.

- Gì cơ? 

- Anh ấy ngồi ở cuối hội trường...

- Hả! vậy ra lúc đó bà... bà... Cái Oanh lắp bắp nói không thành câu. Thì ra là vậy... Điều này giải thích cho chuyện lúc sáng..

- Lala! Bà không sao đấy chứ? cái Thu lo lắng hỏi nó, ánh mắt đỏ hoe

- Tôi không sao!

...

- Về thôi! Ba đang chờ... Nó buồn bã nói.

- À.. ừ! về thôi... 

Mấy đứa dìu nó quay trở lại, anh Hưng, Kiên và Ben sốt ruột đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy bon nó đi ra liền thở phào nhẹ nhõm. Cái Oanh ra hiệu cho anh Hưng không được nói gì cả.

Kiên trầm mặc quan sát Lala, ánh mắt không khỏi xót xa... Lúc nhìn thấy gương mặt thất thần của nó, nhìn nó khóc trái tim anh không hiểu sao cảm thấy thật đau khổ. Khi đó anh chỉ hận mình không thể  chạy theo ôm chặt nó vào lòng mà quan tâm, vỗ về.  Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng giây phút nhìn thấy Lala khóc lóc bỏ đi thì anh đã hạ quyết tâm rồi... Từ giờ trở đi anh nhất định phải là người giúp nó lau khô những giọt nước mắt đó... Nhất định phải là anh!

Lúc đi ngang qua ban nhạc Lala bất chợt dừng lại... ánh mắt nó dừng lại cây đàn ghita trên tay nhạc công, trong đầu nó bỗng vang lên một cuộc nói chuyện mơ hồ:

" - Anh Bin dạy Lala chơi ghita đi...

- Em học làm gì? có anh đàn cho em là được rồi! tay em mềm lắm... không học được đâu.

- Được mà... Lala cũng muốn đàn cho anh nghe mà! nhé! ...

- Anh thích nghe em hát hơn... anh đàn - còn em hát! được không??!
- Nhưng mọi người nói em hát không hay
- Anh thấy hay là được! "

" Được không? " câu hỏi đó cứ vang mãi trong đầu nó.  Anh Bin thích nghe Lala hát - phải vậy không? Anh vẫn luôn ở bên cạnh em... vẫn luôn đi theo em... phải không? phải không???

Nó vô thức bước nhanh về phía ban nhạc khiến mấy đứa không kịp ngăn lại. Không biết Lala nói gì với ban nhạc mà thấy họ mỉm cười, anh chàng cầm ghita đưa cho nó vẻ mặt đầy háo hức... 

Lala mân mê cây đàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn và dạo những phím đàn đầu tiên. Khung cảnh trở nên huyền ảo, ánh sáng trở nên mờ nhạt... Giai điệu vang lên nhẹ nhàng mà buồn bã, dường như mọi người đã bắt đầu nhận ra bài hát này, tất cả mọi sự chú ý đổ dồn về phía sân khấu đầy mong đợi...

" Anh Bin! hôm nay là ngày của chúng ta. Chúng ta thành công rồi. Vì vậy em sẽ hát tặng anh... anh nhất định phải nghe thấy... nhất định...!" 

...

" And what if I never kiss your lips again 
(Giờ đây, nếu em chẳng thể còn được hôn lên bờ môi anh lần nữa)

Or feel the touch of your sweet embrace.
(Chẳng thể còn được cảm nhận vòng tay ấm áp của anh)

How would I ever go on?
(Thì em tiếp tục sống sao đây?)

Without you there's no place to belong
(Ngoài anh, em chẳng thuộc về nơi nào nữa)

Well someday love is gonna lead you back to me
(Rồi một ngày tình yêu sẽ dẫn lối anh về bên em)

But till it does I'll have an empty heart
(Nhưng cho đến ngày ấy, con tim em vẫn sẽ trống trải)

So I'll just have to believe
Em sẽ chỉ còn biết phải tin tưởng

Somewhere out there you're thinking of me
(Ở nơi nào đó, anh đang nghĩ về em)

Until the day I'll let you go,
(Cho đến ngày em để anh ra đi)

Until we say our next hello
(Cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào)

It's not goodbye.
(Đó không phải lời từ biệt)

Till I see you again
(Cho đến khi em gặp lại anh)

I'll be right here remembering when
(Em sẽ ở ngay đây chìm trong hồi ức của hai ta)

And if time is on our side
(Và nếu đúng thời gian thuộc về đôi ta)

There will be no tears to cry on down the road
(Sẽ chẳng còn những giọt lệ tuôn rơi trên con đường đó)

There is one thing I can't deny
(Có một điều em chẳng thể phủ nhận)

It's not goodbye
(Đó không phải lời từ biệt)

You'd think I'd be strong enough to make it trough
(Anh nghĩ em đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi đau đó sao?)

And rise above when the rain falls down
(Và vượt lên mưa going)

But it's so hard to be strong
(Nhưng thật quá khó khăn để trở nên mạnh mẽ)

When you've been missing somebody so long
(Khi anh nhớ một ai đó sâu đậm)

It's just a matter of time I'm sure
(Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, em chắc chắn vậy)

But time takes time and I can't hold on
(Nhưng thời gian cứ trôi, em chẳng thể níu giữ)

So won't you try as hard as you can
(Vì anh sẽ chẳng thể cố gắng hết sức mình)

To put my broken hearth together again?
(Để lại cùng nhau sưởi ấm con tim tan vỡ của em)

Until the day I let you go,
(Cho đến ngày em để anh ra đi)

Until we say our next hello
(Cho đến ngày hai ta nói tiếp lời chào)

It's not goodbye.
(Đó không phải lời từ biệt) "

- - - - -

Không gian vang vọng tiếng hát trong trẻo của Lala, giọng hát tuy không phải là xuất sắc nhưng đủ để lay động lòng người, đủ để khiến trái tim của một vài người lỡ đi nhịp điệu vốn có của mình...

Kiên đứng ngây ngốc ngắm nhìn Lala từ phía xa, nhìn dáng người nhỏ bé đang ngồi ôm cây đàn trên sân khấu ánh mắt anh trở nên dịu dàng vô cùng, người con gái đó thật khiến anh phải bất ngờ, cả quá trình gặp gỡ chưa đầy sáu tiếng đồng hồ vậy mà anh lại cảm thấy như đã thân quen từ lâu.  Và trái tim anh thật sự đã bị người con gái này đánh cắp mất rồi. 

Và ở một góc khuất, có một ánh mắt nồng nàn đến cháy bỏng cũng đang hướng về phía cô gái nhỏ trên sân khấu... Giờ thì hắn bỗng nhiên thấm thía câu nói " xa tận chân trời, gần ngay trước mắt", người con gái mà hắn cứ ngỡ sẽ phải cất công để tìm gặp lại đang ở ngay trước mắt hắn - ngay trong địa bàn của hắn. Nhưng sao, cô gái đó lại trông buồn bã và mệt mỏi đến vậy?  bài hát đó hắn cũng từng nghe qua vậy mà sao hôm nay bỗng cảm thấy da diết và thê lương quá? càng chăm chú lắng nghe, tâm tình hắn càng trở nên khó chịu... có một thứ cảm xúc không thể gọi tên dấy lên trong lòng hắn...  người con gái đó đang biểu lộ tâm tình của mình sao? bài hát đó là dành cho ai đó sao??? Là ai???

- Han! hắn khó chịu gọi.

- Vâng! Thưa cậu chủ.

- Đặt cho tôi 1 bó hoa.

- vâng? Han ngạc nhiên thốt lên, cậu chủ đặt hoa làm gì? Tặng sao? nhưng mà xưa nay cậu chủ chưa từng tặng hoa cho ai cả, không lẽ... Han lén nhìn theo hướng mắt của Eric khẽ thở dài... thì ra là vậy!

Chẳng mấy chốc hoa đã được đưa đến, Eric ngước nhìn tỏ ý hài lòng.

 - Tặng cho cô gái kia!

- Vâng! nhưng mà...

- Sao?

- Cậu chủ, sắp đến giờ rồi. Nhân viên đang đợi anh...

- Nhanh vậy sao! một câu nói ra mang theo sự tiếc nuối... 

Đúng lúc này bài hát của Lala kết thúc, bên dưới có không ít những đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Lala đứng dậy cúi chào, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn... 

Nhìn thấy giọt nước mắt trên gương mặt Lala Eric khẽ cau mày... thì ra là có tâm sự. 

- Chúng ta đi! Hắn nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Lala lần cuối rồi xoay người rời đi. Dù sao hắn cũng chỉ định ghé đây một lát, không ngờ lại gặp được cô gái này nhưng mà... vì sao hắn lại cảm thấy đau lòng? vì sao lại cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn? hắn thực không thể giải thích nổi... 

Han gọi phục vụ đến dặn dò và đưa cho bó hoa rồi nhanh chóng bước theo Eric.

- Chà! không ngờ Lala hát hay như vậy.. Ben không khỏi trầm trồ.

- Cảm ơn! nó nhẹ nhàng đáp lại, tâm tình dường như vẫn còn chưa thể bình ổn trở lại được

- Lala nhiều tài lẻ lắm anh ơi.. bảo bối của nhóm em đấy!

- Thật vậy sao? Kiên khẽ nói, ánh mắt nhìn lala đầy dịu dàng...

- Không...

- Xin lỗi cô! bó hoa này có người gửi tặng cô. Người phục vụ bước đến ôm theo bó hồng nhung khá lớn đưa về phía Lala.

- Tặng tôi? Lala ngạc nhiên hỏi lại... Cô không nhầm chứ?

- Không! bó hoa này đích thực tặng cô!

- Woa... chưa gì mà đã có fan hâm mộ rồi. Lala! bà thật lợi hại! 

Mấy đứa bạn nhìn Lala đầy ngưỡng mộ.

- Cảm ơn! Lala ngượng ngùng đón lấy bó hoa. Hoa hồng nhung - Loài hoa mà nó yêu thích nhất.

- Vậy, tôi xin phép! Người phục vụ nói xong liền quay đi

- Lala! bà được lắm... cái Oanh được dịp trêu chọc nó.

- Được gì? nó giả vờ ngây thơ ... tâm tình cũng vì bó hoa này mà trở nên tốt hơn.

- Lala! em hát hay lắm. Kiên nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng, nhìn thấy Lala ôm bó hoa trong tay anh bỗng cảm thấy ghen tỵ, anh ước gì người tặng bó hoa đó là mình. Sao anh không nghĩ ra sớm hơn chứ... 

- Em cảm ơn! Thôi bây giờ cũng muộn rồi, Ba em còn đợi chúng em ở khách sạn nên, chúng em xin phép đi về trước.

- Đúng rồi! Bây gờ bọn em phải về rồi.. anh Hưng giúp em gọi xe nhé! Oanh quay sang Hưng nhờ vả.

- Ừ! anh biết rồi.

Kiên nhận phần trả tiền cafe nhưng lúc ra đến quầy thu ngân thì nhân viên nói đã có người thanh toán rồi khiến anh không khỏi hụt hẫng. Là ai mà hào phóng như vậy? đây là khu phố dành riêng cho những người giàu có  nên các dịch vụ ở đây không thể nói là rẻ được, là ai?

Taxi đỗ trước của nhà hàng, cả nhóm Lala chào tạm biệt nhau rồi lên xe. đợi cho chiếc xe đi khuất Kiên vẫn ngơ ngẩn đứng đó trông theo...

- Cố lên anh! Hưng vỗ vai Kiên cất giọng khích lệ.

- Cậu phải giúp anh mới được.

- Em đương nhiên giúp anh rồi! nhưng mà... phải có hậu lễ... Hưng cười gian xảo.

- Không thành vấn đề.

- Anh thích cô bé đó thật à? em chỉ nói vậy thôi. Nếu anh nghiêm túc thì em sẽ dốc sức. Nhưng mà tuyệt đối không được... Hưng bỏ lửng câu nói, hôm nay nhìn biểu hiện của Kiên anh đã đoán được phần nào nhưng, dù sao anh cũng rất yêu quí cô em gái nhỏ này, tuy thời gian quen biết không nhiều nhưng những kí ức tuổi thơ của anh nếu thiếu đi mảnh ghép này thì quả thật là rất thiếu sót. 

- Cậu yên tâm! lần này anh nghiêm túc. Kiên khẳng định... 

Anh đã gặp được rồi, đương nhiên là sẽ nghiêm túc - nghiêm túc giữ lại cô bên mình....

Boston về đêm rực rỡ sắc màu nhưng lại không ồn ào náo nhiệt như các thành phố khác, cơn gió thu khẽ thổi qua mang theo một chút khí lạnh khiến con người ta muốn tìm một nơi ấm áp để dựa vào. Lala ôm bó hoa trên tay nhìn chăm chú, miên man với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng....



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top