Chương 4: Bước tiếp
Sáng ngày thứ 3, Lala thức dậy thì ba đã đi làm, mẹ đi chợ sáng, chắc lại mua đồ về tẩm bổ cho nó... một mình trong ngôi nhà rộng nó cảm thấy cô đơn quá, không biết phải làm gì nên nó lững thững đi về phiá phòng đọc sách- đây là tâm huyết, là món quà tuyệt vời nhất mà ba và ba Hùng dành tặng cho nó và... anh!
Ngày đó, sau khi đi test IQ về là ba và ba Hùng bàn bạc nhau làm căn phòng này cho 2 đứa có không gian học tập. 2 ông bố quyết định đập bỏ bức tường ngăn giữa 2 nhà làm phòng đọc sách rộng khoảng 20 m2 nối liền 2 gia đình với nhau, rất thuận tiện.
Ở giữa phòng là một bể cá cảnh dài khoảng chừng 5m, ba đặc biệt đặt thợ thiết kế bằng loại kính tốt nhất, mặt bên trên của bể cá cảnh cũng chính là bàn học của hai đứa - đây là điểm mà nó thích mê trong căn phòng này.
Xung quanh là những giá sách với đủ kiểu dáng và màu sắc khác nhau được ba sắp xếp giống như một mê cung thu nhỏ vậy- tất cả đều được ba đặt thiết kế riêng, nào là giá sách hình ngôi sao, giá sách hình quả táo, mèo ú doremon, cây thông noen, kim tự tháp... mỗi loại là 3 chiếc với 3 kích thước khác nhau theo cấp học và chiều cao của nó và anh từ cấp I - cấp II - cấp III. Tất cả được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, từ trong ra ngoài, lấy bể cá làm trung tâm.
Cầu kì và chi tiết như vậy nên phải mất gần một năm mới hoàn thành. Sau đó ba huy động tất cả anh em, họ hàng, bạn bè ai có sách hay thì ủng hộ hoặc có ai đi du lịch xa ba cũng dặn tìm mua sách, rồi cũng chính ba xuống Hà Nội đi khắp các nhà sách lựa chọn những cuốn sách hay nhất, phù hợp nhất mang về xếp vào giá sách... tỉ mẩn và chăm chút vô cùng.
Tuy nhiên, thật lạ là ba chưa bao gìơ bảo nó rằng: con vào đây ngồi học hay con đi đọc sách đi... ba chỉ nói rằng: đây là món quà ba tặng cục cưng của ba- là thế giới riêng của con, con được tùy ý sử dụng. Ba để hai đứa tự tung tự tác, có những hôm 2 đứa ngắm cá cả buổi, tranh cãi om sòm xem loại cá này tên gì, ăn gì, sống ở đâu, sống được bao lâu... để rồi tự tìm sách về đọc để khẳng định quan điểm của mình. Rồi có những hôm hai đứa chơi trốn tìm cả buổi lớ xớ thế nào lại thấy một quyển truyện hay, nó bắt anh ngồi đọc cho nó nghe bằng hết mới thôi. Cứ thế nó và anh chăm chỉ đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác... sáng đi học, chiều đi chơi, tối về đọc sách đã trở thành một thói quen, một thời gian biểu của 2 đứa từ lúc nào không hay... Sau này nghĩ lại nó và anh đều gật gù: là ba cao tay! :D
Mải suy nghĩ, nó đi đến giá sách hình cây thông noen lúc nào không hay, ba giá sách này được nó và anh xếp lại chụm vào nhau trông giống một tam giác bị lỗi vậy, phía bên trong là chiếc hòm kho báu mà nó nài nỉ ba làm cho.
Xoay giá sách noen nhỏ nhất để lộ ra một khe hẹp vừa người đi, nó bước vào ngồi lọt thỏm trong đó, từ từ mở chiếc hòm ra, bên trong là cả tuổi thơ dữ dội của anh và nó: chiếc hộp nhựa đựng những viên bi đủ sắc màu mà anh thắng được bọn trẻ con trong phố đưa cho nó cất giữ; cây súng cao su, súng ống tre mà đạn được làm bằng giấy hay những hạt mùng tơi để chơi trò đánh du kích; mấy con búp bê, bộ que chuyền, bộ dụng cụ chơi đồ hàng, mấy quyển vở kẻ ô li chi chít những dấu O và X mà 2 đứa chơi cờ carô trong lớp.... và... những quyển nhật kí của anh mà sau hôm tỏ tình anh đã giao lại cho nó mà bảo rằng: " từ gìơ quá khứ - hiện tại - tương lai của anh giao cho em nắm giữ và toàn quyền quyết định" :( :( :(
Tay nó run run lật mở những trang nhật kí đầu tiên mà nhạt nhòa nước mắt.
" ngày...tháng...năm...
Hôm nay sinh nhật ba mẹ tặng cho mình một con mèo, tên là mimi, nó rất đáng yêu"
...
" ngày...tháng...năm...
Hôm nay hàng xóm có nhà mới chuyển đến, đứa con gái nhà đó trông rất xinh và dễ thương.."
...
" ngày...tháng...năm...
Con mèo cắm rễ bên nhà Lala rồi. Haiz, đồ khôn lỏi..."
...
" ngày...tháng...năm..
Hôm nay là buổi học võ đầu tiên, Lala không được đi cùng, chắc giận mình ghê lắm, lúc về gọi không thèm thưa... mai phải xin ông cho Lala đi cùng mới được..."
...
Đọc đến đây khóe miệng Lala khẽ nở một nụ cười nhẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Anh là cháu đích tôn của võ sư Bùi Việt Tuấn nên ngay từ năm 6 tuổi đã theo ông học võ. võ sư vừa là ông vừa là thầy, vừa là sư phụ của cả hai đứa.
Những ngày đầu bái sư anh không được phép dẫn theo Lala vì ông có nguyên tắc là không dạy võ cho người ngoài. Phải mất hơn 1 tuần anh năn nỉ ỉ ôi với ông mãi và ba cùng ba Hùng đích thân sang gặp ông thì ông mới đồng ý cho nó học cùng nhưng ông nói rõ là chỉ dạy những thế võ công cơ bản đủ để nó tự vệ thôi chứ ông không truyền thụ bí kíp riêng. Nói vậy nhưng về sau thấy tư chất thông minh hơn người cùng với quyết tâm cao độ của nó ông cũng truyền dạy lại hết... Nó mừng lắm, nào biết rằng chông gai, thậm chí cả máu và nước mắt đang đợi nó ở phiá trước.
Ngày nào cũng đúng 5h chiều có mặt ở nhà ông chăm chỉ luyện võ, 5h sáng cùng anh chạy bộ đến nhà ông hì hục leo lên ngọn núi sau nhà. Một năm đầu tiên chỉ luyện đứng tấn, năm thứ hai bắt đầu luyện quyền và khí công, các bài tập ngày càng nặng đô... khó khăn gian khổ không thể nào kể xiết.
Ngày đó ông bảo mỗi người chọn ra một thần tượng võ thuật làm động lực phấn đấu. Anh thì chọn Lý Tiểu Long, còn nó nghĩ mãi không tìm được cái tên nào ưng ý bèn chọn luôn anh làm anh ngất ngây con gà tây mãi... không biết có phải vì thế không mà từ hôm đó anh tập luyện chăm chỉ và nghiêm túc vô cùng, chẳng mấy chốc mà đã bỏ xa nó khiến võ sư Tuấn rất hài lòng.
Cứ thế nó ngồi đọc hết những trang nhật kí của anh, cứ đọc và khóc...
Khoảng 9h thì mẹ về, nó vội vàng cất gọn những cuốn sổ lại rồi chỉnh trang lại gương mặt, nó không muốn mẹ nhìn thấy...
- Mẹ về rồi ạ? Sao mẹ không gọi con dậy cùng đi? Nó chạy ra đón lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh trên tay mẹ. Mẹ khẽ nheo mắt nhìn nó rồi mỉm cười đáp:
- Con còn yếu, cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Hôm nay mẹ làm món gà tần nhân sâm nhé! Phải ăn hết đấy.
- Vâng ạ! Có bao gìơ con chê đồ ăn đâu mẹ - nhất là món mẹ nấu thì càng không rồi.
- ừ! Mẹ mua ít bánh cuốn đấy, vào ăn đi, món này làm lâu lắm!
- Vâng! Nhưng mẹ lấy nhân sâm ở đâu thế?
- À đấy! Tý lại quên, sáng sớm thầy Tuấn mang sang đấy, thầy bảo con sáng mai sang nhà thầy có việc.
- Vậy ạ! Sao mẹ không gọi con dậy?
- Thầy sang 1 lúc rồi về luôn..
- Vâng! Con biết rồi.
Ngoài bố mẹ và anh ra thì trên đời này người có tiếng nói với nó nhất chính là võ sư Tuấn. Cũng chính vì vậy mà kể từ khi xảy ra chuyện đó nó luôn cảm thấy có lỗi với thầy nhiều nhất, nó cảm thấy ám ảnh và hận chính bản thân mình, mỗi lần gặp thầy nó không biết phải làm gì, nói gì....
Sáng hôm sau, nó thức dậy thật sớm, ra khỏi nhà lúc 5h... con đường quen thuộc này tưởng chừng như nó có thể nhắm mắt mà đi, hàng cây phượng, trạm biến áp, cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ mà ngày xưa chiều nào hai đứa cũng đến đây câu cá, bắt chuồn chuồn ớt, những rặng tre, con đường từ bờ suối vào nhà ông được anh và nó huy động lũ trẻ trong khu phố mang hoa mười gìơ về trồng suốt 2 bên đường dài 100m đến gìơ vẫn được ông chăm chút giữ gìn hết sức cẩn thận.... tất cả đều in dấu kí ức của anh và nó.
... Còn nhớ có hôm tập võ nó không cẩn thận bị trẹo trân phải đi tập tễnh, anh đã cõng nó về nhà, suốt quãng đường 5km chốc chốc nó lại hỏi " anh có mệt lắm không?" Thì anh chỉ cười bảo " anh ước gì con đường này dài thêm chút nữa"..... sau này lớn lên anh hỏi nó " nếu phải đổi 10 năm chỉ để lấy 1 ngày xưa đó em có đổi không?" Lúc đó nó đã cười vào cái mặt rất chi là đẹp trai+ nghiêm túc của anh mà nói rằng anh bị khùng, cùng lắm nó chỉ đổi 3 năm thôi, 10 năm lỗ quá... Bây gìơ thì nó đã hiểu dù có là 10 năm, 20 năm đi chăng nữa nó cũng sẵn sàng đánh đổi- miền kí ức tuyệt vời đó nó bất chấp tất cả để có thể được một lần quay trở lại... một lần nữa được gặp lại anh.....
Đến nơi nó thấy võ sư đang ngồi trước hiên nhà trầm tư suy nghĩ.
- Con chào thầy!
- Ừ! Vào nhà đi. Con thấy khỏe hơn chưa?
- Vâng! Con cảm ơn thầy. Con xin lỗi thời gian qua đã không sang thăm thầy được. Hôm nay Thầy gọi con có việc gì không ạ?
- Ừ! Không sao đâu... ta hiểu mà. Con cùng ta lên núi hái thuốc nhé.
- Vâng! Lâu rồi con không leo núi... giọng nó buồn buồn.
- Ừ! Ta luộc một nồi bắp ngô cho con đấy, đồ đạc ta cũng đã chuẩn bị xong. Con ngồi nghỉ một lúc rồi đi nhé.
- Mình đi luôn thôi Thầy. Con không sao đâu.
- Thế cũng được. Ta xuất phát luôn nhé!
- Vâng ạ!
Thầy đeo một cái gùi cũ làm bằng tre sau lưng rồi đưa cho nó một cái tương tự nhưng nhỏ hơn và còn rất mới, thầy đi trước, nó lẽo đẽo theo sau. Vừa đi thầy vừa hỏi chuyện bạn bè, trường lớp... nó cảm thấy hôm nay thầy có chút gì đó kì lạ...
Ngọn núi này một tay thầy chăm sóc, ngoài dạy võ thì công việc chủ yếu hàng ngày của thầy là bốc thuốc chữa bệnh - chủ yếu là những bệnh về xương cốt. Ngày xưa khi đến vùng này thầy thấy ngọn núi này có rất nhiều loại thảo dược quí nên đã quyết định dựng nhà ngay dưới chân núi, sau đó thầy cũng đã tìm hiểu và mang về trồng thêm rất nhiều loại cây thuốc khác, bà con trong vùng tin tưởng và yêu quí thầy lắm.
Vừa hái thuốc thầy vừa giảng giải cho nó cách nhận biết, công dụng, cách sơ chế và sử dụng từng loại thuốc vì thầy biết với bộ óc thiên tài của nó thì việc ghi nhớ không có gì khó khăn cả. Hai thầy trò cứ mải miết vừa đi vừa học chẳng mấy chốc đã lên đến lưng núi, lúc này trời đã gần trưa, thầy bảo nó đến cái chòi lá nghỉ ngơi chiều đi tiếp.
Đây là một cái chòi nhỏ thầy dựng sát vào một thân cây lớn, cách mặt đất chừng 1m, mái lợp bằng lá cọ. Thầy bảo để phòng trường hợp đi hái thuốc lúc mệt mỏi hoặc gặp trời mưa thì nghỉ chân, trú mưa. Nó lấy thức ăn thầy chuẩn bị sẵn trong gùi ra: một con gà luộc chặt sẵn, hai cái đùi gà thầy vẫn để nguyên vì thầy biết nó thích ăn đùi gà lắm, nhà nó mổ gà hay vịt, ngan ngỗng cũng đều chừa lại cái đùi cho nó - lớn tướng rồi nó vẫn không bỏ được cái sở thích đó. Mấy bắp ngô luộc, một gói xôi gấc. Hai thầy trò vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, lúc này bầu không khí đã bớt gượng gạo hơn.
Ăn xong, nghỉ ngơi một lúc thì hai thầy trò lại tiếp tục công việc. Đến khoảng 3 gìơ chiều thì lên đến đỉnh núi, không khí trở nên loãng hơn cộng với tiết trời đầu đông nên mặc dù là 3 gìơ chiều nhưng trên đỉnh núi mây mù vẫn còn lãng đãng, cảnh vật có chút mờ ảo.
Cả hai ngồi nghỉ trên một phiến đá lớn, khu vực này khá rộng và rất bằng phẳng, từ đây có thể quan sát toàn cảnh thị xã bên dưới. Một nơi lý tưởng để các teen selfie, picnic... Nhưng chuyện đó là không thể vì ông quản lý nghiêm lắm, phần vì nguy hiểm, phần vì không muốn bọn trẻ làm hỏng những cây thuốc của ông. Đây cũng chính là nơi mà mấy năm trước anh và nó trốn thầy lên đây luyện khí công bắt chước mấy cao thủ võ lâm trong phim Trung Quốc - haiz, thiên tài cũng có lúc ngớ ngẩn :D :D :D
- Lala, ngồi thiền một lúc cho đầu óc thư thái đi con.
Nó nghe lời ngồi xuống bên cạnh thầy.
- Đừng suy nghĩ gì cả, để đầu óc thật thoải mái con nhé!
- Vâng!
Cứ thế hai thầy trò ngồi một lúc lâu, nó cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng và bình an đến lạ... đúng là đã lâu rồi nó bỏ bê việc luyện tập, bất giác nó cảm thấy thật có lỗi với thầy.
- Con cảm thấy thế nào? Thầy vẫn chưa mở mắt ôn tồn hỏi nó.
- Dạ! Rất tốt ạ!
- Tốt! Ta có chuyện quan trọng cần nói với con.
- Dạ! Thầy cứ chỉ dạy ạ. Trong lòng nó thầm nghĩ vậy là nó đoán đúng, hôm nay thầy lạ lắm.
- Ta không biết bắt đầu như thế nào nữa... con tiếp tục ngồi thiền đi, ta hỏi gì nếu con biết thì trả lời, không được gồng ép mình, nghe chưa? Võ sư thận trọng nói với nó, việc lần này rất quan trọng, nếu không cẩn thận cô bé sẽ bị sốc - điều mà ông không mong muốn chút nào.
- Vâng!
...
- Con còn nhớ ngày đi chơi của nhóm con hai năm về trước không?
...
- Có ạ! Nó thoáng hoảng hốt, tại sao tự dưng thầy lại hỏi chuyện này?
...
- Vậy, con có nhớ ngày hôm đó có điều gì đặc biệt hay khác thường không?
...
- Con hãy bình tĩnh, giữ vững tâm thế như những gì ta đã dạy, để tinh thần thật thoải mái... để cho dòng suy nghĩ tự đến....
...
- không! không có gì... Nhưng.... nó khẽ nhíu đôi lông mày, hai mắt vẫn nhắm chặt. Nó cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, những hình ảnh chầm chầm lướt qua trước mắt.
- Ừ... nhưng sao con? Võ sư căng thẳng tột độ mồ hôi lấm tấm trên trán.
...
- Nhưng... buổi chiều bọn con cảm thấy rất mệt.... cả người giống như bị rút hết sức lực vậy...
- Được rồi, con hãy tập trung hít thật sâu rồi thở đều ra... không nghĩ gì nữa... quên hết mọi thứ đi... để cho đầu óc thật thư giãn. Võ sư nhẹ nhàng hướng dẫn cô học trò nhỏ. Gìơ ông đã có câu trả lời của mình...
...
Một lúc sau Lala từ từ mở mắt, trong lòng có chút hoang mang, nhìn sang vẫn thấy thầy đang ngồi thiền. Nó lặng lẽ đứng dậy đi ra khoảng đất trống tập võ. Lúc này đầu óc nó vô cùng minh mẫn và tỉnh táo, còn tinh thần vô cùng bình tĩnh.... nó đã nhận ra điều gì đó!...
Võ sư Tuấn cũng đã đứng lên quan sát nó, mặc dù đã bỏ bê việc luyện tập một thời gian nhưng chiêu thức vẫn vô cùng chính xác và linh hoạt.
- Thầy, tại sao.... câu hỏi của nó bị bỏ lửng bởi thầy ra dấu hiệu im lặng.
- Con con nhớ lời thề học võ năm xưa của mình không?
- Kính trọng sư phụ và sư huynh; bênh vực tự do và công lý; không dùng võ vào mục đích xấu....
- Được rồi! Vậy gìơ những lời ta nói con còn nghe lời không?
- Sư phụ cứ chỉ dạy! Nó đứng tấn cung kính chắp tay kiểu võ học, không khí trở nên nghiêm trang lạ thường.
- Tốt! Ta có một việc này muốn nhờ con thực hiện. Con có làm được không?
- Vâng! Con không biết là việc gì nhưng nếu trong khả năng của mình thì con sẽ cố gắng!
- Tốt! Việc này chắc chắn con làm được.
- Thầy nói đi ạ!
- Ta muốn con tiếp tục sống thật tốt, học tập thật tốt.... bù cho cả phần của cu An! Con có làm được không?
- Dạ con... con... nó run run không nói thành lời!
- Vậy con có làm được không? Thầy vẫn nghiêm giọng hỏi.
...
- Được! Con làm được! Nó khẳng định chắc chắn, một giọt nước mắt lăn dài...
...
- Tốt lắm! Ta biết con rất khổ tâm nhưng con phải gắng lên. Chuyện hôm nay con rất tò mò đúng không?... Ta sẽ nói rõ cho con khi nào con thành công. Được không?
...
- Được! Con hứa với thầy.... ngập ngừng một lát nó tiếp tục... thầy cũng phải giữ lời đấy!
- Ta hứa! Bây gìơ thì xuống núi thôi... muộn rồi!
- Vâng!
....
Ngày hôm đó trong lòng nó vẫn còn những đám mây u ám, buồn bã nhưng nó đã có mục tiêu để đi tiếp và sau khi suy nghĩ cả đêm, xâu chuỗi lại tất cả các sự kiện nó chỉ muốn mau mau biết câu trả lời... nó trở nên sốt ruột vô cùng. Cứ vậy nó nằm thao thức cả đêm.... hàng tá các câu hỏi... hàng loạt các kế hoạch được vạch ra rạch ròi và chi tiết.....
Hôm sau là chủ nhật, ba mẹ đều ở nhà, nó giúp mẹ chuẩn bị bữa ăn sáng, lâu lắm rồi cả nhà không được quây quần bên mâm cơm buổi sáng, ba cũng lăng xăng chạy vào bếp giúp hai mẹ con, cả nhà nói chuyện vui vẻ.
- Ba mẹ! Trước khi ăn con có điều muốn nói. Ngồi vào bàn ăn nó nhìn ba mẹ một lượt rồi nói.
- Có chuyện gì con nói đi! Ba thấy nó lạ lắm...
- Con! con sẽ đi du học!
- Hả??! Có thật không??? Mẹ có nghe thấy con gái vừa nói gì không? Ba như không muốn tin, quay sang hỏi mẹ... mẹ cũng ngồi ngây người... sự việc ngoài sức tưởng tượng của hai người.
- Con xin lỗi thời gian qua đã khiến ba mẹ phải buồn nhiều vì con! Ba! Con sẽ lấy về cho ba mấy cái giải Fields giống như giáo sư Ngô Bảo Châu để ba ngắm chơi nhé! Con sẽ kiếm thật nhiều tiền đưa ba mẹ đi du lịch vòng quanh thế giới!.... vừa nói nó vừa khóc....
... cái giải thưởng toán học Fields đó, ngày xưa ba mê lắm, lúc nào thời sự phát sóng tin tức ông Ngô Bảo Châu ba cũng đều vặn tiếng thật to để nghe, ba bảo đấy là lòng tự hào dân tộc. Nó lúc đó thấy ba mê vậy thì tuyên bố xanh rờn " để con lấy mấy cái về cho ba ngắm nhé"... lời nói chưa kịp thực hiện thì đã có quá nhiều chuyện xảy ra.... nó đã quên mất....
....
Ba mẹ chẳng nói được gì, cứ ngồi đó bần thần, nước mắt rưng rưng, gương mặt thì ngập tràn hạnh phúc. Nó vội vàng đứng dậy chạy sang phiá ba mẹ ôm lấy hai người, thấy ba mẹ như vậy nó cảm thấy có lỗi vô cùng... nó nhất định phải bù đắp lại cho ba mẹ... nhất định......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top