chương 10: Thế thân hoàn hảo - 2

- Tiểu thư! ngài thật xinh đẹp...

Tiếng gọi của nhân viên bán hàng khiến nó bừng tỉnh, bản thân nó có một tật xấu vô cùng xấu, đó là: một khi đã mất tập trung thì đầu óc đúng là " ở trên mây" luôn, cứ lơ lửng, bồng bềnh như vậy, mọi chuyện xung quanh tuyệt đối không hề có một chút lưu tâm.

Hiện tại đã thay váy xong nhưng cô gái trong gương trông lạ lẫm quá... Chiếc đầm dạ hội màu xanh ngọc thiết kế tinh xảo vô cùng phù hợp với dáng người của nó. Nhưng mà... nó đang làm gì vậy? tại sao lại ăn mặc như thế này? tại sao lại ở đây?

- Tiểu thư, chiếc váy này rất hợp với cô.

- ... Tôi... xin lỗi, phiền cô giúp tôi thay váy...

- Xin lỗi, tiểu thư có gì không hài lòng ạ? nếu tiểu thư không thích chiếc váy này chúng ta sẽ thử chiếc váy khác.

nữ nhân viên ngạc nhiên, tiểu thư này từ lúc bước vào cửa hàng dường như không mấy tập trung vào việc mua sắm, nhưng chàng trai đi cùng cô gái kia lại vô cùng ưu tú, nhìn qua là biết VIP bạch kim rồi, nên cô đã không ngần ngại giới thiệu chiếc váy thiết kế số lượng hạn chế này, chẳng ngờ cô gái cũng không hề có ý phản đối mà ngược lại im lặng để mặc cô phụ giúp thay đồ. Đây là mẫu thiết kế kiểu công chúa tuyệt đẹp nhưng lại rất kén người mặc, ra mắt cả tháng nay mà chưa tìm được chủ nhân thật sự của nó. Vừa khéo vị tiểu thư này mặc lên thì trông vô cùng hài hòa, trong lòng cô không khỏi mừng thầm vì nếu bán được chiếc váy này là cô đã lập được công lớn rồi, hơn thế nữa, trong 3 tháng liên tiếp bản thân sẽ không phải lo lắng về doanh số bán hàng nữa.

- Không! không... tôi không cần... nó gấp gáp muốn trả lại chiếc váy và rời khỏi đây ngay.

- Dạ thưa...

...

- Không cần thay. Lấy chiếc này đi.

Lala hoảng hốt quay đầu lại. Eric nghiêng người dựa vào tường, hai tay bỏ túi quần, đôi chân dài vắt chéo vào nhau trông bộ dạng vô cùng thư thái, ánh mắt có chút mơ màng nhìn thẳng về phía Lala... ngồi lâu trên ghế chờ hắn bỗng thấy sốt ruột bèn đi đến xem tình hình bên này thế nào. Chẳng ngờ lại trông thấy một màn này... cô gái xinh đẹp tựa tiên nữ giáng trần đang đứng bần thần trước gương, chiếc váy lộng lẫy kiêu sa càng làm toát lên vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện của cô. Hắn biết cô đẹp nhưng không nghĩ sau khi thay đổi trang phục thì lại mang tới hiệu ứng mạnh đến như vậy. Hắn nhất thời ngây ngẩn đứng ngắm nhìn cô mãi...

- Tôi... xin lỗi! tôi phải đi... Lala bối rối, nó cảm thấy bầu không khí này quá mức ngột ngạt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

- Đi? em muốn đi đâu?

- Tôi... về kí túc!

- Hử... em nghĩ sau khi đả thương người của mafia mà vẫn có thể yên ổn mà đi lại được sao? hay là em cho rằng bản thân mình có thể chống lại súng đạn? hay là em tự tin với chút võ đó của mình có thể cùng lúc đánh lại cả trăm người?

Hắn cất giọng đều đều, không cao không thấp nhưng lại rất có trọng tâm khiến Lala bị dọa đến hoảng hốt.

- ma...mafia gì cơ?

- Bọn chúng bị thương không nhẹ đâu. Em đoán xem đại ca của chúng sẽ làm gì?

- Cái đó... là tại người của anh...

- Hửm... tôi thấy em cũng không hề nhẹ tay chút nào đâu.

- Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát...

Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra thì nó thấy lời Eric nói không phải là không có cơ sở... nó không đến nỗi không hiểu nổi cái từ " mafia" kia là như thế nào... Ôi, chỉ một phút mất kiểm soát mà nó gây ra chuyện lớn rồi...

- Cảnh sát? ... cái này nên gọi là ngây thơ hay là ngốc nghếch đây? hắn cố tình cao giọng đầy vẻ châm chọc.

- Anh... có ý gì?

Eric thành công thu hút sự chú ý và gieo rắc sự hoang mang vào lòng nó, nhìn bộ dạng nó lúc này hắn cảm thấy khá hài lòng, trong đầu bỗng hiện lên ý tuởng...

- Han! cậu cho cô bé ngây thơ này biết một chút về thế giới đi... Hắn quay người nháy mắt với Han.

Han bắt sóng kịp thời, nhanh chóng phối hợp cùng hắn.

- À, vâng... những người mà cô Lan Anh gặp ngày hôm nay đều là người của một tổ chức tội phạm mới nổi lên thời gian gần đây. Bọn chúng thu thập những thanh niên thất nghiệp, cờ bạc, nghiện ngập ở tất cả mọi nơi, sau đó phân chia đến từng địa bàn khác nhau để hoạt động, đây là nhóm tội phạm được tổ chức khá qui củ, rất manh động, thủ đoạn vô cùng tàn độc và liều lĩnh... bắt cóc, tống tiền, phóng hỏa, giết người... loại chuyện nào bọn chúng cũng có thể làm ra được. Cảnh sát đối với những tổ chức tội phạm có qui mô như vậy ít nhiều cũng có phần kiêng dè, thậm chí cũng đành " mắt nhắm mắt mở" mà thôi.

Lala chăm chú lắng nghe, trong lòng không khỏi lo lắng. Cô chỉ muốn sống một cuộc sống bình ổn, lặng lẽ cho qua ngày đoạn tháng mà thôi, nào ngờ đâu lại vướng phải một cơn phong ba thế này, hơn nữa đây lại là nơi đất khách quê người, cô nào phải siêu nhân, chút võ cỏn con chỉ là để tự vệ phòng lúc nguy cấp mà thôi, chứ cái gì mà đánh bại trăm người gì gì đó kia chứ... cái thể loại xã hội đen này chắc không giống như trên phim chứ?

- Tôi... Lala ấp úng không biết nói sao cho phải, chẳng lẽ lại hỏi " tôi phải làm sao bây giờ?"

- À, nhắc nhở em một điều là, có lẽ bây giờ ở ngoài kia đang có người đợi sẵn em rồi cũng nên... - Eric thêm dầu vào lửa - nhưng mà...

Cái câu " nhưng mà" đó Lala lại nghe lọt vào tai, tâm lý con người là vậy, mỗi khi đối mặt với khó khăn thì luôn vô cùng lo lắng và mong ngóng cho mình một lối thoát, Lala lúc này cũng vậy, cái câu nói " nhưng mà" Eric cố tình để ngỏ đó lại nhen nhóm trong lòng nó một tia hi vọng... hi vọng có thể có cách nào đó giúp nó thoát khỏi rắc rối này... nó vô thức ngẩng đầu nhìn Eric, ánh mắt không khỏi chờ mong.

- ... Chỉ cần ở bên cạnh tôi em sẽ được an toàn.

Eric chậm rãi chốt câu, hắn thuận theo biểu tình của Lala mà cân nhắc câu chữ, từng bước đạt được mục đích của mình.

- ???

Lala nhất thời không hiểu điều mà Eric nói.

Còn Han thì ngẩn người vì ngạc nhiên, ý tứ của cậu chủ anh đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà cái này có được gọi là " thừa nước đục thả câu" không vậy? mà hiếm khi thấy cậu chủ chủ động như vậy lắm nha.

- Anh nói ở bên cạnh là sao? Lala ngây thơ hỏi cho rõ vấn đề

- Ừm... trước mắt thì như vậy.

Hắn không đi vào trọng tâm câu hỏi của cô mà ậm ừ, rồi vẫy người nhân viên bán hàng từ xa lại.

- Chăm sóc cho cô ấy thật tốt.

Nữ nhân viên mừng rỡ, vâng vâng dạ dạ, nhanh chóng hướng dẫn Lala đi theo mình.

Lala chẳng hiểu gì nhưng sâu thẳm trong lòng bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc lạ lùng " yên tâm" chăng? trong một thoáng dường như nó đã tin tưởng mà muốn dựa dẫm vào chàng trai như gần mà như xa kia.

Sau khi được chuyên gia trang điểm và làm tóc Lala không khỏi hoảng hốt khi nhìn mình trong gương... ừ thì... nó còn có thể đẹp đến vậy nữa sao?

Eric đối với người con gái trước mặt hắn cảm thấy bản thân ngắm cô thế nào cũng không đủ. Hắn thật sự đã mê đắm sắc đẹp này, chỉ hận không thể bước qua đó mà trực tiếp ôm cô vào lòng.

- Cậu chủ, chúng ta sắp muộn giờ rồi.

Han cư nhiên lại thành kẻ phá hoại liên tiếp những khoánh khắc lãng mạn của cậu chủ. và đương nhiên với một kẻ chưa từng yêu ai bao giờ như Han thì tuyệt đối không phát hiện ra cái sự " thiếu tế nhị" của mình, anh vẫn vô tư cho rằng là mình đang thực hiện công việc mà thôi.

- Tôi biết rồi, đi thôi.

Eric thấp giọng đầy luyến tiếc, nhưng mà không sao, hắn còn nhiều cơ hội, chí ít ra là cô sẽ đi theo hắn cả buổi tiệc tối nay cơ mà.

- Tiểu thư Lan Anh, mời cô.

- À... vâng... ( sao mấy người này cứ tùy tiện đặt cho nó cái danh xưng tiểu thư này vậy? )

Lala ngập ngừng xoay người bước theo sau Eric. Bóng lưng hắn trông càng chân thật hơn bao giờ hết, cũng tấm lưng này đã cõng nó đi qua cả một tuổi thơ đầy ắp những hoài niệm . Lala không ngăn nổi nỗi xót xa trong lòng, nước mắt ươn ướt khóe mi.

Chiếc xe quay lại con đường mà Lala gặp phải đám người của Shank, sau đó nhanh chóng tăng tốc hướng về phía ngoại ô, cách thành phố mỗi lúc một xa.

Đây là con đường men theo bờ biển, hướng thẳng đến biệt thự của David, một bên là mặt biển mênh mông xanh thẳm, một bên là sườn núi thoai thoải với thảm cỏ xanh bao la, đúng kiểu non xanh nước biếc vô cùng hữu tình... đoạn đường quanh co uốn lượn kéo dài khoảng 10km này quả thực rất đắc địa, thích hợp cho việc ngắm cảnh, hoặc những buổi hẹn hò lãng mạn.

Lala ngồi trong xe trông thấy cảnh sắc bên ngoài trong lòng không khỏi trầm trồ khen ngợi, tâm trạng cũng vì thế mà khá hơn đôi chút.

Chưa đầy 30 phút sau, đoàn xe dừng lại trước một cánh cổng vô cùng lớn được trạm trổ tinh xảo, nguy nga, tráng lệ.

Hai bên cổng có khoảng chục vệ sĩ đứng gác chia thành hai trường phái khá rõ rệt, 1 bên là những anh chàng mặt mũi trông khá thư sinh sáng sủa, mặc vest đen theo đúng tiêu chuẩn. Còn một bên là những anh chàng cao to vạm vỡ, mặc quần áo rằn ri theo kiểu nhà binh, những người này khiến nó liên tưởng đến những tay đô vật thi đấu mấy giải đấu chuyên nghiệp vậy. Đặc biệt trông sắc mặt ai cũng vô cùng nghiêm túc, khẩn trương.

Một người mặc âu phục và một người mặc rằn ri từ từ tiến lại phía xe Lala đang ngồi, tài xế hạ cửa kính xe xuống, rồi nhanh chóng đưa ra một tấm thiệp mời màu vàng... mà không, phải là tấm thiệp làm bằng vàng chứ nhỉ?

Người mặc âu phục nhận lấy tấm thiệp đọc qua, trong khi đó người còn lại cầm một dụng cụ gì đó đi vòng quanh chiếc xe kiểm tra.

Eric ra hiệu cho tài xế hạ nốt kính xe phía sau, vừa khéo anh chàng mặc âu phục đã đọc xong tấm danh thiếp, cái tên ghi trên tấm thiệp khiến anh chàng hoảng hốt, vội ra hiệu cho người kia dừng lại, còn mình thì cúi gập người về phía Eric cung kính:

- Thiếu gia Eric, thành thực xin lỗi ngài vì đã thất lễ. Mời ngài vào trong, cậu chủ đang đợi ngài ạ.

- Ừm.

Hắn hờ hững đáp lời, " hừm, David, mình sẽ tính sổ với cậu".

Tài xế nhanh chóng lái xe qua cổng. Từ cổng chính đến biệt thự dài khoảng 600m, con đường ngắn này được chia thành 3 làn xe, và chiếc xe của Eric hiên ngang đi vào làn đường chính giữa - làn đường dành riêng cho những vị khách đặc biệt nhất được trải thảm đỏ ngay từ cổng vào. Cứ cách 100m lại có một tốp vệ sĩ đứng gác ngay ngắn. Lala có cảm giác mình đang đi đến nơi tiếp đón nguyên thủ quốc gia vậy.

Càng đi vào sâu bên trong tiếng ồn ào huyên náo càng trở nên rõ ràng, lúc này trời đã nhá nhem tối, hai bên đường đèn đuốc sáng trưng, rực rỡ đủ các loại màu sắc, trông rất có không khí của một bữa tiệc.

Xe dừng lại ngay sảnh ra vào, vì là đi vào bằng làn đường trải thảm đỏ nên chiếc xe đã thu hút sự chú ý của khá nhiều người. Han nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho Eric, giờ phút này anh vô cùng khẩn trương cùng cẩn trọng, chỉ cần bước vào trong tòa nhà này, anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra nữa.

- Từ bây giờ em phải luôn theo sát tôi. Hắn ghé sát vào Lala nói nhỏ.

Lala khẽ gật đầu, dù hắn không nói thì nó cũng chẳng dại gì mà lang thang một mình ở chốn này.

Eric trông thấy bộ dạng ngơ ngác của Lala trong lòng có chút rung động, cô gái này mặc dù có thể nói chuyện bằng nắm đấm đó nhưng không hiểu sao lại luôn khiến hắn cảm thấy cô cần được chở che, bao bọc hơn bao giờ hết. Hắn thản nhiên nắm lấy bàn tay cô đặt lên cánh tay mình cùng nhau bước thẳng vào trong. Trông hai người giống như một đôi tình nhân hạnh phúc, sánh vai bước đi giữa biết bao ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ.

Bên trong biệt thự trang hoàng vô cùng xa hoa, lộng lẫy không khác gì yến tiệc của các vua chúa thời xưa mà nó vẫn được xem trên phim ảnh. Đây là lần đầu tiên nó đến một nơi xa xỉ như vậy nên không tránh khỏi bỡ ngỡ. Mặc dù ở quê nhà nó cũng được coi là con cái danh gia nhưng xem chừng so với chốn này nó chẳng khác nào một hát cát giữa sa mạc.

Eric thì ngược lại, dường như đã quá quen thuộc với nơi này rồi, hắn thản nhiên đưa Lala bước thẳng đến lầu 2, nơi đó có một màn đặc sắc đang chờ đợi hắn.

- Eric! Cậu đến muộn...

Giọng nói trách móc từ xa truyền tới.

Bước chân Eric hơi chững lại sau đó hắn nhanh chóng cởi bỏ áo vest cùng cà vạt đưa cho Han cầm. Đây là luật bất thành văn của nhóm hắn, trong các buổi tụ tập ai là người đến muộn sẽ phải xếp ở vị trí thấp nhất, mà việc cởi bỏ chiếc áo vest chính là biểu hiện cho cái sự "thấp cổ bé họng" đó. Điều này đồng nghĩa với việc tối nay hắn sẽ là " trợ lý" cho 3 tên quái quỷ đang ngồi ung dung với bộ mặt rất chi là phởn chí bên trong căn phòng kia.

Lần đầu tiên đến muộn không biết mấy tên này sẽ nghĩ ra quỷ kế gì để hành hạ hắn nữa.

Trong căn phòng rộng lớn, 3 người đàn ông vô cùng anh tuấn, bộ dáng ung dung ngạo nghễ quăng những cái nhìn dương dương tự đắc cùng giảo hoạt về phía Eric. không mong chờ sao được khi mà từ ngày lập nhóm đến nay đây là ngày đầu tiên đại thiếu gia Eric rơi vào tay bọn họ kia chứ.

- Ồ... anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Anh chàng " hot" nhất nhóm vừa thấy Eric và Lala bước vào liền than nhẹ. Sở dĩ gọi như vậy là bởi anh chàng chính là siêu sao bóng rổ " louis Wang" với hàng triệu fan hâm mộ, đồng thời cũng chính là cậu ấm của nhà họ Lâm - đại gia lớn trong ngành buôn bán và khai thác đá quý, đồng thời cũng chính là gia tộc Hoa kiều có thế lực mạnh mẽ ở nước Mỹ này.

Vốn dĩ định đánh phủ đầu Eric ngay nhưng sự xuất hiện của Lala khiến cả 3 bất ngờ, cái tên trời đánh này, thế gian có cái gì tốt đẹp dường như đều rơi vào tay hắn hết thì phải, 3 người không hẹn mà cùng tập trung ánh nhìn về phía Lala sau đó lại hung hăng ném về phía Eric cái nhìn ghen ghét đúng kiểu " ghen ăn tức ở". Hừm, thì ra hắn bắt anh em ngồi chờ trong khi bản thân lại đi ôm ấp người đẹp. Hôm nay nhất định không thể nhẹ tay với hắn được.

Henry nhìn Lala đến xuất thần, cô gái này trông quen quá... nhưng nghĩ mãi mà không tài nào nhớ nổi là đã từng nhìn thấy ở đâu...

- Hừ, các cậu có vẻ khẩn trương quá nhỉ?

Eric lười biếng tiến lại gần, dường như hắn không thèm để ý đến cái chức danh " trợ lý" đang đặt trên người mình kể từ khi bước qua cánh cửa kia.

Lala chậm chạp bước theo, nghĩ sao cũng thấy bầu không khí này rất kì quái.

- Eric, khách đến nhà sao cậu lại thất lễ như vậy? David lên tiếng.

- Cô ấy không phải là khách. Eric buột miệng nói ra, bản thân hắn cũng thấy bất ngờ, vậy chẳng phải hắn cư nhiên lại đi thừa nhận giữa hắn và cô gái này có gì gì đó sao? thôi kệ.

- Ồ...

- Các cậu có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không? Henry tỉnh rụi

- No no no... Louis Wang hùa theo đầy khiên cưỡng.

- Eric, cậu đừng cho rằng hôm nay cậu sẽ thoát được nha. David có lòng tốt nhắc nhở.

- Tôi không có!

- Vậy thì tốt!

- Hừ... để tôi xem các cậu bày ra trò gì.

- Ồ! các cậu xem tên này sắp tới " quỷ môn quan" mà còn mạnh miệng gớm. đúng là " chưa thấy quan tài chưa rơi lệ" mà...

Henry hung hăng đáp lời. Anh chàng có vẻ là người sốt ruột nhất, hừm... trước đây anh ta luôn là người đến muộn và cái tên chết tiệt kia đã hành hạ anh ta khổ sở như thế nào kia chứ... nợ mới nợ cũ hôm nay tranh thủ tính hết một lần đi.

- Henry, cậu xem có phần việc nào tốt nhất hãy bàn giao lại cho cậu ấy đi.

David nháy mắt với Henry đầy gian xảo. Henry thấy vậy tấm lòng son sắt quyết tâm trả thù rửa hận càng thêm sáng trong.

hahaha... cả bọn không chút kiêng nể cười như được mùa.

Lala ngồi một góc chẳng hiểu mô tê gì.

Eric mặc dù vẫn mạnh miệng nhưng trong lòng không khỏi thầm kêu khổ, đúng là " hổ lạc bình nguyên bị khuyển khi" ( cách so sánh này hơi khiên cưỡng một chút nhưng xét vào trường hợp của hắn lúc này cũng không có gì là quá đáng quá... )

...

Không khí đột nhiên trở nên cực kì nghiêm túc, David, Henry và Louis Wang chỉ yên lặng quan sát Eric xem chừng đang huy động tất cả các nơron thần kinh mà suy nghĩ xem nên " sai vặt" tên kia chuyện gì sao có lợi nhất cho mình.

Lúc này Eric chẳng khác gì một miếng mồi ngon và 3 con sói kia đang phân tích xem nên " ăn" phần nào sao cho ngon và ngọt nhất.

- Eric, tôi chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi... đảm bảo không làm khó cậu. Louis Wang nhìn hắn đầy tinh quái.

Eric vẻ mặt phớt đời nhìn Louis đầy nghi hoặc " nói tôi nghe thử xem"

- ừ.. hả? Eric, Cậu hiện tại không có quyền thương lượng - một chút cũng không! Louis bất bình.

- Đại thiếu gia Eric chẳng nhẽ dám làm không dám chịu sao? David châm chọc

- Không dám! Eric nhún vai

- Hừm... cậu nghe cho rõ đây. Tuần sau mình có trận đấu tại Newyork, cậu hãy chuẩn bị cho tốt.

- Chuẩn bị?

- Đúng! Cậu sẽ là trợ lý của mình ngày hôm đó.

- Cậu có nhầm lẫn gì không? Giới hạn trong hôm nay thôi.

- Ai ra qui định đó vậy? Cậu sao? Hay là cậu? Louis tưng tửng ngó sang hai anh chàng bên cạnh tranh thủ sự ủng hộ.

- Tớ không có! Henry tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

- Tớ cũng không! David vươn tay với lấy tách trà nhấp một ngụm, chậm rãi nói.

- Các cậu được lắm! Tốt nhất lần sau đừng có rơi vào tay tôi... Eric hung hăng trừng mắt với cả ba người họ.

- Ok! Tớ xong rồi, đến lượt các cậu. Louis thỏa mãn liếc nhìn hai người kia, trong đầu anh bắt đầu nhẩm tính ngày hôm đó phải như thế này... thế kia... anh vốn là anh hùng của đội Boston celtic tại NBA, gìơ lại được đích thân Eric làm trợ lý cho mình, bản thân nhất định cảm thấy được mình sắp sửa bước lên một tầm cao mới. Trong lòng không khỏi vui mừng.

Lala cảm thấy bản thân giống như một đứa trẻ nhỏ bị lạc vào căn phòng này, những gương mặt xa lạ, những ánh mắt hướng thẳng về phiá nó không chút kiêng nể, những câu chuyện không liên quan, nó nghe một hồi mà muốn xây xẩm mặt mày, tựa hồ như có một đám mây đen trên đầu vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui nó vẫn cảm thấy cả câu chuyện ngày hôm nay thật là hoang đường. Nó chẳng có can hệ gì đến những con người này... kể cả cái người khiến nó phải đau tim mỗi lần trông thấy kia... vậy mà gìơ phút này nó lại đang ngồi đây... rốt cuộc là nó đang làm cái gì chứ?

Lala hoảng hốt với những suy nghĩ trong lòng, thấp thỏm lo âu, nó bất giác đứng bật dậy trước sự ngạc nhiên của mọi người.

- Em định làm gì?

- Tôi... nó lắp bắp nửa ngày mà không thốt nên lời.

- Sao?

- Tôi muốn đi... gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cảm giác ngại ngùng, xấu hổ, muốn chạy trốn dường như đều viết rõ trên mặt nó.

David vẫy tay ra hiệu với vệ sĩ của mình, ngay sau đó, một cô gái trẻ ước chừng khoảng 15-16 tuổi nhanh chóng bước vào, bộ váy cô gái mặc đúng chuẩn trang phục của những người " hầu gái " mà nó được biết đến qua những bộ phim.

- Ông chủ, ngài có điều sai bảo ạ? Cô gái bước đến trước mặt David cúi đầu cung kính.

- Chăm sóc vị tiểu thư đây. David nhàn nhạt lên tiếng.

- Vâng, thưa ông chủ! Đoạn quay sang Lala động tác hết sức chuẩn mực. " Tiểu thư! Mời ngài"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top