Chương 2.
"Chào buổi sáng" Giọng nói ấm áp, trầm lặng vang lên, quả nhiên là cậu ấy, Tô Bế Thành.
Truơng Đình Hoài đứng hình mất vài giây nhìn họ đứng kế nhau, cô nhanh chóng buột lại dây giày rồi đứng lên, vẻ mặt lúc này có vài phần lúng túng.
Không đợi cô nói gì, Trình Oản nhanh nhẹn khoát vai Truơng Đình Hoài "Đi thôi".
Đó là điểm Đình Hoài và mọi nguời thích ở cô bạn, Trình Oản luôn ấm áp và tích cực, cô bạn biết xóa đi bầu không khí u ám, cô bạn là một cô gái tuyệt vời.
" Thơ thẫn gì vậy"
"À ừ không có gì"
"Này, em cậu truớc giờ đều thuơng chị vậy à" Trình Oản nói nhỏ bên tai Truơng Đình Hoài.
"Hả? ý cậu là sao? "
"kìa" Ánh mắt Trình Oản đẩy về phía sau, Truơng Đình Vũ đi theo sau, vẻ mặt đầy vui tươi.
Phải nói cậu em này từ lúc biết đến người bạn thân của chị liền trở nên tươi vui lạ thuờng, Đình Hoài nắm chắc mấy phần nghi ngờ nhưng cũng chẳng thèm hỏi làm gì.
"Đến rồi"
"Hả" Truơng Đình Vũ giật mình.
"Chị bảo đến truờng em rồi, nghĩ gì vậy"
Đình Vũ lắc lắc đầu, nhìn trộm Trình Oản bắt gặp ánh mắt Tô Bế Thành, liền thu cái nhìn lại.
"Tạm biệt"
Ba con người buớc tiếp trên đoạn đuờng, không ngờ chỉ mới vài tuần, Đình Hoài đã có thể kết thân với họ như vậy.
Trình Oản, cậu như một thiên sứ, kéo mình lại gần hơn với Bế Thành, nhưng càng lại gần, mình lại càng nhận ra cậu ấy và mình không cùng thế giới.
Mình cảm thấy mọi người nói thật đúng, cậu và Bế Thành sinh ra đã dành cho nhau, đến lúc nào đó, mình phải rút lui khỏi thôi.
"Êy, cậu ấy kìa" Trình Oản chỉ về phía cổng trường, là chàng hội truởng hội học sinh Lý Gia Tùng kia mà.
Trình Oản chạy về phía cậu, có lẽ họ cũng thân nhau. Bất giác, Đình Hoài nhìn lên Bế Thành. Cậu ấy vẫn hứơng ánh mắt đó về Trình Oản.
Ngay lúc đó, một phần trong tim cô như chết lặng đi.
"Cậu đang làm gì đấy"
"... "
"Gia Tùng, cậu sao vậy? lạnh nhạt quá đó"
"Đã bảo cậu đừng gọi thẳng tên tôi"
"Khó tính chết đuợc"
" A Thành, Hoài Hoài đứng đó làm gì"
Cô nàng quay sang nhìn Bế Thành, chợt ánh mắt hai nguời đã chạm nhau, nguợng ngùng quay đi.
Từ rất lâu rồi, tôi đã luôn để ý đến cậu ấy, có lẽ là từ năm lớp 6, cậu ấy là tâm điểm của mọi ánh nhìn, cậu ấy giàu có, hào phóng, ưa nhìn, là nam thần trong mắt mọi người.
Tôi luôn nấp một góc trong sân bóng ngắm nhìn cậu ấy ganh đua với Lý Gia Tùng từng bàn thắng, lúc ấy Trình Oản vẫn chưa xuất hiện, nhưng ai cũng biết rõ, ba người họ cùng nhau lớn lên, mỗi quan hệ ba gia đình rất tốt.
Họ đứng trên đỉnh thuợng lưu từ lúc lọt lòng, còn cô chỉ là một cô gái bình dân không hơn không kém. Đó là lý do bấy lâu nay cô chỉ có thể đứng nhìn cậu từ xa, cho đến khi Trình Oản xuất hiện...
Cô bạn là du học sinh vừa về nuớc, xinh xắn, hoạt bát cởi mở, ai cũng thích cô ấy, phải đó là lẽ thuờng.
Cô bạn là cầu nối để tôi đến gần Tô Bế Thành hơn, càng đến gần tôi lại càng nhận ra mình không xứng. Cậu ấy, con út trong gia đình Tô Thị, tập đoàn Bắc Á, cũng là con trai duy nhất của Tô phu nhân. Thân phận cao quý.
Càng đến gần và hiểu cậu hơn, tôi càng tự ti về mình.
"Tiểu Hoài Hoài, nhanh lên tan học rồi"
Đình Hoài giật mình, vậy là hết tiết rồi à?
"À ừ, về thôi"
Trình Oản cốc đầu tôi, cô bạn có vẻ bất lực.
"Không phải em cậu mời chúng ta đến xem cậu bé thi đấu sao? Không đi à? "
"Hả? " Tôi ngơ ngác.
Thi đấu?
_End Chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top