Chuơng 1
"Đình Hoài... " Đôi mắt long lanh hướng về cậu, vầng má cô đỏ ửng, tên mình phát ra từ môi cậu hôm nay lại xao xuyến đến lạ.
"Trương Đình Hoài! Có dậy không thì bảo"
Đình Hoài bật dậy, nhìn mẹ đang đứng bên giuờng, tay bà còn cầm theo đôi đũa, mình mang tạp dề, xem ra là đang nấu ăn dở chạy lên gọi đứa con gái này dậy.
Ngoài cửa phòng, cậu em to xác Truơng Đình Vũ đứng đấy, vẻ mặt có phần chế giễu.
"Chị mơ thấy gì mà mồm cứ lẩm bẩm 'Thành Thành' không thôi thế".
Bí mật đen tối bị cậu em không chút kiêng nể mà nói ra hết, truớc mặt mẹ lúc này càng khiến Đình Hoài lúng túng, hận không thể bịt miệng cậu em trai lại.
Mẹ xem ra cũng bất lực, xoa xoa vầng thái dương đi ra khỏi phòng tiện thể đẩy cậu em đang luôn miệng "Thành Thành" kia xuống dứơi cho chị gái sửa soạn.
" Tối qua thức khuya lắm à?"
Truơng Đình Hoài có hơi ngơ ngác, ngày... ? Phải rồi, sao cô lại quên mất hôm nay là thứ hai rồi, đã lớp mười hai rồi, sao còn quên cả chuyện đến truờng.
"A... tối qua con thức nói chuyện với Oản Nhi mà quên mất" Truơng Đình Hoài gấp gáp xuống giuờng, lục tìm bộ đồng phục trong tủ quần áo.
Bà mẹ kia cũng chẳng hiểu đám trẻ bây giờ có gì lại nói với nhau đến khuya như vậy, đóng cửa cho cô một không gian riêng tư rồi xuống dứơi tiếp tục làm bữa sáng.
*Cộp cộp* Tiếng buớc chân vội vàng xuống cầu thang chật hẹp, cũ kĩ. Bên dứơi là nguời cha bụng bia đang đọc báo, mẹ tất bật nấu ăn trong bếp, cậu em trai đang trổ mã.
Gia đình không mấy dư giả nhưng lại rất yên ổn.
"Chị hai, Thành Thành không phải là anh Tô Bế Thành đó chứ? Cũng thật sến đó" Truơng Đình Vũ vẫn không bỏ việc trêu ghẹo chị gái.
Tính cách Truơng Đình Hoài vốn rất trầm ổn, nghe đến đây đã ngượng đỏ tai cả lên.
"Ây dô, Hoài Hoài nhà ta biết yêu rồi à? "
Mặt Đình Hoài như quả cà chua chín, lúng túng giải thích trước bố. "Không phải bố ơi, bọn con là bạn học cùng thôi, huống hồ... "
Huống hồ cậu ấy còn là thanh mai trúc mã của Oản Nhi, hai người trai tài gái sắc, là cặp đôi khá nổi tiếng ở truờng.
"Đụơc rồi, bố hiểu mà"
Truơng Đình Hoài thở dài bất lực, bố lúc nào cũng vậy, ông thích suy diễn, thích đọc tiểu thuyến ngôn tình rồi mơ mộng.
Chẳng hiểu sao ông có thể lấy nguời phụ nữ như mẹ.
*Ting tong* "Tiểu Hoài, cậu dậy chưa thế?"
Rồi, báo tới rồi, Trình Oản cô bạn chơi thân từ lúc nào chẳng hay. Ngày nào cô bạn cũng đến rủ Đình Hoài cùng đi học, phải nói cô là nguời hướng ngoại đúng nghĩa.
"Chờ mình chút"
Không biết đã nghe thấy hay chưa, nhưng giọng nói cô bạn họ Trình vẫn vang lên liên tục.
" Tiểu Hoài" "Tiểu Hoài"
Truơng Đình Hoài vuơn tay lấy cặp sách, chạy vội ra ngoài mang giày, chả hiểu sao cậu em thân yêu cũng gấp theo.
"Chờ em nữa" Với ánh mắt hoài nghi, Truơng Đình Hoài hôm nay mới để ý, cậu em này năm ngoái năm kia đều không hào hứng đi học cùng chị nay lạ thế?
"Này, em dính ngải gì vậy? Từ đầu năm đến giờ lấy đủ thứ cớ đi học cùng chị"
Truơng Đình Vũ gãi đầu, quay mặt huớng khác giả lơ "Không có, tại giờ học chị giống em nên đi cùng để em bảo vệ chị, không tốt à"
"Em vào học lúc bảy giờ, chị vào lúc bảy giờ ba muơi, giống chỗ nào" Truơng Đình Hoài vừa thay giày vừa lẩm bẩm.
"Cậu định để mình ở ngoài như vậy à"
Giọng Trình Oản lại vang lên, trong khi bà chị này chưa kịp phản ứng cậu em nhanh nhạy đã đi ra mở cửa.
"Xin lỗi chị, chị gái em vô ý quá" Không dám tin thằng nhóc xấc xược ngày nào giờ lại như vậy, Truơng Đình Hoài chớp mắt không dám tin vào sự thật.
"Chào buổi sáng"
_End Chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top