Chương 2: Là của con!

Ôm một đứa nhóc chín tuổi như ôm một cái gối bông, nhẹ đến đáng sợ đi ra khỏi con hẻm chật chội bẩn thỉu. Ánh nắng nhẹ chiếu vào, cảm giác ấm áp khiến cậu dễ chịu hơn, gột rửa đi mùi hôi hám, tối tăm của con hẻm. Cậu nhìn đứa bé đang ôm trong tay, gầy xọp, mặt mũi lấm lem, tóc tai búi xồm, dài che đi đôi mắt, hình như nó bị câm.

Trong lòng rối bời, cậu cứ tưởng mình là người bất hạnh nhất, nhưng khi thấy đứa trẻ này cậu lại thấy ít ra mình còn may mắn hơn nó.

Đặt nó vào chiếc xe con đắt tiền, nếu là người khác Lê Khương Tú sẽ không thương tiếc mà đạp xuống đất, nhưng đây là con của cậu, đứa con Lê Khương Tú nhận nuôi, tất nhiên không thể đối xử giống nhau được.

Người lãnh đạm như cậu đúng là không thích quan tâm đến mọi chuyện xung quang nhưng một khi nhận định thứ gì đó là của mình thì sẽ dùng toàn tâm toàn ý bảo vệ và chăm sóc.

Khi thả nó xuống ghế, nó sợ hãi trốn ra thật xa, thấy vậy cậu cũng chỉ biết thở dài một hơi. Ngồi vào bô lăng, nó lại dịch qua bên cánh cửa, giống như muốn thu mình lại một góc. Lê Khương Tú liền bật cười, vươn tay sờ đầu nó. Vừa giơ tay lên nó đã ôm đầu kêu a a, sợ làm nó sợ cậu thu tay lại khẽ nói: "Thôi, từ từ vậy."

Nửa tiếng sau chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng. Lê Khương Tú từ trong xe bước ra, cùng lúc đó Lê Khương Dực và Lê Uyên Nhi đang đi vào.

Lê Khương Tú không để ý đến hai người bọn họ, cứ như họ là người vô hình. Thấy thái độ khinh người của cậu Lê Uyên Nhi tức giận nói: "A, anh ba, thấy em với anh hai ít nhất anh không hỏi thăm một chút à?"

Cậu vẫn mặc kệ cô ta, không thèm ư hử đoái hoài. Vòng sang bên phải mở cửa ôm đứa bé ra, rồi đi thẳng vào nhà.

"Hừ, tưởng mình thanh cao!" Cô giậm chân. Lê Khương Dực đứng một bên trầm tư, hỏi: "Uyên Nhi, em nói xem đứa bé trong tay có phải con nó không?"

Lê Võ Uyên Nhi mờ mịt: "Đứa bé nào?"

Hắn thở dài, "Aiz, em thật là..."

Cậu ôm đứa bé vào phòng, đặt xuống giường nói: "Bây giờ bố đưa con đi tắm nhé, được không?"

Đứa bé vẫn tránh ra thật xa, cậu đành dùng lực ôm nó đi tắm. May Lê Khương Tú có tính nhẫn nại cao, không thôi với cái tình trạng này e rằng cậu đã cho nó ngồi xổm trong phòng tắm từ lâu. Dù gì Lê Khương Tú mới có hai mươi tuổi thôi, vẫn còn nằm trong độ tuổi trẻ trâu trẻ nghé, nhẫn nại được như vậy đã rất khiến người ta lác mắt rồi.

Lê Khương Tú khổ sở cởi đống vải rách trên người nó xuống, làn da đen sạm với nhiều vết thâm tím khắp người khiến người khác nhìn vào phải giật mình đập thẳng vào mắt cậu. Trước bụng; sau lưng; trên ngực; dưới chân đâu đâu cũng có vết thương không lớn nhì nhỏ; đặc biệt là vết lằn xanh đen ở cổ do đeo vòng xích lâu ngày. Đứa trẻ chín tuổi mà chẳng khác nào sáu bảy tuổi, Lê Khương Tú chẳng biết bản thân nên làm ra biểu cảm gì nữa. Trước kia cậu nghe rất nhiều vụ bạo hành trẻ em nhưng chỉ liếc một cái, giờ được tận mắt nhìn thấy mới dâng lên sự thương cảm cho những đứa trẻ đó. Thân thể của nó như vậy khiến cậu chẳng dám lấy nước dội thẳng vào người nó nữa, mà chỉ lấy khăn nhẹ nhàng lau khắp người, xong lại lấy khắn tắm trùm người nó lại rồi bế ra đặt trên giường.

Lục lọi một hồi mới tìm được cái áo thun size nhỏ mặc vào cho nó. Vuốt lại mái tóc lồm xồm cho gọn gàng, đột nhiên cậu sững người. 'Đôi mắt của nó... Đôi mắt của nó rất, ừm đặc biệt, đôi mắt hai mí rất có hồn dường như mình sẽ bị hút vào trong đôi mắt ấy' Lê Khương Tú nghĩ vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa, "Chú ba ông gọi chú xuống nói chuyện kìa."

"Biết rồi." Cậu bị tiếng gõ cửa kéo ra khỏi suy nghĩ của mình, lạnh nhạt trả lời.

Cả nhà này từ lớn đến nhỏ ai cũng không thích cậu. Muốn phân chia rạch ròi giới hạn với cậu, mà chẳng sao cả cậu thấy quen rồi.

Lê Khương Tú đỡ nó nằm xuống, xoa đầu nó nói: "Con ngủ đi, bố có việc chút nữa bố sẽ trở lại với con." Rồi hôn lên trán nó. Ban đầu nó cương cứng người sau lại thả lỏng người, điểm nho nhỏ này sao có thể thoát khỏi ánh mắt của cậu, cậu có chút mừng thầm.

Đi xuống lầu, Lê Khương Tú lia ánh mắt nhìn xùn quanh. Cậu cười nhạt một tiếng nói khẽ: "Muốn hỏi tội đây mà."

Lê Văn Hải nhíu mày nói: "Chỉ thiếu mỗi mình mày!"

Lê Khương Tú đến sô pha ngồi xuống, không nói gì.

"Khương Tú, đứa bé đó là của ai?" Ông Lê đi thẳng vào vấn đề.

Cậu biết trước gì rồi ông ta cũng sẽ hỏi, cậu nghiêm túc đáp: "Tất nhiên là của con."

Nghe cậu nói ông Lê lớn giọng quát: "Nói dối, năm nay con hai mươi tuổi không có khả năng có đứa con lớn như vậy! Nói đi đứa bé đó là của ai?!"

Lê Khương Tú vẫn nghiêm túc đáp: "Là của con!"

Lê Văn Hải tức giận đập mạnh vào bàn, làm người khác giật mình.

"Mày đừng chọc bố tức giận! Mày biết bố mà tức giận thì..."

"Thì sao? Đuổi con hay cắt tiền." Cậu cắt ngang lời nói của Lê Văn Hải. Rồi cậu nói tiếp: "Đó là chuyện của con, không ai mượn bố quản, Hai mươi năm không quản giờ bố không có tư cách gì quản cả. À, bố muốn làm gì thì làm."

"Mày cút, kể từ nay tao không cho mày tiền nữa!" Ông Lê giận tím người.

Thấy bố và Khương Tú cãi nhau, mọi người nhất là vợ chồng chú cả đều lo lắng, sợ mình bị giận cá chém thớt.

Lê Khương Tú bỏ lên lầu, "Tùy bố."

...

Sau khi Lê Khương Tú đi, nó mở mắt ra, ánh mắt lúc này khác hẳn lúc nãy, sắc bén u tối. Nó chống cằm nhìn ra cánh cửa nghĩ 'Bố à? Hừm... Bố...Ừm cũng không tệ. Thằng ngu mày khá may đấy."

Ngoài lề

Lê Trạch Hi: Này, sao tui lại giống bị bệnh thế kia!

Tui: À... Thì...

Lê Trạch Hi: → →

Tui nói nhỏ: Đúng là cậu bị bệnh mà. TT-TT

Và kết quả tui bị hắn miểu sát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top