Chương 1: Yên tâm, bố là bố con, con đừng sợ nhé!
Cốc... Cốc..., người đàn ông áo quần xộc xệch; đầu tóc rối bời; khuôn mặt đáng khinh; mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra một mùi hôi nồng nặc trên người đàn ông xộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu phải bước lùi vài bước.
"Mày là ai? Đến đây có việc gì? Kiếm ai?" Người đàn ông cảnh giác hỏi.
"Tôi là Lê Khương Tú, là em trai người đã giao đứa bé cho ông nuôi dưỡng bảy năm trước. Giờ tôi đến đón nó?" Cậu nhìn thẳng vào người đàn ông nói.
Với chiều cao lý tưởng của Lê Khương Tú, đã vô hình tạo thành áp lực cho đối phương. Lập tức trên trán người đàn ông mồ hôi ứa ra, làm hắn liên tục lấy tay áo chùi. Không hiểu vì sao hắn cảm thấy rất sợ người này.
Từ trước đến nay hắn và vợ của hắn luôn đánh đập thằng ngu đó bất kể lý do, vui buồn giận gì đều trút vào người nó, ai bảo nó ngu ngốc bị bố mẹ nó chán ghét. Aiz, nhiều lúc hắn cũng động lòng trắc ẩn nhưng vừa nghĩ đến tiền thì hắn lại đánh bay cái lòng trắc ẩn đó, đều vì tiền cả thôi. Cứ tưởng bọn họ không bao giờ nhận lại nó, bây giờ thì hay rồi chú nó đột nhiên muốn nhận lại nó làm hắn trở tay không kịp.
"Chẳng lẽ ông không cho tôi vào nhà? Hửm." Lê Khương Tú nhíu mày không vui hỏi.
"Hừ! Mày...đừng hòng lừa ông, mày..." Nghe cậu nói vậy hắn run bần bật, cố lên giọng nhưng vừa nói được nửa câu thì bị cậu đạp một phát ngã ngửa ra sàn nhà. Cậu bước vào nhà nhìn xung quanh một lượt. Có chút tức giận, "Ha, hay cho ông, hai người kia gửi cháu cho các người nuôi dưỡng bảy năm, đồng thời cũng cho các người nhiều lợi ích thế mà chẳng lấp nổi cái lòng tham không đáy đó!"
Cậu nhìn cái bóng dáng nho nhỏ nằm cuộn tròn trên nền nhà, đấy không phải là thằng cháu của cậu hay sao! Trên cổ mang một sợi dây xích được xích vào chân bàn. Trong trí nhớ của cậu thằng bé trước kia trắng trắng tròn tròn, rất dễ thương, mặc dù mới gặp qua vài lần nhưng Lê Khương Tú vẫn nhớ kỹ, còn hiện tại vừa đen vừa ốm nhìn rất khiêu chiến thẩm mỹ của Lê Khương Tú.
Người ta nói nhà càng giàu càng phức tạp đúng là không sai vào đâu được. Lê Văn Hải có hai người vợ và năm đứa con, trong đó Lê Khương Tú là con vợ hai đứng thứ ba, cậu ghét nhất anh trai của cậu - Lê Võ Dương Nam - con của vợ cả. Lê Võ Dương Nam hơn cậu mười tuổi, rất ưu tú, mọi mặt đều giỏi kể cả học thức, xuất thân... Nhưng anh ta lại có tính cách giống bố, chỉ làm không chịu, gieo rắc đào hoa khắp nơi. Bị người khác tố cáo không phải là lần một lần hai nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Xã hội này là xã hội pháp trị đồng thời cũng là xã hội của kẻ có tiền, chỉ cần chịu bỏ ra chút tiền thì mọi chuyện được giải quyết êm đẹp.
Nhìn các cô gái bị anh ta phụ tình, lại làm cậu nhớ đến mẹ mình. Một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, từng được nhiều người theo đuổi, lại tin vào mấy lười đường mật giả dối của Lê Văn Hải mà dần dần đẩy mình vào ngõ vực. Cậu nhếch môi cười nhạt trong lòng mắng 'ngu ngốc', cậu hận bà hận sự ngu ngốc của bà: ngu ngốc vì yêu ông ta, ngu ngốc giả làm mẹ hiền của đám người kia. Cậu cũng hận mình tại sao lại sinh ra trong cái gia đình như vậy.
Khối tài sản của Lê Văn Hải dường như đã làm văn vẹo hết nhân tính của đám người kia. Năm đứa con chỉ mình cậu khác loài không muốn tranh giành, mà đi theo đam mê của mình đó là nghệ thuật. Đắm mình vào nghệ thuật mới có thể thanh lọc tâm hồn cậu trong cái vũng bùn nhơ nhớp đấy. Đi du học ba năm, khi trở về cậu đã trở thành một thanh niên 20 tuổi lạnh lùng mà giảo hoạt.
Hôm đó cậu vô tình đi ngang qua phòng của Lê Võ Dương Nam nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của vợ anh ta. Khi nghe vợ anh ta nhắc tới đứa trẻ bảy năm trước cậu khựng lại đứng nghe cuộc nói chuyện.
"Thằng con hoang đó sao rồi?"
...
"Tốt! Đừng đánh đập quá mức dù sao nó cũng bị thiểu năng, một ngày đánh một trận là được."
...
"Gì?! Tiền? Không phải tháng trước mới đưa hay sao?"
"Khốn nạn! Lại chơi bài! Tôi nói cho ông biết lần này là lần cuối còn như vậy nữa đừng hòng tôi đưa tiền cho ông!"
"Được...."
Sau khi nghe xong đôi mày của Lê Khương Tú nhíu lại. "Bọn súc sinh, ngay cả đứa bé cũng không tha". Bỗng một ý nghĩ nảy ra 'Hai người đó muốn giấu đứa bé là vì sợ ông ta biết được sẽ mất quyền thừa kế, nếu mình nhận nuôi đứa bé thì cuộc phân tranh này mình có thể thoát được."
Nguyễn Thị Vy vừa mở cửa ra đã thấy chú ba đứng trước cửa làm cô giật bắn mình, "Chú đứng đây làm gì?" Cô nhớ đến cuộc gọi khi nãy, "Chẳng lẻ chú...". Cậu lạnh giọng đánh gãy câu nói của Vy, "Chị im đi, tôi có chuyện muốn bàn với chị."
Cô trầm mặt trả lời: "Được"
"Đi theo tôi" Cậu nói.
Hai người đến phòng làm việc của cậu. Lê Khương Tú hỏi: "Chị biết đứa con trai bị thiểu năng của Lê Võ Dương Nam ở đâu phải không?"
Câu hỏi của cậu khiến Vy cảnh giác, "Chú có ý gì?"
Cậu cười nhạt, đẩy mắt kính, ngón tay gõ nhẹ lên bàn "Tôi không có ý gì cả, tôi chỉ muốn giúp chị xử lý cái tai họa này, thế nào?"
Vy nghi hoặc, không hiểu cậu đang nghĩ gì, sợ nói càng nhiều sai càng nhiều nên dứt khoát im lặng nhìn cậu. "Tôi đã nói rồi, tôi không có ý gì cả, chỉ hỏi chị có đồng ý hay không?".
"Chú... Chú định xử lý như thế nào?"
"Đồng ý hay không?!" Cậu gõ mạnh vào mặt bàn.
Hành động này của cậu khiến Vy khiếp sợ, cô nghĩ với sự giảo hoạt của tên này đồng ý hay không đồng ý đều giống nhau cả, nếu không đồng ý sợ là hắn sẽ nói chuyện này với bố. Mà đồng ý thì không biết hắn định gắn bẫy gì đây. Thôi đâm lao thì phải theo lao.
"Tôi đồng ý. Ngược lại chú có điều kiện gì, tôi không tin chú giúp tôi mà không có lợi ích."
"Chị thông minh hơn tôi nghĩ đấy. Được rồi, chuyển quyền giám hộ sang cho tôi."
Lời này của hắn làm Vy rất kinh ngạc, cậu làm như thế chẳng khác nào là tự tìm đường chết.
"Được." Vy đồng ý ngay tắp lự.
Thủ tục được hoàn thành nhanh chóng.
Lê Khương Tú nhận địa chỉ của đứa bé để đến đón nó.
Nhìn xuống người đàn ông lồm cồm bò dậy trên sàn nhà, nhẹ nhàng ra lệnh: "Mau mở khóa cho nó." Hắn sợ người thành niên trước mặt nhưng càng sợ không có tiền chơi bài hơn. "Mày là thằng nào dám xông vào nhà tao, tao báo cảnh sát tới bắt mày!" Cậu bình sinh ghét nhất là mấy kẻ ăn vạ, lạnh nhạt nói: "Đừng bắt tôi lặp lại, ông có cởi hay không, tôi đếm đến ba ông không cởi... Ha, hậu quả khôn lường."
"Một... Hai..."
"Tôi cởi, tôi cởi." Hắn run lẩy bẩy, bò đến chỗ đứa bé, lục lọi lấy chìa khóa mở vòng xích trên cổ ra. Vừa thấy người đàn ông đưa bé vô thức ôm đầu lại, a a không ngừng. Lê Khương Tú thấy một màn như thế một người đạm mạc như cậu cũng tức đến sôi máu. Là con người a, mà bọn chúng ra tay không bằng cầm thú với một đứa bé chỉ vì tiền vì danh lợi.
Cậu không ngại bẩn không ngại mất thẩm mỹ đến ôm lấy đứa bé nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, bố là bố của con, con đừng sợ nhé!" Dường như đưa bé nghe được lời cậu nói nó thả lỏng người để cậu ôm nó, lúc rời đi còn không quên đạp một cước vào người tên đàn ông.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1519 từ luôn các bạn ạ, sau này định viết dài một chương khoảng một ngàn sáu hai ngàn chữ a, thiệt là. Tui không biết nó có bị lộn xộn khó hiểu không nữa, thôi kệ. Đọc qua ngôn từ chắc cũng cũng có hơi hướng của truyện teen ha, nếu có nhắc tui vs nha.
Nói thật viết cái tuổi, mối qh gđ này thiệt làm tui nổ não mà.
Tóm tắt lại nhân vật:
+ Lê Trạch Hi (công): 9t
+Lê Khương Tú (thụ): 20t
+Lê Võ Dương Nam: 30t
+Nguyễn Thị Vy: 27t
+Lê Văn Hải: 57t
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top