CÚ ĐIỆN THOẠI..

Nhìn cậu ấy đứng viếng mộ của bản thân mình.. Mà lòng đau như thắt lại, giá như tôi có thể chạm vào tóc cậu ấy và an ủi ngay lúc này.. Tiếc là tôi không thể nữa..

***

Chúng tôi là bạn thân.. Thân rất thân.. Hầu như khi làm việc gì tôi cũng đều nghĩ cho cậu ấy trước cả.. Thời gian chúng tôi quen biết nhau không là 10 năm, 8 năm.. Chỉ 3 năm ngắn ngủi ở bên cạnh.. Nhưng có lẽ là quá đủ để tình bạn chúng tôi thân đến mức không thể tách rời được nữa..

Tôi thường rủ cậu ấy đi chơi.. Dù là bất cứ đâu tôi muốn đi thì đều phải rủ cậu ấy.. Dường như chuyến đi của tôi sẽ mất đi một phần vui vẻ vì thiếu cậu ấy.. Nhưng có lẽ những lần rủ thì không nhớ nữa...mà những lần cậu ấy đi được với tôi thì..đếm trên đầu ngón tay vẫn dư..

Cuối cấp.. Tôi và cậu ấy cùng một số người khác nữa đi karaoke.. Chúng tôi song ca cũng khá nhiều bài.. Có lẽ là lần vui, lần thả ga chơi với bạn bè duy nhất từ đó đến giờ của tôi.. Hôm ấy sớm bắt đầu cuộc vui và nó cũng kết thúc sớm.. Khi về, tôi đèo cậu ấy trên chiếc xe đạp, hỏi một vài câu lắt nhắt để đoạn đường về thôi nhạt trong không khí không ồn ào..

Cậu và tôi hứa hẹn cùng nhau "gặp" sau 3 năm nữa.. Cậu biết không? Lời hứa này sẽ theo tôi mãi đấy.. Cậu có biết khi chờ đợi điều gì đó cũng như đang nghe một bài nhạc..nghe từ đầu đến kết.. Tôi chờ 3 năm trôi qua cũng như nghe một bài nhạc suốt 3 năm ròng vậy.. Tôi sẽ không chán.. Và tôi xem nó như một thói quen hằng ngày.. Không bỏ được..

Thế rồi một biết cố đến.. Tôi bị một chiếc xe tải do tài xế ngủ gật..đâm phải..

Tôi được đưa vào viện cấp cứu.. Tuy tôi tỉnh lại, nhưng tôi biết thời gian của mình không còn bao lâu nữa.. Gia đình tôi cũng vừa biết điều đó qua bác sĩ.. Tôi trước đó đã có di chứng của một căn bệnh nguy hiểm.. Nay lại thế này.. Tôi biết.. Khi tôi vừa tỉnh, họ vây lấy đến không còn khí để thở.. Thật ngột ngạt..

Tôi vật vờ tìm cái điện thoại.. Không vào danh bạ để tìm số, vì từ lâu tôi đã ghi nhớ nó rồi.. Lật đật mở màn hình lên..bấm số.. (0166xxxxxxx).. Ở đầu máy bên kia.. Cậu "Alo.. Tôi đây.. ".. Tôi trả lời " Giờ ông đang làm gì vậy? Có rảnh không? " Phải cố gằn giọng để không lộ ra tình cảnh.. Rồi cậu ấy nói " Cũng đang rảnh.. Nói đi"

Tôi hít một cái để lấy hơi.. " Tôi sắp đi "nước ngoài rồi.. Mai ông đến gặp tôi được không? Chắc lần cuối rồi đó.. "

" Mai gặp à? Chắc không được rồi.. Mai có việc rồi.. Mà ông nói là sắp đi chứ có phải mai mốt gì đi liền đâu.. Để bữa khác gặp cũng được mà.. " Cậu ấy bảo..

Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.. Phần vì buồn, phần vì không còn hơi sức đâu để nói nữa.. Phải khó khăn lắm tôi mới bật ra được tiếng " Ừ".. Rồi cậu ấy nói "Bye.. "

Nằm xuống, tôi đậy chăn lại.. Mặt thì vẫn như thế.. Mà sao nước mắt cứ tuôn lã chã.. Tôi tự trách mình tại sao không nói cho cậu ấy biết hoà cảnh của mình hiện tại.. Tự trách tại sao .. Tự trách..... Tôi không dám trách cậu ấy.. Có lẽ là do tôi đã nhận lỗi về phần mình rồi.. Nên không còn cớ gì để trách cậu ấy nữa.. Rồi tôi ngủ thiếp đi..lúc nào không hay.. Giấc ngủ..

Lúc thức dậy, tôi đã không còn ở bệnh viện nữa.. Tôi đang ở một nơi khác rồi.. Nơi cũng có những người giống tôi.. Nhưng họ đều có đường đi của họ và họ đang đi trên con đường đó..

.. Còn tôi..

Tại sao tôi vẫn còn lưu luyến nơi này? Tại sao tôi không thấy bất kì con đường nào cả.. Việc tôi có thể làm..cũng là việc tôi muốn làm..là ở lại nơi đây.. Một khu nghĩa địa.. Nó yên tĩnh một cách đơn độc chứ không đáng sợ như người khác vẫn nghĩ..

Rồi tôi nhận ra.. Có người đang viếng mình..

...

Là cậu ấy..

Chắc cũng nhiều ngày rồi.. Tôi không nhắn tin, hay gọi điện.. Rồi nghe tin đồn..nên cậu ấy biết.. Biết về tôi hiện tại đã không còn có thể nhắn tin mỗi tối với cậu ấy nữa, biết rằng lời hứa 3 năm không thành hiện thực.. Nhìn cậu ấy đứng viếng mộ của bản thân mình.. Mà lòng đau như thắt lại, giá như tôi có thể chạm vào tóc cậu ấy và an ủi ngay lúc này.. Tiếc là tôi không thể nữa.. Cuộc gọi điện đó,.. Là cuối rồi.. Giá như tôi có thể để cậu nhìn thấy tôi..lần cuối.. Tôi không trách cậu đâu.. Cậu cũng đừng tự trách mình, ráng sống vui vẻ, sống tốt và sống là chính mình.. Đó là những điều tôi mong lúc này nhất..

Nếu được ước nhiều hơn, tôi sẽ ước cho chúng ta có một tình bạn thật lãng mạn.. Ước có thể đèo nhau trên xe đạp như xưa.. Ước có nhiều hơn một cái nắm tay khi ấy. ...Mà muộn quá rồi phải không..

Giờ tôi chỉ có thể cười nhìn cậu đi sống một cuộc sống không còn tôi ở cạnh nữa.. Nụ cười này,.. Mãi mãi.. Cậu cũng không thấy nữa......

"' Thời gian một lần trôi qua sẽ không trở lại.. Hãy làm những gì có thể, khi chưa quá muộn.. Đừng để bản thân hối tiếc về thanh xuân khi ấy chưa làm được điều mong ước.. '"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top