Phép cộng của trái tim
Anh chuyên lý khô khan cùng con số,
Nàng chuyên văn mộng mị giữa vần thơ.
Bài toán khó anh say mê giải mã,
Còn nàng tìm lời ngỏ của duyên tơ.
Khi anh nói về phương trình, định lý,
Nàng chỉ cười, ánh mắt thoáng mơ say.
Anh cứng cỏi giữa dòng đời logic,
Nàng dịu dàng như cánh lục bình bay.
Và cứ thế, yêu thương dần nảy nở,
Phép cộng này liệu có giải được không?
Một bài toán ngỡ như là vô nghiệm,
Hóa tình yêu, đẹp đến lạ trong lòng.
Văn với lý, hai đường song song đó,
Vẫn giao nhau nơi trái tim một người.
Anh lạc lối trong vần thơ em viết,
Nàng tìm anh giữa ẩn số cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top