Chạp 1
Tôi có thể nhìn thấy phía chân trời đang đổi màu từ hồng nhạt sang vàng ánh. Điều tôi thích nhất trong 28 năm cuộc đời chắc là ngắm bình minh lên . Cứ mỗi lần như thế tôi lại thấy cuộc sống của mình đang bước sang một ngày mới tràn đầy năng lượng và hi vọng . Hoàng hôn rất đẹp nhưng chưa bao giờ tôi thấy đẹp như hôm nay. Mặt trời đã lên cao 2 bóng của song sắt đã in lên mặt mà sao trong lòng lại thấy chơi với , tiêc nuối ...
- ăn bữa cuối cùng đi ,ăn thật ngon nhé . Người nhà cô hôm nay đến đông đủ để đưa cô về . - một cô gái trẻ khoác trên mình bộ quản tù bước vào trên tay có rất nhiều món tôi thích...
- được thôi . Ít ra cũng được làm con ma no xinh đẹp . - tôi xoay người lại nhếch miệng cười.
................................
Tôi chẳng còn nhớ tôi đã ngắm mặt trời sau tấm song sắt này đã bao nhiêu lần rồi nữa. Cũng chẳng còn nhớ mình đã vào đây bao lâu rồi . Cũng đã quen với cuộc sống ở đây . Cuộc sống trong tù.
Năm 24 tuổi tôi có yêu một người. Yêu điên dại bằng tất cả sự ngây thơ, hứa hen đủ điều . Rồi một hôm tôi nhớ là hôm đấy nắng rất to một có một người con gái mặc chiếc váy ngắn xinh xinh tìm đến phòng trọ của tôi. Cũng phải công nhận cô ta rất xinh, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn .
Cô ta trợn mắt vơi tôi. Còn đánh tôi.
Ban đầu cứ nghĩ là nhầm người cho đến khi anh người yêu tôi chạy đến .
Chuyện gì đến cũng đến . kẻ phản bội , kẻ lừa dối ,mỗi lời anh ta thốt ra tôi không thể nào chấp nhận được. Rồi 2 người họ cãi nhau . Cãi nhau rất lớn. Mọi người đều đổ ra xem. Tôi không thích ồn ào . Tôi không thích đám đông . Vậy mà hôm nay hai người họ ồn ào quá . Im hết đi. Hãy im lặng vĩnh viễn đi.
Mọi người lại ồn ào nữa. Họ la hét dữ lắm. Tiếng còi xe hú inh ỏi. Xung quanh tôi trời đất quay cuồng . Chỉ nhớ mở mắt ra là một màu trắng toát ,dây dợ chằng chịt . Cổ Tay trái có còng sắt. Tự dưng nước mắt tôi chảy xuống tôi nghĩ là tôi tủi thân . Tôi không cam chịu . Tôi nghĩ họ xứng đáng bị thế . Tôi cứ gào lên. Lúc đó tôi nghĩ là cứ gào khóc như vậy tôi sẽ được an ủi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top