Chương 7: Hiểu lầm

Y như rằng, về đến nhà, box chat của lớp lại bắt đầu bàn tán rôm rả về việc Đăng chủ động đưa Dương về lại còn cầm cặp sách giúp nữa chứ. Dương như khóc ròng, đây đâu phải là ý của cô đâu, là do Đăng chủ động mà.

Có nói thì cũng sẽ bị trêu thêm nên cô quyết định sẽ đi ngủ…

Đến chiều, đang trong phòng ngủ thì mẹ cô gõ cửa rồi nói vọng vào:

'' Thuỳ Dương, dậy đi con . Khánh Linh đến chơi này''

"Vâng" - Dương trả lời xong lại úp mặt vào gối nằm ngủ tiếp. Linh mở cửa phòng, để cặp sách lên trên bàn rồi chạy lại kéo cô dậy

" Trời ơi,dậy đi cô nương. Có tin này gấp lắm này. Đi rửa mặt cho tỉnh ngủ đi xong tao kể cho nghe"

Dương nghe vậy mắt nhắm mắt mở đi vào rửa mặt rồi ra giường ngồi:

'' Tao xong rồi, giờ thì kể đi. Có vụ gì hả?"

Linh lôi điện thoại ra rồi mở trang page confession của trường lên đưa cho cô xem:

'' Lúc 2h chiều bên page có đăng bài mới. Trong này tổng hợp 30 câu gần nhất, trong đó có 5 câu liên quan đến mày và Đăng đi thi cái học sinh thanh lịch, cụ thể là khen chúng mày đẹp trai xinh gái rồi đẹp đôi, thần thái trang phục đẹp các thứ. 3 câu hỏi về việc chúng mày có yêu nhau không . 4 câu xin nick ig và facebook của mày và Đăng. Còn lại là các vấn đề khác"

Linh nói xong thì Dương cũng đọc được hết mấy câu ở bài đăng đấy rồi. Và phản ứng thì hết sức là mịt mờ nhưng cũng chẳng nói gì mà cúi xuống nhìn điện thoại tiếp. Khánh Linh cũng bất lực lắc đầu:

" Rốt cuộc là mày có nghe tao nói gì không đấy?"

" Có mà. Chờ tao đọc bình luận cái đã rồi nói tiếp"

Linh nằm ngả ra giường rồi vơ lấy con gấu bông bên cạnh lên nghịch:

'' Tóm lại thì chúng mày chiếm một nửa cái bài đấy rồi. Nổi tiếng luôn rồi. Chúc mừng nhá."

Dương đưa trả điện thoại cho Linh rồi thở dài:

'' Haizzz, mệt thế nhở. Tự nhiên bây giờ ai cũng quan tâm đến, tao cũng không muốn như thế lắm, tao chỉ muốn học thật tốt thôi mà"

" Hơ hơ, từ lúc đi học mày lúc nào cũng được chú ý mà, chỉ là mày không quan tâm đến thôi. Lúc đấy cũng không rầm rộ như bây giờ. Chứ với cái thành tích học tập khủng của mày cộng với mấy cái giải học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh mà không được người ta chú ý đến là hơi khó đấy. Hơn nữa, Đăng cũng được mọi người chú ý đến. Nó nổi tiếng từ hồi ở trường cũ rồi"

Dương lúc này cầm điện thoại rồi mở fb lên xem, đúng như cô nghĩ. Người gửi add tăng rất nhiều, có lẽ là nick của cô đã được mọi người chia sẻ ở bài viết kia rồi. Nhưng rồi cô cũng chẳng quan tâm, tầm mấy ngày nữa là mọi người sẽ hướng sang chuyện khác thôi.

" Kệ đi mày, hôm sau mọi người tự khác chuyển sang chuyện khác. Ôn bài đi, mai còn thi đấy"-Dương quay sang bảo Linh

Nói rồi cả 2 cùng bỏ bài vở ra học. Tự giác ném những chuyện vừa nãy ra đằng sau

Đến chiều tối thì Khánh Linh chuẩn bị đồ rồi ra về. Dương cũng đi xuống nhà tiễn, đến cầu thang thì chợt nhớ ra rồi bảo với Linh:

" À quên mất không bảo mày cái này. Bố tao mua sạc xe mới rồi, mai tao tự đi xe được, không cần đón đâu nhé"

"Ok"

Đi đến phòng khách thì Linh thấy mẹ Dương đang ngồi ở ghế sofa xem TV nên qua chào:

"Linh về hả cháu, ở lại ăn cơm với nhà cô luôn đi. Nay nhà cô nấu nhiều lắm"
"Thôi cô ạ, cháu về đây. Bố mẹ cháu cũng đang đợi ở nhà"

" Thế à, vậy cháu về cẩn thận nhé. Hôm nào rảnh thì sang đây ăn cơm"

" Vâng ạ, cháu về đây."
                                                     ******************
Sáng hôm sau

"Đến sớm thế?" Việt Đức vừa cúi đầu chăm chú bấm điện thoại vừa thuận miệng hỏi cô

"Nay thi nên đến sớm hơn mọi ngày. Mọi hôm mày phải gần vào lớp mới đến, nay cũng tự giác dậy sớm rồi à?" Dương uể oải vứt cặp lên bàn, ngồi xuống chỗ của mình.

" Nay tao trực nhật, không thì còn lâu mới đến sớm như này." Thằng Đức nhếch miệng cười, mắt vẫn không dời khỏi màn hình điện thoại.

Cô không quan tâm đến nó nữa, tay cho vào cặp lôi đề cương ra ôn để tiết đầu thi

" Aiss, thua rồi." Đức khẽ lẩm bẩm chửi thề, nó vứt điện thoại ra một góc, hất cằm nhìn cô "Mày với Đăng yêu nhau à ?"

" Không. Mày nói ít thôi. Học đi" - Dương ngẩng đầu trả lời nó, rồi túm lấy áo khoác tìm điện thoại.

"Thuỳ Dương, sao bạn bè chưa có người yêu mà mày đã đi yêu rồi hả?"

Cái Thanh từ ngoài cửa đột nhiên la toáng lên rồi chạy đến chỗ cô, hai bàn tay của nó đặt lên vai cô, lắc đi lắc lại. Dương còn chưa kịp nói gì, Nguyễn Thuý đang ngồi trên bàn giáo viên lao xuống chỗ cô, tỏ ra hào hứng hết sức:

"Mày yêu thật à?"

  Không, nhưng mà nếu cô có người yêu thì người vui nên là cô chứ có phải chúng  nó có người yêu đâu mà trông vui thế nhở? Dương khó khăn đẩy cái Thanh ra xa, nhíu mày nhìn cái Thuý:

"Tao không..."

''Người yêu mày là Đăng đúng không?  Cảm giác yêu hotboy là như nào? Nó quan tâm mày như nào? Ơ mà sao Đăng chưa đến?''- Không để cô nói nốt, lần này là Minh Thu sốt sắng hỏi liên tiếp mấy câu liền.

Nhờ ơn hai cái đứa này, giờ thì cả lớp đều đang hóng hớt quay xuống nhìn.

''Chuyện gì đấy?" - Hải Đăng từ ngoài cửa bước vào thì thấy chỗ bàn của mình đang có mấy người đứng ở đó, trong lớp thì ai cũng quay xuống nhìn

  Thu hồ hởi trả lời Hải Đăng, nó nở nụ cười tươi hết cỡ, nói bằng cái giọng là lạ:

" Đến rồi hả.Cũng không có gì to tát cả,tao vừa nghe nói trong lớp có cặp đang yêu nhau nên mới chạy xuống hỏi thăm thôi"

Hải Đăng nhướn mày liếc cái Thu, nó thờ ơ hỏi lại:

" Lớp có cặp nào cơ?"

Nụ cười trên môi Thu dường như lại càng tươi hơn.

" Hai đứa chúng mày chứ còn ai"

Hải Đăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn cô, cô nhận ra hình như sắc mặt nó có hơi lạ. Thái độ của mấy đứa trong lớp còn lạ hơn, vẻ mặt hóng chuyện hiện lên rõ ràng trên mặt từng đứa. Nhưng cô không để tâm quá nhiều, bây giờ chỉ muốn giải thích cho xong cái vụ người yêu này đã, đúng là có tiếng mà không có miếng mà

"Tao với Đăng không yêu nhau, tao cũng không có người yêu nào cả..." Dương bất lực lên tiếng.

Thanh khoác vai cô, cười nhăn nhở:

" Nhưng mà hôm qua hai đứa chúng mày về cùng nhau, lại còn xách cặp cho nhau nữa. Tình cảm thế còn gì?"

"..."

May sao cô nhìn thấy bóng Khánh Linh thoáng qua cửa sổ, nó thản nhiên bước vào lớp, đi thẳng về chỗ ngồi, sau đó ngồi xuống :

"Sáu giờ sáng bắt đến để họp bí thư... cái trường này điên rồi." Nó với tay lấy chai nước trên bàn cô, uống một ngụm lớn.

Cô bỏ tay Thanh ra khỏi vai mình rồi mỉm cười sà đến ôm tay nó:

"Hôm qua đáng lẽ là tao đi về với Linh, nhưng mà nó phải đi lấy giấy dự thi nên tao mới đi về cùng Đăng. Đúng không Linh?"

Khánh Linh khoát tay:

" Ừ.Tao đi lấy giấy ở trung tâm nên mới bảo Đăng chở Dương về thôi"

Dương tươi cười:

" Đấy nhé, hiểu lầm được giải quyết. Về chỗ ngồi hết đi"

Đúng lúc thì có chuông vào lớp, mọi người đều tản về chỗ ngồi của mình rồi chuẩn bị đồ để thi

Kiểm tra xong thì các lớp sẽ được ra về nhưng mà Linh còn phải ở lại để viết sổ đầu bài cho lớp vậy nên Linh đã kéo cô ở lại để chờ rồi cùng ra về. Vốn dĩ công việc này là để cho lớp trưởng làm nhưng mà khổ nỗi chữ lớp trưởng hơi xấu nên cô giáo mới giao cho bí thư viết. Nhờ thế mà suốt ngày Linh phải đi tìm thầy cô để xin chữ ký rồi lượn suốt ngày để mang xuống phòng Đoàn

Trong lớp còn mỗi 2 người đang ở lại, một người thì ngồi viết, một người thì ngồi lướt điện thoại không ai quấy rầy tới ai. Được một lúc thì có một bạn ở lớp bên cạnh sang bảo Dương xuống phòng giáo viên, cô Loan cần gặp. Dương soạn đồ rồi quay sang bảo với Linh đang ngồi bên cạnh:

" Tí mày cứ về trước nhé, chắc cô trao đổi cái cuộc thi kia. Không cần đợi tao đâu''

" Ờ ok, đi đi không cô lại nói cho đấy"

Dương cầm cặp rồi chạy xuống phòng, bước vào cửa thì thấy cả Đăng cũng đang ngồi ở đó. Cô Loan lên tiếng trước:

'' Dương vào đây em, cô đang định hỏi xem các em chọn được bài để diễn chưa?"

" Chưa cô ạ, 2 hôm nay bọn em bận thi nên chưa chốt được bài. Em định sau khi thi xong sẽ xem bài rồi tập luyện luôn" - Dương nói với cô

" Ừ. Thế phần biểu diễn riêng thì sao. Hai đứa định trình diễn cái gì?"

" Em sẽ đánh đàn piano ạ" - Hải Đăng trả lời

'' Còn em thì chắc là sẽ hát ạ"

Cô Loan gật đầu, dù gì thì cô cũng rất tin tưởng vì đây đều là những học sinh ưu tú của lớp, nếu đã giao nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ hoàn thành tốt

" Được rồi, phần đấy các em sẽ tự chuẩn bị là được. Còn phần khiêu vũ, cô thấy có bài Snowman cũng hợp đấy. Các em chắc cũng biết bài đó chứ?"

" Bọn em biết ạ, bài đó cũng hay. Vậy chọn bài đó nhé Đăng?''

Dương quay sang hỏi ý kiến của Đăng. Cậu cũng không có ý kiến gì thêm nên cô giáo cũng chốt rồi cho cả hai về.
Ra đến lán xe cũng chỉ còn loáng thoáng mấy cái xe, hầu hết là mọi người đã về rồi. Lán xe của lớp cô cũng chỉ còn của mấy đứa con trai trong lớp, chắc bọn nó được về sớm nên ở lại chơi game. Lấy xe xong, cả hai cùng dắt xe ra cổng. Đang đi thì Dương có hỏi :

'' Mày biết đánh đàn luôn hả?"

" Ừ, mẹ tao biết đánh đàn nên tao có học được chút ít"

" Đỉnh phết đấy. Tao thấy mày cái gì cũng biết nhỉ. Học hành thì giỏi, thể thao cũng tốt, tài lẻ cũng có, nhà cũng có điều kiện nữa. Đúng chuẩn con nhà người ta luôn rồi"

Lần này Hải Đăng chưa lên tiếng vội, nó vẫn im lặng rồi nhìn vào cô. Cô ngẩn người nhìn sâu vào trong mắt nó, thực sự là mắt của Đăng rất đẹp. Người ta có câu" uống nhầm một ánh mắt,cơn say theo cả đời". Dương cảm thấy nếu mình cứ nhìn như thế này thì có lẽ cô sẽ thật sự đắm đuối trong ánh mắt của nó mất.
Cuối cùng Đăng cũng lên tiếng:
" Cũng không hẳn là giỏi đâu, tao vẫn vụng về lắm"

" …" Khiêm tốn quá nhỉ

                                                
                                          
               
                           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top